Chương 150: Hôn lễ

Lại một khoảng thời gian trôi qua, bên phía đoàn làm phim đã hoàn thành các cảnh quay ở Hải thành chuẩn bị đến thủ đô để tiếp tục. Về phía Lôi Hòa Nghi, vì hôn lễ của Lôi Lăng Quân đã đến gần nên cô không đến thủ đô cùng một lúc với đoàn làm phim mà sẽ đến chậm hơn vài ngày, đạo diễn Trương và phó đạo diễn cũng tham dự hôn lễ nên tạm thời mọi vấn đề trong vài ngày đầu ở thủ đô sẽ giao cho trợ lý đạo diễn và biên kịch tạm thời phụ trách. Dù sao vừa đến thủ đô cũng không có việc gì quan trọng cần đích thân đạo diễn ra mặt, nên có lẽ vài ngày đó sẽ để cho mọi người làm quen với phim trường và du lịch trước. Sau khi hôn lễ kết thúc thì Lôi Hòa Nghi và đạo diễn, phó đạo diễn mới đến thủ đô được.

Vì Cố Kiều Nhan thích biển nên hôn lễ của Lôi Lăng Quân được tổ chức trên một du thuyền 5 sao thuộc sở hữu của anh, hôn lễ dự kiến kéo dài ba ngày để mọi người vừa tham dự hôn lễ vừa tận hưởng bầu không khí tươi mát giữa biển như một chuyến du lịch ngắn ngày.

Trước ba ngày diễn ra hôn lễ, Lôi gia và Cung Huyền Thương cùng với Cung lão gia tử đã ngồi trực thăng đến du thuyền trước. Còn khách khứa phải đến trước hôn lễ một ngày sẽ được trực thăng đưa đón tận nơi. Lôi gia và người thân của Cố Kiều Nhan được sắp xếp phòng trên một tầng riêng biệt với khách mời, có không gian tách biệt riêng tư với mọi người nên tương đối thoải mái. Bởi vì hiện tại chỉ có người trong nhà nên du thuyền tương đối yên tĩnh, ngoại trừ người nhà thì chỉ có đội ngũ nhân viên phục vụ và nhân viên của công ty tổ chức sự kiện phụ trách trang trí hôn lễ. Lôi Hòa Nghi sau khi kết thúc quay phim được nghỉ vài ngày để dự hôn lễ nên rất tận hưởng giây phút thư thái này. Hiện tại cô và Cung Huyền Thương đang ngồi hóng gió trên boong tàu rộng lớn ngay trước phòng của hai người, gió biển mát rượi khiến mái tóc và tà váy của cô tung bay giữa gió tạo nên một cảnh tượng bình yên tĩnh lặng. Lôi Hòa Nghi cầm trên tay một ly rượu vang đi đến thành tàu, Cung Huyền Thương lặng lẽ đứng sau lưng.

- Lúc ở Hawaii dường như cũng là bầu không khí này đúng không anh?

Cung Huyền Thương nhướng mày nhớ lại, quả thật lúc du lịch Hawaii mặc dù chưa xác định mối quan hệ nhưng hai người cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ, ngồi du thuyền ngắm cảnh, lướt sóng,…

- Không giống, lúc đó em còn chưa chấp nhận amh?

Lôi Hòa Nghi bật cười, quay người lại, cụng li với Cung Huyền Thương rồi nhấp một ngụm rượu.

- Sao em lại không nhận ra anh lại là người thù dai như vậy nhỉ?

- Trách anh sao? Ai bảo lúc đó anh móc tim móc phổi đối tốt với em, em lại không nhận ra còn chọc anh ghen?

- Em sai em sai, là em vô tâm không nhận ra tình cảm của anh, khiến chúng ta bỏ lỡ nhiều thời gian như vậy.

- Hiếm hoi mới có một lần thấy em nhận sai đấy!

- Còn không phải do anh nuông chiều?

Cung Huyền Thương bật cười không phản bác, chỉ tiến tới một tay vẫn còn cầm li rượu một tay ôm eo Lôi Hòa Nghi cúi xuống hôn lên môi cô.

- Em thích không?

- Ý anh là gì?

- Thích kiểu tổ chức hôn lễ này không? Nếu em thích hôn lễ của chúng ta cũng sẽ tổ chức trên du thuyền nhé?

- Em thích biển nhưng không tới mức bắt buộc hôn lễ phải tổ chức trên du thuyền giữa biển, hơn nữa bây giờ tính đến hôn lễ vẫn còn sớm. Em còn chưa biết nên tổ chức theo phong cách truyền thống hay phương Tây?

- Nếu em thích thì phong cách nào cũng được!

- Rất khó chọn!

- Không sao thời gian còn dài?

Lôi Hòa Nghi gật gật đầu, tựa người vào l*иg ngực Cung Huyền Thương.

- Đợi đến khi em giành được giải Ảnh hậu, chúng ta đi lãnh chứng!

Không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định, Cung Huyền Thương giật mình trong thoáng chốc sau đó lại bật cười.

- Lãnh chứng… nhưng anh vẫn chưa cầu hôn em?

- Đều đã đính hôn rồi, cầu hôn hay không với em không còn quan trọng!

- Nhưng quan trọng với anh, anh sẽ không để em chịu thiệt! Cầu hôn vẫn là không thể thiếu!

- Anh thật là, cho em nhiều như vậy không sợ bản thân thiệt thòi sao?

- Không thiệt thòi!

- Em ngược lại không thể bày tỏ tình yêu với anh một cách vô tư như vậy, anh không buồn sao?

- Không buồn, mỗi người đều có một cách yêu khác nhau, anh muốn cả thế giới biết anh yêu em còn em chỉ cần để một mình anh biết trong lòng em anh rất quan trọng, vậy là được!

Lôi Hòa Nghi bật cười, đặt li rượu lên bàn nhỏ bên cạnh, hai tay ôm lấy eo Cung Huyền Thương.

- Dường như ông trời rất ưu ái em, cho em sống lại còn cho em tình yêu của anh. Cả hai kiếp đều nhận lấy thiên kiều vạn sủng mà lớn lên, anh nói xem có phải em đã tích đức rất rất rất nhiều kiếp mới may mắn được như vậy không?

- Phải là anh hành thiện tích đức mới gặp được em, đó là may mắn của anh!

Lôi Hòa Nghi cúi đầu vào ngực Cung Huyền Thương, gương mặt khó nén nổi hạnh phúc. Anh siết chặt vòng eo Lôi Hòa Nghi, một tay nâng cằm cô lên cúi đầu hôn xuống, kết thúc một nụ hôn nóng bỏng ngọt ngào sắc mặt cả hai đều đỏ lên, hơi thở gấp gáp. Cung Huyền Thương cụng trán vào trán Lôi Hòa Nghi, trầm giọng hỏi:

- Về phòng nhé!

Lôi Hòa Nghi không còn hơi sức đáp lại mà chỉ gật nhẹ đầu sau đó cả người được Cung Huyền Thương bế lên đi về phòng.

Trước ngày diễn ra hôn lễ khách mời đã đến đủ. Vì là hôn lễ đầu tiên trong thế hệ này của Lôi gia nên ngoại trừ các đối tác quan trọng của Lôi gia còn có các quan chức, chiến hữu cũ của Lôi lão gia tử, tập trung không ít nhân vật tai to mặt lớn trong quan trường nên khâu an ninh được Lôi Lăng Quân ưu tiên cẩn thận. Không có truyền thông nhà báo, không phóng viên đưa tin cho mên mặc dù là hôn lễ của ông trùm giải trí quy tụ không ít nhân vật lớn trong giới nhưng tuyệt nhiên cánh truyền thông không thu được chút tin tức nào.

Đêm trước hôn lễ, khách mời được chia làm ba phần. Hội bô lão trung niên ngồi lại hoặc là nói chuyện quốc gia đại sự hoặc là nói về tình hình kinh tế tài chính sau đó vì có tuổi nên nhanh chóng giải tán về nghỉ ngơi, hội bạn của Lôi Lăng Quân tụ tập lại với nhau tổ chức tiệc kết thúc độc thân, phía Cố Kiều Nhan cũng không ngoại lệ.

Cung Huyền Thương mặc dù muốn đi cùng với Lôi Hòa Nghi nhưng bên phía Cố Kiều Nhan đều là nữ nên không tiện, Lôi Hòa Nghi cũng không để anh đi dù sao đều là người quen lại trên du thuyền của Lôi Lăng Quân cho nên rất an toàn, Cung Huyền Thương coi như cũng yên tâm mà gia nhập tiệc với hội bạn của Lôi Lăng Quân.

Lôi Hòa Nghi ở một gian phòng khác tham gia tiệc kết thúc độc thân của Cố Kiều Nhan. Bạn bè của Cố Kiều Nhan không nhiều, ngược lại sau khi về nước nhờ Lôi Hòa Nghi nên cô ấy mở rộng thêm không ít mối quan hệ, đều là người Lôi Hòa Nghi quen biết, so với chỗ Lôi Lăng Quân cũng không kém. Vì đều là người quen khó khăn lắm mới tụ tập một hôm nên khó tránh khỏi uống hơi nhiều rượu, cho dù mai là hôn lễ cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người dù sao thời gian tổ chức hôn lễ cũng không phải sớm nên không sợ sẽ dậy muộn. Có điều sức khỏe của Lôi Hòa Nghi lại kém hơn trước nên tửu lượng cũng kém hơn, nhanh say hơn bình thường, sau khi say ngoan ngoãn ngồi yên trên sofa.

Bên kia Cung Huyền Thương cũng uống không ít rượu nhưng vẫn giữ được tỉnh táo có điều hồn đã sớm bay đến chỗ Lôi Hòa Nghi rồi. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm liền đứng dậy đi đến chỗ Lôi Lăng Quân.

- Trễ rồi, Nghi Nghi phải nghỉ ngơi nên tôi đi sang bên kia đưa cô ấy về phòng!

Lôi Lăng Quân hiểu rõ tình trạng sức khỏe em gái nên gật đầu vỗ vai Cung Huyền Thương.

- Chăm sóc em ấy dùm tôi!

- Đó là dĩ nhiên!

Cung Huyền Thương rời khỏi phòng tiệc đi đến chỗ Lôi Hòa Nghi, anh cầm điện thoại nhắn cho Lôi Hòa Nghi nhưng cô lại không trả lời, Cung Huyền Thương liền nhắn cho Lantana. Nhận được tin nhắn là một tấm ảnh Lôi Hòa Nghi đang ngủ gật trên ghế sofa, anh bật cười nhắn lại Lantana anh sẽ đến đưa Lôi Hòa Nghi về phòng, trong lúc đó nhờ cô ấy chăm sóc cô một lát.

Mấy phút sau Cung Huyền Thương đi đến trước phòng tiệc, nhắn tin cho Lantana. Lát sau cửa mở ra, Lantana dìu Lôi Hòa Nghi đang mơ màng.

- Cậu ấy say rồi, giao lại cho anh đó!

- Được rồi, cảm ơn cô!

Cung Huyền Thương đỡ Lôi Hòa Nghi từ tay Lantana đồng thời cầm lấy túi xách của cô.

- Giao người rồi thì tôi trở vào đây!

- Ừm!

Cửa phòng đóng lại, Cung Huyền Thương cúi đầu nhìn Lôi Hòa Nghi đang tựa vào vai mình, mỉm cười cúi đầu hôn lên trán cô. Lôi Hòa Nghi cũng không ngủ hẳn, cảm nhận được hơi thở quen thuộc thì mở mắt ra nhìn.

- Anh… Cung Huyền Thương…

- Ừm, anh đây!

- Anh… đến đón em sao?

- Phải rồi, đến đón em!

Lôi Hòa Nghi cười vòng tay ôm eo anh.

- Về phòng… chúng ta về phòng đi!

- Được được, chúng ta về phòng!

- Anh ôm em!

Lôi Hòa Nghi đang mặc một bộ váy chiết eo hai dây màu đen, tà váy dài chưa tới gối nên khi cô đòi ôm, Cung Huyền Thương liền cởϊ áσ khoác ngòai của mình ra choàng qua eo Lôi Hòa Nghi rồi mới cúi người bế ngang cô lên đi về phòng.

Đến phòng nghỉ, Cung Huyền Thương đặt Lôi Hòa Nghi lên giường, cẩn thận cởi giày và giúp cô tẩy trang. Lôi Hòa Nghi khi say vẫn rất ngoan ngoãn ngồi yên cho Cung Huyền Thương tẩy trang.

- Em ngồi ngoan ở đây nhé, anh lấy đồ ngủ cho em thay!

Cung Huyền Thương còn chưa đi thì tay áo đã bị cô nắm lấy. Anh lập tức quay người lại, ngồi khụy xuống đối mặt với gương mặt Lôi Hòa Nghi, đưa tay sờ lên gò má hơi ửng hồng của cô.

- Sao vậy em?

Lôi Hòa Nghi nhắn mày, hai mắt mơ màng, một tay giữ áo Cung Huyền Thương một tay giơ lên mũi người, sau đó đầu còn cúi xuống ngửi lại.

- Em… muốn tắm!

Cung Huyền Thương bật cười, trên người Lôi Hòa Nghi có mùi rượu cũng có nhiều mùi nước hoa lẫn vào nhau, cô khó chịu cũng là đều bình thường.

- Vậy em đợi anh một lát, anh lấy nước cho tắm nhé!

Lôi Hòa Nghi mở mắt nhìn Cung Huyền Thương sau đó đứng lên, ôm chặt anh.

- Không… phải ở bên… anh!

- Bé sâu rượu… sao lại đáng yêu thế này chứ?

Lôi Hòa Nghi không đáp lại, hai tay càng ôm chặt hơn, đầu tựa lên vai Cung Huyền Thương. Hết cách anh đành chiều theo cô, ôm lấy eo Lôi Hòa Nghi, ngược lại cô giống như chưa thỏa mãn mà hai tay vòng qua cổ Cung Huyền Thương còn chân co lên ôm lấy eo anh, không khác gì một con gấu Koala.

Cung Huyền Thương hít sâu một hơi đè nén lửa nóng trong lòng, một tay đỡ mông Lôi Hòa Nghi để cô không ngã, một tay đi đến tủ quần áo lấy đồ ngủ cho anh và cô mang vào phòng tắm. Sau đó đi đến bồn mở nước ấm ra, đợi đên đầy bồn lại thả thêm cánh hoa hồng vào.

- Bé sâu rượu, mau đi tắm nào!

Lôi Hòa Nghi quay đầu nhìn bồn tắm đầy hoa lập tức bị thu hút mà bước xuống khỏi người Cung Huyền Thương, vươn hai tay ra trước mặt anh.

- Giúp em cởi đồ!

- Anh lúc này đang rất hoài nghi em đây là đang giả vờ say để tra tấn anh đúng không?

Lôi Hòa Nghi không trả lời ngược lại thấy anh một hồi lâu không hành động lại cho rằng anh không giúp cô, gương mặt cụ xuống như bị ai bắt nạt, Cung Huyền Thương lập tức đầu hàng tiến lên vòng tay ra sau lưng giúp cô cởi khóa kéo, bộ váy đen lập tức tuột xuống chỉ còn lại qυầи иᏂỏ, để lộ thân thể trắng trẻo ngọc ngà khiến người người mê luyến. Lôi Hòa Nghi bước chân vào bồn tắm, còn Cung Huyền Thương đang cúi xuống cầm lấy váy của cô không để ý liền bị Lôi Hòa Nghi kéo tay ngã vào bồn tắm cùng cô.

- Bé con, em cố ý đúng không?

Lôi Hòa Nghi không trả lời, thấy Cung Huyền Thương bị ướt lập tức cười ngây ngô, anh thở dài, đứng dậy khỏi bồn tắm, động tác nhanh nhẹn cởi sạch quần áo của mình rồi bước vào bồn tắm cùng Lôi Hòa Nghi, bồn tắm rất lớn dù là hai người tắm cũng không hề hấn gì.

- Em đã cố tình mời gọi anh không cùng em tắm uyên ương lại có lỗi với bản thân.

Cung Huyền Thương ngồi xuống bên cạnh Lôi Hòa Nghi, cô mặc dù còn trong cơn say nhưng trong tiềm thức vẫn tìm đến hơi thở quen thuộc trên người anh mà sáp lại.

Thân thể mềm mại trong lòng, Cung Huyền Thương khó mà kìm chế được du͙© vọиɠ nhưng nhìn đến Lôi Hòa Nghi đang tựa vào ngực mình nhắm tịt mắt, hơi thở đều đều anh không cách nào làm cầm thú được.

Cố gắng kìm chế bản thân mà tắm rửa sạch sẽ cho Lôi Hòa Nghi, mặc váy ngủ vào cho cô rồi sau đó bế lên giường, còn bản thân thì lập tức đi tắm nước lạnh dập lửa. Tắm xong Cung Huyền Thương lại ngồi trên sofa một lúc để khí lạnh trên người mình tan đi hết rồi mới trèo lên giường ôm Lôi Hòa Nghi.

- Bé con, em đúng là biết cách dày vò người khác mà!

Hôn lễ được tổ chức vào buổi chiều nên Lôi Hòa Nghi thoải mái ngủ một mạch tới trưa mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã nhìn đến Cung Huyền Thương áo ngủ không chỉnh tề để lộ một mảng da thịt màu đồng khỏe mạnh quyến rũ trước ngực. Cô vội ôm mặt, trong đầu lờ mờ nhớ lại những chuyện tối qua, mặt già tức khắc đỏ lên, xấu hổ thở dài một hơi.

Cung Huyền Thương bị động tĩnh của cô đánh thức, mắt chưa mở miệng đã lên tiếng.

- Vừa thức dậy đã thở dài, không phải em cho rằng anh không được đấy chứ?

- Đây là anh nói đó nha!

Cung Huyền Thương tức khắc mở mắt:

- Hôm nay chúng ta phải dự hôn lễ cho nên tối qua anh mới tha cho em nhưng em lại nghi ngờ khả năng của anh, vậy có cần bây giờ anh chứng minh cho em thấy không?

- Không không không, em nói đùa thôi, đùa thôi, haha…

Đều nói đàn ông buổi sáng tinh lực dồi dào, nếu Cung Huyền Thương mà làm thật cô còn có thể dự lễ cưới sao, sức lực của anh cỡ nào cô là người rõ nhất.

Lôi Hòa Nghi còn đang cảm thấy may mắn thì mông đã bị Cung Huyền Thương vỗ lên.

- Không còn sớm nữa, mau dậy thôi, em còn phải trang điểm nữa!

- Vâng!

Hai người nhanh chóng rời giường vệ sinh cá nhân, ăn lót dạ sau đó chuyên viên trang điểm lập tức đến giúp Lôi Hòa Nghi make up, thay lễ phục.

Lễ phục của Lôi Hòa Nghi là một bộ váy dài màu nude hoa văn màu vàng nhạt, cổ yếm được điểm xuyến bằng những sợi dây đá quý rũ xuống cánh tay cực kỳ đẹp, mái tóc ngang lưng được búi cao dùng kẹo tóc đính kim cương cố định lại, nhìn tổng thể Lôi Hòa Nghi vừa ưu nhã đoan trang vừa yêu kiều duyên dáng. Không đoạt mất nổi bật của cô dâu cũng không để bản thân bị lu mờ. Hoàn thành xong xuôi thì cách thời gian diễn ra hôn lễ cũng không còn bao lâu nữa. Cung Huyền Thương đeo trang sức vào cho cô, bộ trang sức thiết kế đơn giản tinh tế không xa xỉ nhưng cực kỳ có sức hút. Lôi Hòa Nghi quay người chỉnh lại chiếc cà vạt trùng với màu lễ phục của cô trên cổ áo Cung Huyền Thương. Sau đó cô mang giày cao gót, cầm túi xách khoác tay Cung Huyền Thương đi ra ngoài.

Nhà họ Lôi đã ở lễ đường đầy đủ, Lôi Hòa Nghi và Cung Huyền Thương đứng cùng gia đình phụ trách tiếp khách. Ngoại trừ những nhân vật lớn trong làng giải trí Lôi Hòa Nghi và Cung Huyền Thương biết mặt thì những vị quan chức và đối tác quan trọng khác Lôi Hòa Nghi phải mất mấy phút trò chuyện để làm quen vì cô ở nước ngoài một khoảng thời gian, về nước lại hiếm khi lộ diện. Lần hiếm hoi duy nhất là tiệc đính hôn cũng không có thời gian làm quen từng người, lần này ngược lại là cơ hội tốt. Có Cung Huyền Thương bên cạnh, việc làm quen với những nhân vật này cũng dễ dàng hơn, đối với sự nghiệp tương lai của cô cũng rất có lợi.

Đến khi khách mời đã vào lễ đường đủ Lôi Hòa Nghi mới thở phào một hơi, cuối cùng cô cũng hiểu rõ tại sao tối qua Cung Huyền Thương nổi lòng trắc ẩn là tha cho cô. Nếu anh hóa sói e là hôm nay cô không có sức mà đứng ở đây đến bây giờ.

Cung Huyền Thương sao có thể không nhìn ra sự mệt mỏi của Lôi Hòa Nghi, kéo cô vào một góc khuất.

- Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, mau vào thôi anh!

- Vẫn còn một khoảng thời gian, sẽ không muộn đâu!

- Nhưng anh muốn làm gì vậy?

Cung Huyền Thương đặt hai tay lên eo Lôi Hòa Nghi nhẹ nhàng xoa bóp.

- Có phải rất đau lưng không? Anh xoa bóp giúp em một lát, sẽ dễ chịu hơn!

Không ngờ là amh muốn giúp cô xoa bóp, trong lòng bỗng cảm thấy ngọt ngào, Lôi Hòa Nghi mềm mại đáp lại một tiếng:

- Vâng!

Tầm mười phút sau Lôi Hòa Nghi cảm thấy thoải mái hơn không ít, hai người nhanh chóng khoác tay trở vào lễ đường. Khách mời đều đã an vị, MC cũng bắt đầu lên tiếng dẫn dắt mọi người vào câu chuyện tình của Lôi Lăng Quân và Cố Kiều Nhan.

Giờ lành đã đến, Lôi Lăng Quân xuất hiện trước cửa với bộ vest đen lịch lãm anh tuấn bước trên thảm đỏ đi về phía chủ hôn là Cung gia gia.

Lôi Hòa Nghi và Lôi Lăng Hàn nhìn nhau gật đầu, Cung Huyền Thương vỗ vai Lôi Hòa Nghi sau đó cúi đầu hôn lên má cô, đáp lại là một nụ cười ngọt ngào.

Lôi Lăng Hàn và Lôi Hòa Nghi tiến về phía ban nhạc, nơi vị trí Piano và Violon còn trống. Hôn lễ của anh trai, hai người cũng muốn làm gì đó.

Lôi Lăng Hàn ngồi xuống chiếc ghế trước đàn Piano, Lôi Hòa Nghi cầm lấy Violon, theo chỉ đạo của nhạc trưởng mà diễn tấu. Phía dưới Cung Huyền Thương mở điện thoại hướng camera về phía Lôi Hòa Nghi, ghi lại toàn bộ khoảnh khắc xinh đẹp tỏa sáng này của cô, ánh mắt chỉ có tự hào và kiêu ngạo.

Ngay khi ban nhạc bắt đầu diễn tấu, cánh cửa lễ đường cũng được mở ra, Cố Kiều Nhan mặc váy cưới khoác tay bố của mình bước vào lễ đường đi về phía Lôi Lăng Quân.

Sau khi tuyên thệ, hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào dưới sự chứng kiến của chủ hôm và toàn bộ khách mời.

Từ đồng phục đến áo cưới, trải qua muôn vàn khổ đau cuối cùng kết thúc bằng một hôn lễ hạnh phúc. Dù là ai chỉ cần có mặt ở đây hôm nay đều cảm thấy mừng cho cặp vợ chồng son này.

Màn hình lớn trong hội trường chiếu lại những khoảng khắc hiếm hoi của hai nhân vật chính để mọi người phần nào đó cảm nhận được tình yêu của đôi trẻ, một chuyện tình kéo dài qua nhiều năm tháng, bị thời gian từng chút bào mòn nhưng cả hai không ai quên đi lời thề ước ban đầu, cuối cùng có được một cái kết viên mãn. Những cặp đôi yêu nhau tham dự lễ cưới hôm nay đều không khỏi suýt xoa, hi vọng bản thân cũng sẽ được hạnh phúc như vậy.

Về phía Lôi Hòa Nghi, sau khi kết thúc bản hòa tấu cô trả đàn lại cho nhạc công cùng Lôi Lăng Hàn trở về chỗ ngồi.

Lôi Lăng Quân và Cố Kiều Nhan bắt đầu rót rượu sau đó đi cùng các phù dâu phù rể đi mời rượu khách khứa.

Lôi Hòa Nghi ngồi tựa đầu vào vai Cung Huyền Thương, đôi tay hai người nắm chặt nhau nhìn bóng dáng cặp vợ chồng cách đó không xa.

- Thương, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như vậy!

- Nhất định, chúng ta rồi cũng sẽ có một kết cục viên mãn giống như họ!

Đến khi chúc mừng hôn lễ của Lôi Lăng Quân và Cố Kiều Nhan hoàn thành, khách mời lần lượt đi đến chụp hình cùng nhân vật chính hôm nay, đến khi chụp hình thỏa mãn rồi mới di chuyển sang sảnh tiệc để dùng bữa, chỉ còn lại phù dâu và khách mời nữ ở lại để chờ màn bắt hoa cưới.

Lôi Hòa Nghi không tham gia, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Cung Huyền Thương nhìn mọi người nóng lòng muốn bắt được hoa cưới.

Điện thoại của Cung Huyền Thương reo lên, anh tính tắt máy thì Lôi Hòa Nghi vội ngăn lại:

- Anh cứ nghe điện thoại đi, em đứng đây đợi anh!

- Vậy nhớ đợi anh nhé!

- Vâng!

Cung Huyền Thương ra một góc nghe điện thoại, bên cạnh Lôi Hòa Nghi lập tức xuất hiện một bóng người.

- Tri Ngưng, cô không đi bắt hoa cưới sao?

- Cô cảm thấy nếu tôi bắt được hoa cưới thì có thể lập tức theo đuổi được Lôi Lăng Triệt không?

- Không thể!

- Vậy nên dành sự may mắn này cho người khác đi!

- Haha, cô hài hước thật đấy!

- Hơn nữa, Lôi nhị thiếu và nhị thiếu phu nhân mặc dù rất hạnh phúc nhưng tôi cảm thấy chuyện tình của hai người đó quá trắc trở, tôi sợ mình không đủ can đảm chờ đợi nhiều năm như vậy. Dù sao Lôi Lăng Triệt cũng không còn trẻ!

- Cô nói không sai, nhưng may thay hai người họ đã hạnh phúc cũng xem như không uổng phí ngần ấy năm!

- Phải gọi là khổ tận cam lai. Theo tôi thấy, Lôi gia sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện vui, cô và Cung tổng, Lôi tam thiếu cũng đã tìm được tình yêu của mình rồi, chuyện vui chắc không còn xa nữa!

- Đúng vậy, bây giờ chỉ có anh cả mới khiến mọi người đau đầu thôi, Tri Ngưng, tôi rất mong cô sẽ trở thành chị dâu tôi đấy!

Tần Tri Ngưng bật cười, sao cô lại không mong chứ nhưng đối phương lại là Lôi Lăng Triệt. Không biết phải nói anh là đạo hạnh cao thâm nên không lung lay trước cô hay là anh là một gốc cổ thụ đã sớm nhìn thấu hồng trần đây, dù cô có làm gì cũng không khiến anh rung động chút nào. Tầm mắt Tần Tri Ngưng theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Lôi Lăng Triệt, nhìn thấy anh đang trò chuyện với Lôi Lăng Hàn, bên cạnh là Kỳ An Ngữ.

- Đúng rồi Nghi Nghi, bạn gái của Lôi tam thiếu rốt cuộc là ai? Tôi có cảm giác hơi quen quen, giống như đã gặp ở đâu đó nhưng lại không nhớ ra?

- Cô ấy trước đây là trợ lý của anh ba tôi, hai người ở chung lâu ngày sinh tình. Có phải cô gặp ở đâu đó trong các show giải trí không?

- Không thể nào! Tôi vừa về nước không lâu ngoại trừ tổng bộ của CHEN và thỉnh thoảng làm cái đuôi của Lôi Lăng Triệt thì cũng không đi đâu nhiều, sao có thể gặp cô ấy ở show giải trí chứ càng không thể tình cờ gặp cô ấy ở chỗ Lôi Lăng Triệt.

Lôi Hòa Nghi cũng cảm thấy chuyện này kỳ lạ, theo lý mà nói Tần Tri Ngưng là một nhà nghệ thuật, trí nhớ lại rất tốt, xác xuất cô ấy nhớ nhầm gần như là không thể nhưng rõ ràng Tần Tri Ngưng và Kỳ An Ngữ rõ ràng chưa từng gặp nhau. Tần Tri Ngưng nhìn Kỳ An Ngữ nhíu nhíu mày…

- Giống như là đã từng nhìn thấy… ở London!

- London!?

- Có lẽ… là vậy!

Tần Tri Ngưng mím môi, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Cung Huyền Thương đang đi về phía này, thở dài một hơi:

- Cung tổng trở lại rồi, tôi không làm phiền cô nữa, đi trước nhé!

- Được, gặp lại sau!

- Gặp lại sau!

Cung Huyền Thương đi đến ôm lấy eo Lôi Hòa Nghi.

- Hai người nói gì vậy?

- Không có gì ạ, chỉ là chút chuyện của anh cả thôi!

- Dứt khoát bán anh trai như vậy sao?

- Thay vì là cô gái khác thì em cảm thấy Tần Tri Ngưng và anh cả rất xứng đôi. Luận về nhan sắc hay xuất thân, trình độ hay nhân phẩm đều rất xứng đôi hơn nữa cô ấy lại có thể chủ động theo đuổi, đây là anh cả em được lợi rồi. Anh nghĩ xem, đợi anh cả em biết theo đuổi người ta thì thà chờ cây thiên tuế nở hoa còn hơn.

Cung Huyền Thương đưa tay quẹt mũi cô, bật cười vì lời cô nói, Lôi Hòa Nghi bĩu môi cầm lấy bàn tay vừa chạm lên mũi mình.

- Em đói rồi, chúng ta mau vào sảnh tiệc thôi!

- Được rồi, đi vỗ no bụng nhỏ của em!

***

Sorry cả nhà vì e off hơi lâu😭1 tháng vừa chạy deadline vừa làm bài tập nhóm rồi ôn thi lại mất 1 tuần đi thi nên giờ e mới ngoi lên được!