Chương 2: Thế giới thực

Bạch Dược mang trong mình một bụng tức, nên cứ thế bước đi mà không biết đã có một ánh mắt nhìn cậu chằm chằm từ nãy tới giờ.

Bên kia, nam nhân cũng vừa mới thoát khỏi vòng vây của đám phóng viên lền nhanh chân bước theo Bạch Dược.

Đôi mắt Lạc Thần mang theo tia sắc bén và u sầu mà nghĩ: "Nhóc con lại dở chứng gì đây, sao lại giận dỗi nữa rồi".

Trong buổi lễ trao giải,

Căn phòng có diện tích lớn với hàng trăm cái ghế được xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới. Không kém phần lộng lẫy xa hoa, các đèn led được dựng từ phía cửa chính dẫn đến sân khấu. Ánh sáng chiếu khắp mọi nơi, khiến người ta không khỏi chói mắt với cảnh tượng này.

Bạch Dược cũng đã tìm được vị trí thích hợp của mình, cậu đang khá nhàn nhã mà tựa vào ghế rồi chợp mắt một tí. Có thể nói hôm nay trang phục Bạch Dược chọn rất phù hợp với cậu.

Bên trong là sơ mi trắng, còn ở ngoài là chiếc áo vest đen ôm trọn cơ thể của cậu. Nó càng tôn lên làn da của Bạch Dược hơn.

Đang an an ổn ổn ngồi trên ghế. Thế nào mà có một cái bóng từ hàng trên nhảy bổ xuống người của Bạch Dược, còn đánh vô vai cậu một cái.

"Tiểu tổ tông của tôi, sao hôm nay kêu đi chơi mà, làm tôi tìm cậu cuống hết cả lên, hóa ra lại ở đây sao".

An Nhiễm tiếp tục liến thoắng : "Mới kiếm được hàng ngon cho cưng đó, thử không? Tối mai nhé".

Bị đánh úp một cái bất ngờ, Bạch Dược cũng không dễ chịu là mấy. Liền ngay thẳng mà đấm cho tên kia một phát ngay đầu. "Be bé cái mồm thôi, ở đây không tiện nói chuyện đó đâu".

"Ai mà biết được có cái sự kiện này, nếu không tôi có thể không đi với cậu chắc?". Bạch Dược bất mãn mà nói.

"Ể, kia không phải quản lí của cậu sao?" An Nhiễm trào phúng rồi chỉ quản lí Lâm đang hớt hải chạy đến chỗ của họ

"Ha, chắc quản lí Lâm đây phải thật sự có nghiệp đến tận mấy đời thì mới phục vụ tiểu gia hỏa nhà cậu, đem cậu lôi đến đây cho bằng được nhỉ".

Lâm Chu vừa mới chạy xong nên quần áo có hơi xộc xệch. Anh vừa đi tới rồi chỉnh quần áo, tiếp mới lên tiếng.

"Chào đạo diễn An, lâu rồi không gặp ngài".

Lâm Chu vốn muốn bắt tay với An Nhiễm nhưng vừa liếc thấy Bạch Dược anh liền quay sang nói với đạo diễn Anh rằng: "Tiểu Bạch nhà tôi có tính hơi ương ngạnh một tý, có gì mong ngài chiếu cố nó giùm tôi".

"Quản lí Lâm thật tình là lo cho gà cưng của mình nga. Yên tâm đi, tôi với tiểu bạch là bạn tâm giao từ bé. Nhất định sẽ chăm sóc nhóc con này". An Nhiễm nhìn một lượt Lâm chu rồi nói.

Bạch Dược nãy giờ không lên tiếng liền quay ra nói với giọng đầy bực bội: "Được rồi, được rồi buổi lễ bắt đầu rồi, mau vào chỗ ngồi đi".

Dần dần có nhiều người vào hơn, khoảng trống ghế cũng được lấp đầy. Bên trong toàn là những ca sĩ và diễn viên nổi tiếng nhất ở giới.

MC cũng đã bắt đầu chương trình. Đến phần trao giả cả hội trường đều vang vọng đến tiếng vỗ tay chúc mừng. Từng top diễn viên cũng được hô tên lên.

Bạch Dược nhìn đồng hồ, cũng đã đến vào phần cuối buổi lễ.

Bỗng thanh âm của MC vang lên.

"Không nghi ngờ gì nữa top 1 vẫn là ảnh đế Lạc Thần trong phim "Tận cùng của mạt thế".

Lạc Thần cũng theo đó mà lên sân khấu. Bạch Dược thầm nghĩ "Có gì mà hay ho đâu chứ". Tiếp đó cậu lại nghe thêm một âm vang nhắc đến tên mình. Cậu liền ngoảnh mặt về sân khấu.

"Không biết trong bộ phim sắp tới ngài có định đóng chung với ảnh đế Bạch Dược không ạ"

Lạc Thần mỉm cười rồi nói: "Cái này phải hỏi ý kiến của Dược Dược mới được".

Cả hội trường đều xôn xao hẳn lên. "Ảnh đế lạc Thần gọi tên thân mật của ảnh đế Bạch Dược kìa". Tin này chắc chắn lên hot search.

Cả ánh đèn cùng nhiều đôi mắt dòm ngó quay qua nhìn về phía cậu. Cậu không khỏi chửi tục một câu rồi thầm nghĩ "Tên này bị điên à, có ngu ông đây mới đóng chung với mi". Dù vậy, Bạch Dược bất đắc dĩ đứng lên cầm micro trả lời: "Thật sự tôi chưa có kế hoạch đóng chung với Lạc Thần, nhưng nếu có cơ hội tôi sẽ thử sức".