Chương 50: Tống Tuyền tới

Đúng vậy.

Anh đã từng tới đây.

Khi hai người mới chia tay, anh đã từng đến tìm.

Mặc dù khi ấy Giang Ngộ đã nổi tiếng nhưng anh vẫn mạo hiểm tìm đến nhà cô, tìm đến những nơi cô sẽ xuất hiện.

Nhưng, nó giống hệt như dự tính trước đó, mỗi nơi anh đến, đều không thấy cô đâu cả.

Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, Giang Ngộ cảm thấy, thành phố nhỏ bé này thật rộng lớn.

Người từng gần gũi với mình nhất chỉ cần đổi số điện thoại khác đã có thể hòa vào biển người mênh mông, khó mà lần ra.

Nửa tháng kia, anh tìm đến quán ăn cô thích, những nơi cô hay dạo mua sắm, thậm chí là những nơi hai người từng du lịch tới.

Sau này, mẹ cô mới lén gọi cho anh, anh mới biết nơi cô ở.

Lần đầu tiên Giang Ngộ đến là khi đồng hồ điểm hai giờ đêm, anh đứng ở dưới tới tận rạng sáng.

Lần thứ hai trong men say, tài xế hỏi anh đi đâu, Giang Ngộ thốt ra địa chỉ nơi này.

Từ sau lần đó, việc này đối với anh như một việc thường tình.

Anh nghĩ cách lấy chìa khóa nơi cô ở, khi cô đi ra ngoài quay phim, anh sẽ tới đây, nằm trên giường, cảm nhận mùi hương cô qua lớp chăn, giống như một kẻ biếи ŧɦái lén lút vậy.

Scandal giữa cô với nhà chế tác kia, anh đương nhiên không tin nên cho người đi điều tra, khi ấy, anh chưa đủ khả năng trút giận giúp cô, nên chỉ có thể âm thầm giải quyết hậu quả.

Nếu không, khi người đó trả thù, làm sao cô có thể lăn lộn trong giới này đến bây giờ.

Anh đã từng mong cô sẽ hối hận khi chia tay, quay trở về bên anh.

Nhưng không ngờ, Phương Niên thà để công ty đóng băng hoạt động, không thể vực dậy nổi cũng sẽ cắn răng chịu đựng tiếp.

Anh vừa lo vừa tức.

Hiện tại anh cũng hiểu, anh đâu cần bận tâm tới việc ai sẽ chịu cúi đầu trước? Chỉ cần cô mãi ở cạnh bên, đứng ở nơi anh có thể thấy, đâu cần mong cầu điều gì khác.

“Anh tới khi nào?” Thấy anh im lặng hồi lâu không nói, Phương Niên hỏi thêm lần nữa.

“Anh đến nhiều quá, không nhớ rõ.”

Chỉ một câu nói ngắn ngủi đã làm ê ẩm đáy lòng cô.

“Giang Ngộ, thực ra…”

Phương Niên định nói tiếp thì ngoài kia vang tiếng gõ cửa.

“Đợi tí đã nhé.” Người đàn ông nói câu này xong, từ sofa đứng lên.

Phương Niên sửa lại tóc tai, quần áo rồi đứng đứng dậy theo.

Căn hộ này, những người thường tới đây chỉ có đồng nghiệp công ty, bố mẹ cô.

Đêm hôm như này, Phương Niên cứ nghĩ Tuệ Tuệ tới, cô bé đã biết mối quan hệ hai người nên cô không ngại ngùng gì.

Ai ngờ, đối phương lại là người đêm qua cô gặp, người cùng dính scandal- Tống Tuyền.

Khi nhìn thấy cậu, Phương Niên cảm thấy thật xấu hổ.

Sao cậu ta tới đây cơ chứ? Ngộ nhỡ anh sẽ hiểu lầm thì sao?

Nhưng mà, anh không phải đang ở đây rồi sao, cô phải làm gì đây?

Phương Niên còn đang lo lắng, Tống Tuyền đã thản nhiên chào hỏi hai người, dường như không ngạc nhiên với sự xuất hiện của Giang Ngộ.

“Xin chào Thầy Giang, đàn chị.”

“Bên ngoài sao rồi?” Giang Ngộ hỏi.

“Có mấy phóng viên đuổi theo, em cắt đuôi được rồi.”

“Ừ…”

“Hai người…” Phương Niên sững sờ nhìn hai người đàn ông nói chuyện, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đàn chị, là Thầy Giang gọi điện thoại cho em, mong em có thể giải thích sự tình. Xin lỗi chị nhé, hôm qua em không biết có phóng viên nên làm hại chị rồi.”

Sau khi sự việc xảy ra, nói cô không trách cậu là giả, dù sao việc này gây ra không ít phiền phức, cô vừa mới kết hôn với anh, Phương Niên không muốn Giang Ngộ không vui về chuyện này.

Bây giờ đối phương chân thành xin lỗi lại làm Phương Niên cảm thấy mình quá nhỏ nhen.

“Không có chuyện gì đâu, vậy làm phiền cậu nhé.”

“Em pha trà cho cậu ấy nhé.” Giang Ngộ đột nhiên nói.

“À, Tống Tuyền, cậu ngồi trước đi.”

Được anh nhắc nhở, Phương Niên mới nhớ ra, cô vội vàng vào bếp.

Vừa mới bước vào nhà, sắc mặt cậu khẽ thay đổi, đang nghĩ điều gì đó.

“Thầy Giang không phải đang bận quay phim sao? Sao anh lại trở về thế?” Tống Tuyền cười hỏi.

Cậu vừa nói vừa quan sát căn phòng.

Tối hôm qua, cậu đã muốn lên xem rồi nhưng cô gái ấy không mời, cậu lại sợ quá đột ngột.

Căn hộ này gồm một phòng khách, một phòng ngủ, được trang trí khá ấm áp, không mang hơi thở của căn nhà có đàn ông.

Nhưng cậu vẫn thấy có gì đó không đúng nhưng chưa biết ở chỗ nào.

“Sự việc lớn như vậy, tôi cảm thấy không yên tâm.” Giang Ngộ chậm rãi uống một ngụm trà.

Gia đình Tống Tuyền giàu có, từ khi gia nhập giới giải trí, mọi việc của cậu trôi qua thuận buồm xuôi gió, khi gặp tiền bối đi trước, ngoài mặt cậu sẽ lịch sự chào hỏi nhưng sẽ ít người được cậu để tâm tới.

Trong số ít những người này, có Giang Ngộ.

Đàn anh này là một nhân vật huyền thoại.

Sự chuyên nghiệp của anh, tài năng, sự khiêm tốn, tất cả mọi thứ đều tự mình anh gây dựng, làm gương cho hậu bối, cậu không thể không kính nể.

“Có một ông chủ tốt như vậy, đàn chị đúng là thật may mắn.” Tống Tuyền chân thành nói.

Tối hôm qua cậu rất lo lắng, cũng rất ân hận nhưng bây giờ đã yên tâm rồi.

Giọng điệu kia, Giang Ngộ bình tĩnh đặt tách trà xuống, nhíu mày.

“Nói chuyện chính đi.” Anh nhẹ nhàng nói.

-----------------

Tống Tuyền: Tôi thích đàn chị thực sự, không biết chị ấy thích tôi không nhỉ?

Tác giả: Cô ấy kết hôn rồi.

Tống Tuyền: Không thể nào! Tôi không tin! Tôi không tin những gì cô nói!

Tác giả: Chồng cô ấy là Giang Ngộ.

Tống Tuyền:…