Chương 44

Nghe Lôi Hòa Nghi hiến kế, đôi mắt Cung Huyền Thương lóe lên, miệng mỉm cười.

- Tôi biết rồi!

- Còn gì nữa không?

- Tôi còn muốn biết em có từng thích ai không nhưng nếu em không muốn nói cũng không sao?

Lôi Hòa Nghi ngước mặt nhìn lên trần nhà, tay vẽ nguệch ngoạc trên chăn.

- Vậy ra lần say rượu lúc trước tôi vẫn chưa hồ đồ đến mức nói sạch hết tất cả.

- Em chỉ nói em có một người rất quan trọng thôi.

- Ồ...

- Tiếng ồ đó là sao vậy?

- Không có gì, thật ra tôi cũng không biết có tính là thích không nhưng mà tôi biết tương lai dù như thế nào anh ấy cũng có một vị trí trong trái tim tôi, tôi dù có quên hết tất cả cũng sẽ liều mạng nhớ anh ấy.

Như vậy có tính là thích không?

- Không hẳn là thích nhưng đó chắc chắn là chấp niệm của em.

Tôi rất ngưỡng mộ người đàn ông đó có được một người trân quý anh ta như vậy.

- Bởi vì cũng chỉ có tôi quan tâm anh ấy thôi, chỉ có tôi, nếu tôi cũng không còn để ý anh ấy, anh ấy có tồn tại hay không cũng không ai quan tâm.

Anh thì khác, anh là ảnh đế vạn người mê, dù không có người này để ý anh vẫn có hàng vạn cô gái ngày đêm nhìn ảnh anh nói lời ngọt ngào.

Hôm nay anh biến mất sẽ có vô số người vì anh mà rối loạn.

Mặc dù đã từng nghe Lantana nói rồi nhưng lần này đích thân Lôi Hòa Nghi nói ra lại khiến Cung Huyền Thương khó chịu hơn bao giờ hết.

Nuốt tất cả vào trong, anh vờ như bình tĩnh nói tiếp.

- Tôi có thể biết tại sao không?

Có lẽ vì Cung Huyền Thương là người đã bên cạnh cô, cho cô hơi ấm khi cô trong cơn hoảng loạn, đưa cô tránh xa nỗi ám ảnh của mình cho nên đêm nay Lôi Hòa Nghi phi thường thoải mái chia sẻ với anh.

Đối với câu hỏi này nếu là bình thường cô sẽ từ chối trả lời nhưng hiện tại cô muốn bản thân mình không còn nhiều gánh nặng như xưa nữa cho nên quyết định tiết lộ một chút.

- Nói thẳng ra thì nếu không có anh ấy đã không có tôi của hiện tại.

Anh ấy là người đã cho tôi được sống thêm một lần.

Nhưng mà anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm đó là tên tra nam Trình Dịch Nghiêm nha.

Tâm trạng Cung Huyền Thương vốn đang không tốt liền bị một câu của cô chọc cho phì cười.

- Em nghĩ nhiều rồi, tôi không ngốc đến mức không nhận ra, người như anh ta xứng sao?

- Anh không hiểu lầm là tốt rồi.

- Lôi Hòa Nghi, thật sự tôi rất muốn biết em là ai?

Lôi Hòa Nghi bị anh hỏi đột ngột thì cả người ngơ ra, sau đó đôi mắt sáng tỏ như đã hiểu.

Cung Huyền Thương là một người rất thông minh, những thay đổi của cô dù là rất nhỏ anh cũng có thể nắm bắt rất dễ dàng, việc anh nhận ra Lôi Hòa Nghi của bây giờ khác với Lôi Hòa Nghi của bốn năm trước cũng không có gì là lạ.

Cúi đầu mân mê lọn tóc của mình, Lôi Hòa Nghi điềm nhiên đáp lại:

- Tôi cũng rất muốn bản thân có thể chia sẻ bí mật của mình cho nhẹ lòng nhưng...!không phải bây giờ.

- Tôi rất hi vọng mình là một trong số ít những người được em tin tưởng để chia sẻ bí mật trong tương lai.

- Tôi cũng mong là vậy!

Cung Huyền Thương nhìn đồng hồ trên bàn, thầm nghĩ đã trễ lắm rồi không nên để cô thức lâu thêm nữa

- Lôi Hòa Nghi...

- Hửm?

- Thời đi học, em sợ nhất là học môn gì?

Mặc dù rất khó hiểu vì Cung Huyền Thương đột ngột chuyển chủ đề mà chủ đề này lại không có gì đặc biệt nhưng Lôi Hòa Nghi vẫn thành thật trả lời:

- Toán nha!

- Toán sao?

- Đúng vậy, chỉ toàn là số với số, đau đầu chết đi được.

- Được rồi, em nằm xuống giường đi, tôi giúp em dễ ngủ hơn.

- Bằng cách nào?

- Không vội, em nằm xuống chưa?

Lôi Hòa Nghi ngoan ngoãn nằm xuống giường, đắp chăn.

- Rồi!

- Tốt, nghe tôi nói nhé!

- Được!

- sin2a=2sinacosa

cos2a=cos^2a-sin^2a= 2cos^2a-1=1-2sin^2a.

tg2a=(2tga) / (1-tg^2a)

sin^2=(1-cos2a) / 2

cos^2=(1+cos2a) / 2

tg^2=(1-cos2a) / (1+cos2a)

........

- ...!!?

Lôi Hòa Nghi một tay giữ điện thoại một tay đưa tay lên xoa trán, mí mắt bắt đầu muốn sụp xuống, trong lòng bỗng chốc vui vẻ:

- Ảnh đế à...

Bên kia Cung Huyền Thương vẫn say mê đọc một lèo công thức toán, từ toán cấp ba đến đại học, từ cơ bản đến cấp cao.

Cuối cùng Lôi Hòa Nghi đấu không lại thứ ngôn ngữ mình hiểu không thông này, nhắm mắt đánh cờ với Chu Công.

Cung Huyền Thương bên kia lắng nghe tiếng hít thở đều đều của Lôi Hòa Nghi thì đoán rằng cô đã ngủ, yên lặng một lúc xem sao thấy không có động tĩnh gì nữa thì tắt điện thoại.

Gương mặt vốn đang thoải mái liền trở nên căng chặt.

Hai tay luồng vào nhau chống xuống bàn.

- Lôi Hòa Nghi, người em vẽ trong tranh là Thần ca ca của em sao? Đôi mắt đó là của tôi hay là của người em quan tâm, rốt cuộc em chia sẻ chuyện của mình với tôi là vì đã dần mở lòng với tôi hay là...!chỉ vì tôi có đôi mắt giống người đó.

Hôm sau trạng thái của Lôi Hòa Nghi đã tốt hơn rất nhiều.

Buổi sáng đến công ty thời trang giải quyết công việc một chuyến, buổi trưa về nhà sau khi dùng bữa với Lantana xong thì lên phòng thay đồ.

Lantana thấy cô vội vã đi xuống liền hỏi:

- Cậu phải ra ngoài hả?

- Ừ, mình đến sân bay, hôm nay bố mẹ mình đi công tác về.

- Ồ, vậy cậu đi cẩn thận!

- Ừ, mình đi đây, tạm biệt!

- Tạm biệt baby!

Lôi Hòa Nghi đi cùng tài xế của gia đình ra sân bay, phía sau còn có một chiếc xe do vệ sỹ phụ trách bảo vệ an toàn lái.

Lôi Hòa Nghi đứng ở khu vực chờ, miệng đeo khẩu trang, phía sau là bốn vệ sỹ, cô không ngừng nhón người về trước tìm kiếm bóng hình của bố mẹ mình.

Sau khi thấy hai hình bóng quen thuộc thì Lôi Hòa Nghi phất khích giơ tay lên vẫy thu hút sự chú ý của bố mẹ.

Hai ông bà Lôi gia đang cật lực tìm con gái ngay khi thấy cô vẫy tay thì tăng nhanh bước chân đi đến.

Lôi Hòa Nghi đi đến ôm hôn bố mình thắm thiết sau đó chạy đến bên mẹ.

Hai ông bà xa nhà đã lâu, trong lòng nhớ con gái vô cùng, vừa gặp lại cô thì bao nhiêu mệt mỏi sau một chuyến bay dài đều bay biến.

Lôi Hòa Nghi ở giữa, hai tay khoác tay bố mẹ rời khỏi sân bay.

Bố Lôi dịu dàng xoa đầu con gái, dịu dàng hỏi cô:

- Nghi Nghi ở nhà có nhớ bố mẹ không?

Lôi Hòa Nghi nũng nịu dụi đầu vào người bố.

- Dĩ nhiên là có rồi ạ, con gái nhớ hai người đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, sụt xuống mấy cân liền.

Mẹ Lôi nhìn con gái, đưa tay bẹo má cô.

- Có sao, vậy mà mẹ lại thấy mặt con lại lớn hơn lúc trước là sao nhỉ?.

- Thật ra là bởi vì Lantana đến, con phải thường xuyên bồi cô ấy đi thưởng thức ẩm thực phương đông nên...!ăn hơi nhiều thôi.

- Chứ không phải bản thân con muốn ăn sao?

- Nguyên tắc sống của con là bạc đãi cái gì chứ không thể bạc đãi dạ dày của mình được, đói là phải ăn.

Ông Lôi cười hiền hòa, nhìn con gái đầy yêu chiều.

- Vậy Nghi Nghi về nhà làm vài món ngon cho bố mẹ được không? Chúng ta ở nước ngoài rất nhớ mấy món con nấu đó.

- Được ạ, hôm nay con sẽ làm một bàn Mãn hán toàn tịch cho cả nhà luôn.

Mẹ Lôi gật đầu, nghĩ một lát liền nói:

- Mời ông nội và ông Cung đến luôn đi, nhà ta đã lâu rồi chưa tụ họp.

- Em nói cũng đúng, mấy thằng nhóc kia không có mặt thì do tụi nó vô phúc.

Lôi Hòa Nghi liền bật cười, thầm thương cho anh trai nhà mình.

Ba người về nhà, vừa vào phòng khách đã nhìn thấy Lantana như chim nhỏ xổng chuồng chạy ào tới.

- Ôi, cô chú, vài năm không gặp mà hai người chẳng khác gì cả, con còn có cảm giác hai người lại trẻ ra đấy.

Mẹ Lôi lại nhéo mũi Lantana.

- Con bé này miệng vẫn ngọt như xưa nhỉ.

- Làm gì có, làm gì có, con chỉ nói sự thật thôi mà.

Chú ơi, chú nhìn xem, cô và cháu cùng với Nghi mà đi cùng nhau có khác gì chị em đâu chứ?

Vừa nói vừa khoác tay Lôi Hòa Nghi kéo lại đứng cùng hai người.

Bố Lôi liền bật cười, không muốn cùng lúc đắc tội ba người nên gật đầu như giã tỏi, còn đưa ngón cái lên.

Lôi Hòa Nghi cười rồi bảo người làm mang hành lý của hai ông bà vào phòng.

- Bố, mẹ, hai người đi đường xa về cũng mệt rồi phải nghỉ ngơi một chút chứ.

Con sẽ gọi cho ông nội và ông nội Cung, hai người không cần lo đâu ạ!

- Được rồi, vậy bố mẹ lên phòng.

- Vâng ạ!

Lôi Hòa Nghi đi vào bếp lên thực đơn cho tối nay, sau đó ghi ghi chép chép tất cả nguyên liệu cần vào giấy ghi chú, đưa cho người hầu để bọn họ ra siêu phẩm mua.

Cô ở bên trong bận rộn, bên ngoài Lantana vắt óc suy nghĩ có nên gọi Cung Huyền Thương đến không?

Cuối cùng vì nghĩ cho hạnh phúc của bạn mình nên quyết định làm phản, qua mặt bạn mình một phen.

Cầm lấy điện thoại, rón rén đi ra ngoài.

- Alo...

- Này Cung Huyền Thương, có tình báo cho anh đây.

- Chuyện gì?

- Bố mẹ của Nghi đi công tác về rồi, tối nay cậu ấy làm một bàn tiệc lớn để chào mừng.

Anh có nghĩ đến việc bản thân sẽ làm gì đó ra mắt bố mẹ vợ tương lai không?

- Tối nay sao?

- Ừ, lúc nãy Nghi vừa đi đón hai bác từ sân bay về.

- Được, tôi biết rồi, cảm ơn!

- Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Lantana tắt máy đi vào nhà, vừa vào thì nhìn thấy Lôi Hòa Nghi đi từ trong bếp ra.

Hai người nhìn nhau, Lôi Hòa Nghi nhìn điện thoại trên tay Lantana hiếu kỳ hỏi:

- Ai gọi cậu sao?

- À...!là anh trai mình gọi hỏi thăm mình chơi có vui không ấy mà!

- Ồ, cậu đừng vì giận dỗi Olearn mà quên mất báo tin cho người thân mình khiến họ lo lắng đấy.

- Yên tâm, mình sẽ không quên.

- Mình lên phòng gọi điện cho ông đây.

Lantana đưa tay lên làm dấu ok với Lôi Hòa Nghi, đợi cô lên lầu rồi Lantana mới thở phào đưa tay ôm ngực.

- Mấy chuyện phản bạn này chưa bao giờ là dễ dàng, sợ chết đi được.

Vừa mới chập tối phòng khách Lôi gia tương đối náo nhiệt.

Mặc dù thiếu mất ba vị thiếu gia nhưng một mình Lantana cũng có thể khuấy động bầu không khí náo nhiệt, hiệu quả hơn ba người kia nhiều.

Hai ông bà Lôi gia sau chuyến đi công tác dài ngày đã mua về không ít thứ tốt, riêng việc chia quà thôi đã tốn không ít thời gian.

Hai vị lão gia thì không ngừng hỏi Lôi Hòa Nghi chuyện công việc sức khỏe và đặc biệt là tình duyên.

Cô chỉ đành uyển chuyển trả lời cho qua chuyện.

Đúng lúc mọi người đang sôi nổi nói chuyện thì bên ngoài người hầu lại đi vào.

- Lão gia, ông chủ, bà chủ, tiểu thư, bên ngoài có khách đến ạ!

Mọi người khó hiểu nhìn nhau không biết người đến là ai chỉ có mình Lantana biết rõ, cô ôm gối, vươn tay lấy một miếng bánh cho vào miệng che giấu sự chột dạ.

Lôi Hòa Nghi đứng dậy nhìn mọi người.

- Mọi người cứ nói chuyện đi ạ, con ra ngoài xem sao.

Sau đó đi cùng người hầu ra ngoài, không ngờ nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Cung Huyền Thương.

Thấy cô đi ra, Cung Huyền Thương liền bước xuống xe, đi về phía cô.

- Tôi đến đường đột như thế này không làm phiền em chứ?

Lôi Hòa Nghi ngượng ngùng một hồi sau đó lắc đầu.

- Không sao.

Nhưng mà có chuyện gì sao?

- Không có gì, chỉ lo tình trạng của em chưa ổn định cho nên mới mạo muội đến thăm, dù sao cũng tiện đường.

Trạng thái của em bây giờ nhìn không được tự nhiên, nhà có khách sao?

Sắc mặt Cung Huyền Thương hiện lên một tia ngại ngùng, Lôi Hòa Nghi nhìn thấy nghĩ rằng anh cho rằng bản thân đến không đúng lúc, làm phiền cô.

Lôi Hòa Nghi vội xua tay.

- Không có, là bố mẹ của tôi vừa đi công tác về, mọi người lâu ngày không gặp nên nói chuyện rất sôi nổi, tôi sợ anh không quen.

Gương mặt Cung Huyền Thương hiện lên vẻ bất ngờ, một dáng vẻ không hề biết gì.

Lôi Hòa Nghi nhìn chằm chằm anh cũng không nhận ra điểm khả nghi nào.

Dù đã hợp tác đóng phim với anh một thời gian dài Lôi Hòa Nghi cũng không thể nhìn thấu diễn xuất của anh.

Cung Huyền Thương quả không thẹn với ba chiếc cúp Ảnh đế của mình.

- Hai bác về rồi sao? Vậy tôi càng phải vào chào hỏi chứ, dù sao cũng là trưởng bối, tôi không thể thất lễ.

Lôi Hòa Nghi cảm thấy lý do này không có gì lạ huống chi người đã đến tận nhà vì lo lắng cho cô, cô còn có thể đuổi người ta về sao? Chỉ mệt ở chỗ vừa nãy ông nội và ông nội Cung đều không ngừng hỏi cô về chuyện tình cảm.

Bây giờ lại đột ngột dẫn Cung Huyền Thương vào, nhìn kiểu gì cũng thấy mờ ám.

Nhưng cô lại không thể từ chối Cung Huyền Thương, thôi thì từ từ giải thích với mọi người vậy.

- Vừa hay tôi tính làm một bàn tiệc chiêu đãi mọi người nếu anh không ngại thì dùng bữa chung luôn.

- Thật!?

- Tôi sao dám lừa anh?

- Được thưởng thức trù nghệ của em là may mắn của tôi, sao tôi nỡ từ chối chứ?

- Vậy...!vào nhà thôi.

- Được!

Lôi Hòa Nghi đi trước, Cung Huyền Thương đi sau, anh lén lấy điện thoại trong túi ra, ấn ấn một hồi rồi cất vào lại.

Bên trong phòng khách mọi người vẫn nói chuyện rôm rả.

Ông nội Cung ngồi đối diện cửa ra vào, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Lôi Hòa Nghi dẫn theo một người đi vào, dáng người quen quen.

Ông nội Cung nheo mắt nhìn, mọi người cũng bị thu hút nhìn theo.

Đến khi hai người Lôi Hòa Nghi và Cung Huyền Thương bước vào phòng khách, ông nội Cung mắt đối măt với Cung Huyền Thương, hai ông cháu không hẹn cùng bất ngờ thốt lên.

- Tiểu tử, sao cháu lại đến đây.

- Ông nội!.