Chương 14

Chiếc xe hơi màu đen đi qua cửa thôn, cuối cùng dừng lại ở căn nhà 2 tầng riêng biệt.

Trong nhà, Khương Bạch và Thẩm Nam Tinh nghe được động tĩnh bèn đi ra.

"Ngài Thẩm..."

Tên nhân viên bước ra từ xe hơi, ngữ khí của hắn gã vô cùng thuần thục bước lên chào hỏi bọn họ, thái độ tốt xưa nay chưa từng có.

Ngay sau đó, lại có bốn người khác xuống xe.

Ba người đàn ông xa lạ, còn có một gương mặt thân quen —— nhân viên nữ của công ty vận chuyển.

Ánh mắt của Khương Bạch cùng Thẩm Nam Tinh hồ nghi, nhìn bọn họ hết một lượt, cuối cùng dừng lại trên người gã nhân viên.

Khương Bạch hỏi: "Có chuyện gì?"

"Ngài Khương, chúng tôi lái xe hơn một tiếng để tới đây, có thể để chúng tôi vào nhà nói chuyện không?" Tên nhân viên ngoài miệng hỏi, nhưng tay đã đẩy cửa lớn trước nhà sẵn, mời mọc người bên cạnh đi vào.

Khương Bạch khẽ nhíu mày.

Thẩm Nam Tinh đen hết cả mặt.

Ngày thường lui tới đều là hàng xóm, lúc bọn họ ở nhà, cửa lớn thường được mở ra sẵn, hôm nay cũng thế, không ngờ rằng lại để đám người này chui vào dễ dàng.

Gã nhân viên vờ như không thấy bọn họ đang mất vui.

Mọi người vào sân, 2 tên kia lấm la lấm lét nhìn khắp ngóc ngách, thoáng thấy chiếc ghế dựa, chẳng thèm nói tiếng nào đã đem qua, ân cần nhìn một người đứng giữa ba người, hô: "Hách tổng, mời ngồi!"

"Ừm."

Người đàn ông gọi là Hách tổng ngồi xuống, trong mắt gã nhân viên mới nhìn tới chủ nhân của ngôi nhà là Khương Bạch và Thẩm Nam Tinh.

Gã giới thiệu: "Ngài Khương, ngài Thẩm, vị này chính là tổng giám đốc công ty chi nhánh Hương Thành của chúng tôi, tổng giám đốc Hách Hữu Tiền, Hách tổng đã biết chuyện hợp đồng, nên cố ý từ trấn trên tới đây để cùng các ngài hiệp thương."

"Sáng sớm hôm nay lúc anh gọi điện tới uy hϊếp chúng tôi thái độ dữ dằn lắm mà? Chuyện này không cần thương lượng nữa, chúng ta gặp nhau ở tòa!" Thẩm Nam Tinh hừ lạnh.

"Anh..." Nghiệp Vụ Viên mới vừa giương giọng, Hách Hữu Tiền bên cạnh đã xen vào: "Cậu nói chuyện kiểu gì với khách hàng đấy? Đứng một bên đi!"

"Vâng, Hách tổng." Gã nhân viên ngoan ngoãn đứng ở một bên.

Vẻ mặt Hách Hữu Tiền hòa khí nói: "Ngài Khương, ngài Thẩm, xin lỗi, nhân viên của chúng tôi đã phục vụ không tốt, các ngài đừng để trong lòng. Phần hợp đồng này của các anh là do nhân viên lén làm, không có qua xét duyệt của công ty..."

"Không qua xét duyệt của công ty, thế tại sao trên hợp đồng lại có con dấu của công ty mấy người? Một tên nhân viên vô danh như anh ta mà cũng có tư cách sử dụng con dấu à?" Khương Bạch nhướng mày.

Hách Hữu Tiền giải thích: "Nghiệp Vụ Viên tự dùng con dấu, chúng tôi cũng mới phát hiện thôi, chúng tôi đã quyết định đuổi việc nhân viên do tự ý sử dụng con dấu, cũng tiến hành phạt tiền."

Khương Bạch vừa nghe, vừa nhìn về phía gã nhân viên.

Người bình thường nghe được mình bị phạt tiền, bị đuổi việc, trên mặt nhất định sẽ biểu hiện sự hoảng loạn sốt ruột.

Nhưng gã nhân viên này lại mặt không đổi sắc, đáy mắt dường như còn mang theo cao ngạo và đắc ý.

Đây không phải biểu hiện của một người sắp bị đuổi việc và phạt tiền.

Hoặc là, tên nhân viên này chẳng thèm quan tâm cái công việc này, đuổi thì đuổi không đuổi thì ở.

Nhưng nếu là như thế, gã nhân viên cũng không cần theo người này tới đây một chuyến.

Hoặc là...

Nghĩ đến khả năng thứ hai, Khương Bạch rũ mắt.

Hoặc là, phạt tiền, đuổi việc gì đó, đều là giả!

Ngoài miệng thì nói vậy thôi, tới đây lấy cớ để bọn họ rút đơn kiện.

Vì để chứng minh ý nghĩ của mình, Khương Bạch lấy di động ra, nói với Hách Hữu Tiền: "Phạt tiền, đuổi việc là đúng, nhưng tự ý sử dụng con dấu là hành vi trái pháp luật, nên báo cảnh sát, giờ tôi báo đây..."

"Dượng Cả, không thể để nó báo cảnh sát!" Sắc mặt tên nhân viên đại biến, rống lên một tiếng theo bản năng.

Hách Hữu Tiền: "..."

Thẩm Nam Tinh: "Ồ..."

Khương Bạch cười cười, anh có định báo cảnh sát đâu, rồi ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Hách Hữu Tiền: "Dượng Cả? Thì ra là bà con! Hèn chi anh ta nghe phạt tiền đuổi việc mà chẳng phản ứng tẹo nào, vậy anh ta có bị phạt tiền hay đuổi việc thiệt không, nói một câu rõ ràng xem nào!"

Hách Hữu Tiền trừng mắt nhìn gã nhân viên.

Ngu bò!

Khương Bạch tiếp tục nói: "Tự ý sử dụng con dấu chắc cũng là giả ha? Anh ta chỉ là nhân viên bình thường, đâu phải thư ký này nọ mà có thể thường xuyên tiếp xúc con dấu, con dấu sao ở trong tay anh ta được..."

"Tuy chúng tôi là bà con, nhưng tự ý sử dụng con dấu là thật." Hách Hữu Tiền cắn răng, hắn muốn giãy giụa một chút.

Khương Bạch lắc lắc di động, "Tôi gọi cảnh sát..."

"Tôi không có tự ý dùng con dấu!" Gã nhân viên rất sợ Khương Bạch báo án, vội vàng lao tới hét.

Hách Hữu Tiền đơ mặt, hét vào mặt gã nhân viên: "Mày im đi!"

"Dượng Cả, con không nói thật là nó báo cảnh sát đó..." Gã nhân viên oan ức nói.

Bại lộ hết cả rồi, Hách Hữu Tiền hít sâu một hơi, cũng không giả bộ hòa khí nữa, hắn gật đầu với hai người bên cạnh, hai người kia lập tức tiến lên phía trước hai bước.

"Lập tức rút đơn kiện, nếu không..."

"Nếu không thì sao? Ông tính đánh người à?" Thẩm Nam Tinh lạnh mặt.

Hách Hữu Tiền đưa mắt ra hiệu với hai người trước mặt.

Hai người nhìn khắp nơi, đập bể hết mấy cái chậu hoa chưng ở góc tường.

Hách Hữu Tiền nhìn Thẩm Nam Tinh, lại nhìn Khương Bạch: "Tao khuyên tụi mày thật lòng, nếu không... lát nữa đập bể không phải mấy chậu hoa này đâu, mà là đầu của tụi mày đó."

"Mấy người dám!" Khương Bạch lạnh lùng nói.

Hách Hữu Tiền: "Lên!"

Mắt thấy hai người kia tiến tới, Khương Bạch vội vàng lôi kéo Thẩm Nam Tinh lui ra phía sau.

Bọn họ vào nhà, nhanh chóng đóng cửa ——

Cửa bị đẩy ngược lại, đóng không được.

"Cậu chạy lên lầu, khóa cửa phòng lại, báo công an!" Khương Bạch thúc giục Thẩm Nam Tinh.

Thẩm Nam Tinh lắc đầu.

Nếu y lên lầu, cái cửa này lập tức sẽ bị phá khai, đến lúc đó Đại Bạch rơi vào tay bọn họ rồi làm gì còn trái cây ngon để ăn nữa chứ!

Rầm rầm rầm ——

Bọn họ bắt đầu đá cửa!

Thẩm Nam Tinh không muốn đi, Khương Bạch không còn cách nào, chỉ có thể vừa đứng giữ cửa, vừa bấm số gọi công an.

Người bên ngoài nhìn thấy hành động của anh từ kẹt cửa, động tác đá cửa càng mạnh thêm.

Điện thoại còn chưa gọi được, cửa đã bị người đá mở----

Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng giận dữ.

"Mấy người làm gì vậy?"

Giọng nói này...

Khương Bạch cùng Thẩm Nam Tinh trao đổi ánh mắt.

Là giọng của thôn trưởng!

Hai người khẩn trương mở cửa, lo lắng thôn trưởng chỉ có một mình sẽ gặp nguy hiểm, bọn họ thấy được thôn trưởng, thấy phía sau ông ta còn dẫn theo người, tức khắc nhẹ nhàng thở ra.

May mà không chỉ có mỗi mình thôn trưởng!

"Thôn trưởng, mau báo cảnh sát!" Khương Bạch hô.

"Đừng báo đừng báo, hiểu lầm thôi..." Hách Hữu Tiền đưa mắt ra hiệu với những người khác, ọn họ tính muốn rời đi trong náo loạn.

Ba người đi theo thôn trưởng bước lên trước chặn đường bọn họ lại.

Cùng lúc đó, Khương Bạch và Thẩm Nam Tinh cũng chạy ra tới nơi.

Đám người vốn ỷ mình người đông thế mạnh, nháy mắt đã rơi xuống thế hạ phong.

"Hiểu lầm hiểu lầm rồi..." Hách Hữu Tiền vừa nói, vừa ra hiệu người phía sau tiến lên trước.

Nhưng chưa kịp tiến lên thì đã ba người kia đã bị đè xuống mặt đất.

Hách Hữu Tiền: "..."

Người của hắn vô dụng vậy à?

Phụ nữ thì không tính, nhưng ba thằng đàn ông chưa gì đã đè xuống đường?

Ba người bị đè: "......"

Gì dạ? Tự dưng bị đè cái một là sao?

Ba người nọ dường như hiểu được tiếng lòng của bọn họ, tốt bụng giải thích: "Chúng tôi đi bê gạch ở công trường, sức hơi lớn!"

"..."

Sau khi đám người Hách Hữu Tiền bị khống chế, thôn trưởng cũng báo cảnh sát xong, ông đi qua hỏi thăm Khương Bạch, Khương Bạch kể sơ một lượt.

Thôn trưởng nghe xong, phỉ nhổ vào đám người Hách Hữu Tiền: "Bọn mày đúng là đã xấu còn xa!"

"May là hôm nay bác tới đây!" Thôn trưởng nhịn không được cảm thán.

Trước đó, Khương Bạch có nhờ ông mời vài người dân địa phương, hôm nay ông rảnh nên cố ý đi tìm những hộ nghèo kinh tế khó khăn, trong nhà có thanh niên trai tráng nhưng không ra khỏi vùng.

Cuối cùng, ông tìm được ba người người thích hợp, rồi thuận tiện dẫn người tới đây cho Khương Bạch nhìn xem.

Không ngờ rằng vừa tới đã gặp phải một màn này.

May sao ông tới kịp.

Còn đang nói chuyện, thì tiếng còi cảnh sát đã tới gần, cảnh sát đến rất nhanh.

Khương Bạch kể lại mâu thuẫn giữa bọn họ và công ty vận chuyển, còn liên hệ cả luật sư, hơn nữa có thôn trưởng và ba thôn dân làm chứng, cảnh sát nhanh chóng bắt lấy đám người Hách Hữu Tiền.

"Nhân chứng có đủ, chúng tôi bắt người về thẩm vấn trước, tiếp đó sẽ liên hệ với các anh sau."

"Cảm ơn!"

Tiễn cảnh sát đi, Khương Bạc nói rất nhiều lời cảm tạ với trưởng thôn và thôn dân, vội vàng chào đón bọn họ vào nhà ngồi.

Rồi sau đó, anh cùng Thẩm Nam Tinh lấy trái cây đã cắt sẵn từ trong tủ lạnh ra, "Trưởng thôn, trời nóng, ăn chút trái cây hạ nhiệt..."

"Uầy, các cậu khách khí quá rồi!" Thôn trưởng vừa cười, vừa nhìn về phía ba người bên cạnh, nói: "À, bọn họ ở cùng thôn với chúng ta, tính tình chất phác thành thật, từng đi dọn gạch ở công trường. Người lớn trong nhà thì không khỏe, còn có con nhỏ phải nuôi, nên không ra ngoài làm công được, tuổi chưa đến 40, thân thể tố chất đều khá tốt, sức lực lớn, các cậu thấy có thích hợp hay không?"

Ba người vừa nghe, vội vàng đứng lên.

"Ông chủ, tôi đã quen làm việc nặng, việc khổ việc nặng đều có thể làm, ngài trả tiền là được!"

"Ông chủ, chở hàng hay dỡ hàng tôi đều làm được."

"Ông chủ, tôi khỏe dữ lắm..."

Liên tục bị gọi là ông chủ, Khương Bạch và Thẩm Nam Tinh đều có chút dở khóc dở cười.

"Mọi người đều giống nhau, đều là làm nông, đừng gọi ông chủ, các anh gọi tôi là Tiểu Khương, gọi cậu ta là tiểu Thẩm là được!" Khương Bạch nói.

Thẩm Nam Tinh vội vàng gật đầu phụ họa, "Đúng đúng, gọi ông chủ nghe kỳ cục quá, cứ gọi tôi là tiểu Thẩm đi."

Ba người nhìn về phía thôn trưởng xin giúp đỡ.

Thôn trưởng phất phất tay, tho ra một tiếng, "Tiểu Khương kêu mấy cậu gọi thế nào thì kêu thế ấy, mọi người đều là người một nhà, đừng cứng nhắt như thế, không cần câu nệ như vậy!"

"Trưởng thôn nói đúng, các anh mau ngồi xuống ăn chút trái cây đi, bây giờ cảm ơn các anh, sau này các anh phải vất vả rồi!" Khương Bạch cười.

Ba người mừng rỡ, hiểu ra bọn họ đã được nhận.

Dưới sự tiếp đón của Khương Bạch, bọn họ dần dần không câu nệ nữa, ăn hết dĩa trái cây ướp lạnh.

Trước đó, trưởng thôn đã từng đề cập đến tình huống đại khái của rừng cây ăn quả, cụ thể thì bọn họ không rõ lắm, chỉ biết rằng rừng cây này không kiếm được tiền, mà hàng năm còn mất thêm tiền.

Loại tình huống này, có thể đoán được rằng tiền lương sẽ không cao ---

Hai ông chủ nhìn qua giống người tốt, lương ít thì ít thôi.

Ba người nghĩ thầm, mặc kệ tiền lương nhiều hay ít, kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Với cả, hiện tại làm nông rất nhàn, nhà mình cũng chẳng bận bịu gì, kiếm được bao nhiêu cũng là kiếm.

Khi ba người còn đang nghĩ ngợi thì bên tai truyền đến giọng của Khương Bạch, "Chuyện tiền lương, không bao ăn ở, một ngày làm tám giờ, hai trăm một ngày..."

"Một ngày hai trăm?" Ba người giật mình rớt hết trái cây trong tay.

Phải biết rằng, thanh niên trong thôn bọn họ đi ra ngoài làm công, đa số là đi làm ở nơi công trường cực khổ, từ sáng sớm đến tối muộn, ăn uống ngủ nghỉ còn không đủ 8 tiếng, một tháng nhiều nhất chỉ kiếm được khoảng 5000.

Này mới chỉ hái trái cây thôi mà một ngày đã hai trăm, thế một tháng không phải là 6000 sao? So với đi làm ở công trường còn nhiều tiền hơn nữa!

Nếu không phải tuổi mình đã lớn, làm việc nặng không được, trưởng thôn đã xung phong tới đây đây hái trái cây rồi.

"Hình như... lương hơi cao ấy?"

Ba người đều là người thành thật, chưa từng nhận được tiền lương cao như thế, trong lòng có hơi không yên ổn.

Khương Bạch nghĩ thầm, này cũng không tính là cao, vốn dĩ anh và Thẩm Nam Tinh dự định trả nhiều hơn thế, nhưng bọn họ có điều tra một chút mức lương trung bình của dân lao động địa phương, nên họ mới giảm xuống còn 200.

Khương Bạch giải thích: "Hái trái cây cần rất nhiều sức lực, rất mệt, hơn nữa xe của chúng tôi không thể lên núi, mỗi lần hái đầy sọt thì cần mọi người phải cõng xuống núi, lúc rãnh rỗi các anh phải ngồi lựa trái cây, đóng gói và trang trí... Việc cần làm khá nhiều, cũng khá là mệt, hơi phức tạp, cho nên tiền lương phải cao một tí."

"Tất nhiên, không phải ngày nào cũng 8 tiếng là xong việc, lúc nghỉ ngơi thì không tính lương, làm nửa ngày tính nửa ngày... Nếu trong lúc công tác có ngày lễ, sinh nhật hoặc ngày đặc biệt, mọi người sẽ có bao lì xì và các phúc lợi khác." Khương Bạch thấy bọn họ không nói lời nào, dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Nếu các anh có yêu cầu gì khác..."

"Không có không có, như vậy đã tốt lắm rồi!" Ba người vội vàng nói.

Trưởng thôn cũng phụ họa, "Tiểu Khương à, mức lương cậu đưa ra cao quá rồi đó! Nếu không phải bác đã tầm này tuổi, không được làm việc nặng, nhất định bác sẽ tới đây làm việc!"

"Trưởng thôn, bác đừng nói đùa vậy chớ..."

Nói nói cười cười một lúc, Khương Bạch hẹn ba người giờ đi làm ngày mai, rồi trưởng thôn mang bọn họ rời đi.

Khương Bạch và Thẩm Nam Tinh dọn dẹp mớ bừa bộn trong sân, rồi lập tức liên hệ luật sư, dò hỏi tình trạng của đám Hách Hữu Tiền.

"Hành vi của bọn họ cấu thành tội quấy rối, hơn nữa nhiều lần uy hϊếp đe dọa, trả đũa... Đây là hành động phạm tội tương đối nghiêm trọng, nhất định phải tạm giam và ở tù, trường hợp nghiêm trọng có thể phạt tù lên đến 6 tháng." Luật sư phân tích.

Thẩm Nam Tinh có chút thất vọng, "Có 6 tháng thôi à..."

"Không có người bị thương, cân nhắc phạt tù 6 tháng đã là không nhẹ rồi! Ngoài ra, tôi sẽ tới lấy lời khai từ cục cảnh sát nộp lên tòa, có thể họ sẽ không cần mở phiên toàn mà trực tiếp phán án trong mấy ngày tới."

Cúp điện thoại, Khương Bạch thấy tinh thần Thẩm Nam Tin có hơi sa sút, khuyên nhủ: "Thật ra vậy cũng tốt rồi, chúng ta còn nhiều thứ phải lo lắm. Với cả hôm nay chúng mình vừa lên hàng, ngày mai lại phải bận bịu, không có thời gian lãng phí trên người bọn họ đâu."

Thẩm Nam Tinh ngẫm lại cũng đúng, tâm tình nháy mắt đã chuyển biến tốt đẹp.

Buổi tối 8 giờ.

Tiệm trái cây của Khương Bạch lên sản phẩm lần 2, đúng giờ online.