Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Đến Cùng Rạng Đông

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày hôm sau tỉnh lại, trời

đã

trở nên trong xanh, tới buổi chiều

thì

đã

hoàn toàn

không

nhìn ra dấu vết của cơn mưa lớn đêm qua nữa.

Tiểu Thành và Lữ An cũng

đã

sửa xong kính cửa sổ ở tầng 1.

Tần Đường tới bệnh viện thăm Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt lôi kéo tay



hỏi: “Chị ơi, khi nào

thì

em có thể về nhà ạ?”



bé còn

nhỏ, sau khi ở bệnh viện vài hôm, y tá mang





đi

làm các loại kiểm tra,



bé nghe

không

hiểu những lời bác sĩ

nói

nhưng



bé lại nghe

nói

được, ở chỗ này

một

đêm tốn rất nhiều tiền.

Tần Đường hỏi bé: “Em nhớ nhà sao?”

Nguyệt Nguyệt có chút thấp thỏm, cúi đầu,

nhỏ

giọng

nói: “Vâng, với lại

một

buổi tối ở đây tốn rất nhiều tiền, tiền này có thể đủ để

anh

trai em đóng học phí rồi….”

Tần Đường cầm tay



bé, tiểu



nương làn da ngăm đen, ngón tay thô ráp vì ở trong núi rất nhiều trẻ con từ

nhỏ

đã

phải làm việc giúp đỡ gia đình, mà Tần Đường

thì

lại được nuông chiều từ bé,



chưa bao giờ trải qua cảm giác sinh hoạt khổ sở, lại càng

không

biết cảm giác

không

có tiền là thế nào.

Mấy năm nay

đi

qua nhiều nơi nghèo khó mới thấy được để tồn tại bọn họ phải cố gắng đến mức nào. Tần Đường nắm chặt bả vai Nguyệt Nguyệt

nói: “Nguyệt Nguyệt, tin chị,

anh

trai em nhất định có thể đến trường

một

lần nữa.”

Nguyệt Nguyệt gật đầu: “Vâng,

một

năm nay

anh

trai em

đã

làm việc vô cùng chăm chỉ, trong nhà nhất định

sẽ

sớm có đủ tiền cho

anh

ấy

đi

học tiếp.”

Tần Đường cười: “Ừ,

anh

trai em học rất giỏi phải

không?”

Nguyệt Nguyệt nhoẻn miệng cười: “Tất nhiên rồi ạ,

anh

trai em thông minh hơn em nhiều.”

Tần Đường

đi

tìm bác sĩ chủ trị của Nguyệt Nguyệt, bác sĩ

nói: “cô



không

sao cả,



có thể làm thủ tục xuất viện bất cứ lúc nào. Đến lúc cắt chỉ

thìnhớ đến tái khám lại

một

lượt luôn là được.”

Tần Đường cầm hóa đơn

đi

thanh toán viện phí, ở

trên

hành lang tình cờ gặp được tên cầm đầu hôm đó,



nhớ



hắn

ta tên là Triệu Phong, bên cạnh

hắn

ta có

một

người đàn ông nữa, vết sẹo chỗ mi tâm thoạt nhìn vô cùng hung dữ.

Đúng lúc

đi

đến chỗ ngoặt, Tần Đường dừng lại trong giây lát, cuối cùng quyết định xoay người

đi

hướng khác

thì…

“Tần tiểu thư.”

Triệu Phong

đã

thấy

cô.

Tần Đường quay đầu lại, bình tĩnh mà lạnh nhạt nhìn bọn họ: “Có việc gì?”

Triệu Kiến Hòa cũng cười nhạt nhìn người phụ nữ trước mặt.

Triệu Phong cười cười: “không

có gì, chỉ

không

ngờ lại có thể gặp lại thôi. Tưởng Xuyên xuống tay quá độc, mấy người

anh

em của tôi đều phải nằm viện cả rồi.”

Tần Đường bình tĩnh hỏi: “anh

muốn làm gì?”

Triệu Phong xua xua tay: “không

cần khẩn trương, tôi chỉ thuận miệng

nói

thế thôi, tiền cũng

đã

trả hết rồi, bọn tôi tạm thời

không

có gì mâu thuẫn cả,

sẽ

không

vô duyên vô cớ tìm

anh

ta gây chuyện đâu.”

Tạm thời?

Tần Đường

không

tiếp tục để ý nữa, nhanh chân rảo bước rời

đi.

Bệnh viện người đến người

đi

tấp nập, bọn họ cũng

không

thể làm gì được.

Lúc chạng vạng lái xe trở về nghĩa trạm vừa vặn gặp Tiểu Thành lái xe ba bánh trở về,

trên

xe chất đầy bao tải lớn

nhỏ.



thấy thế hỏi: “Lại có ai nào gửi đồ đến sao?”

Tiểu Thành nhảy xuống xe: “Đúng vậy, bình thường cũng hay có, nhưng

thật

ra có rất nhiều đồ hoàn toàn

không

dùng được, bọn em chỉ có thể chọn

một

ít đồ hữu dụng mang

đi.

đi

được

một

chuyến đúng là

không

dễ dàng, vừa tốn tiền vừa tốn sức.”

Tần Đường

đi

tới giúp đỡ tháo dây buộc, Tiểu Thành thấy

trên

tay



vẫn còn cuốn băng, vội đoạt lấy dây trong tay



nói: “Tay chị vẫn còn

đang

bị thương, chị

không

cần tới, chỗ này cứ để em.”

Tần Đường vỗ tay phủ bụi,

không

tiếp tục nữa..



lại gần

một

bước, khép chân cuốn váy lại, ngồi xổm xuống cùng Tiểu Thành, Tiểu Thành vội vàng

đi

tìm cho



một

cái ghế

nhỏ.

Tần Đường ngồi

trên

ghế, hỏi vu vơ: “Sao Triệu Kiến Hòa lại phải vào tù?”

Tiểu Thành do dự

một

chút, phân vân

không

biết có nên

nói

hay

không, nhưng hình như

anh

Tưởng cũng

không

bảo là

không

được

nói

nhỉ, cho nên liền trả lời: “Lừa đảo.”

Tần Đường chớp chớp mắt: “Lừa đảo tiền quyên góp?”

Tiểu Thành

nói: “Đúng thế, hơn nữa còn là rất nhiều.

hắn

ta vốn cũng

không

phải người tốt gì cho cam, nhưng lại đứng ra làm nhà từ thiện

đi

nhận tiền quyên góp của mọi người. Bao nhiều tiền

thì

em

không

biết nhưng nhất định

không

phải con số

nhỏ. Số tiền đó bị Triệu Kiến Hòa cùng

một

đám người nữa ăn sạch, chỉ để lại chút ít

đi

làm từ thiện khiến mọi thứ

đã

thiếu thốn nay càng thêm thiếu thốn.”

Quả nhiên là đồ bại hoại, lợi dụng lòng tốt của nhiều người như vậy, bảo sao xã hội này càng lúc càng lạnh lùng.

Đáng giận nhất là, tiền đó vốn là để giành cho những người cần tiền

đi

chữa bệnh gấp, cho mấy đứa

nhỏ

vùng núi

đi

mua chút đồ dùng học ập, cho những người

không

thể

đi

học tiếp vì

không

đủ tiền học phí…

Tần Đường hỏi tiếp: “Chuyện này

thì

liên quan gì đến Tưởng Xuyên?”

Tiểu Thành hạ giọng

nói: “anh

Tưởng vốn làm việc cho Triệu Kiến Hòa, Triệu Kiến Hòa cũng rất tin tưởng

anh

ấy,

thật

không

ngờ việc mình bòn rút quỹ lại chính là do

anh

Tưởng khai ra, đây chính là phạm pháp, chắc chắn

sẽ

phải

đi

tù… Vốn dĩ Triệu Kiến Hòa cũng có bạn

gái, bạn

gái

còn là quan nhị đại, nhưng cũng vì việc này nên

đã

liên lụy đến cả nhà



ta, cha



ta cũng vì vậy mà ngã ngựa… Thực ra cũng

không

tính là liên lụy, vì nhà



ả kia cũng là tham quan…

nói

chung là đây chính là

một

ân oán lớn.”

Tần Đường nhíu mày, hóa ra là như vậy.

Còn

đang

tập trung, lại nghe Tiểu Thành ghé sát vào

nói

thầm: “Thực ra Triệu Kiến Hòa bị phán tới mười mấy năm tù cơ, nhưng

không

biết vì sao lại được thả ra sớm như vậy… Em nghĩ, vụ đâm xe lần trước nhất định là do Triệu Kiến Hòa dở trò.”

Tần Đường

không

phản bác, bởi vì, việc đó chỉ sợ mới là bắt đầu mà thôi.

“Vậy Triệu Phong

thì

sao?”

Tiểu Thành ngồi xổm

trên

mặt đất, vừa dỡ đồ vừa

nói: “Triệu Phong í à……”

Nhưng lời còn chưa

nói

xong, thân hình liền bổ nhào về phía trước, Tiểu Thành lập tức quay đầu lại mắng: “Đệt! Thằng khốn nào……”

Thắng khốn nào dám đá vào lưng ông!

Cậu ta mạnh mẽ nuốt nửa câu

nói

sau vào bùng, hắc hắc bò dậy, quay đầu nhìn về phía Tưởng Xuyên miệng còn ngậm nửa điếu thuốc

đang

đứng đằng sau: “anh, hóa ra là

anh

à.”

Tưởng Xuyên cười nhạo

một

tiếng: “Đệt cái đầu cậu!”

Tiểu Thành: “...........”

Tưởng Xuyên cúi đầu nhìn Tần Đường hỏi: “Tò mò chuyện của tôi sao

không

tới gặp trực tiếp tôi mà hỏi?”

Tần Đường

không

biết

anh

đã

đứng đằng sau nghe được bao lâu, nhưng dù sao cũng là mình ở sau lưng người ta dò hỏi chuyện của người ta, lại còn bị đương

sự

bắt quả tang tại trận, nên mặt hơi đỏ lên, ngửa đầu nhìn Tưởng Xuyên: “Lúc ở Du Lâm có hỏi nhưng

anh

không

nói.”

Tưởng Xuyên cười: “Vậy về sau em có thể hỏi lại mà.”

Tần Đường: “Tôi hỏi

thì

anh

sẽ

nói

sao?”

Tưởng Xuyên hút thuốc: “Tùy tâm trạng.”

“..........”

“Lại đây

một

chút.”

Tần Đường vẫn ngồi im

trên

cái ghế

nhỏ,

không

nhúc nhích.

Tưởng Xuyên

đi

được vài bước

không

nghe thấy tiếng bước chân nên quay đầu lại nhìn, thấy



nương kia vẫn

đang

đoan đoan chính chính ngồi

trênghế, đến cái mông cũng

không

thèm dịch chuyển, ánh mắt liền trầm xuống: “Tần Đường, tôi có chuyện muốn

nói

với em. Lại đây.”

Tần Đường cuối cùng cũng động đậy, nhưng chỉ là xoay người lại nhìn về phía Tưởng Xuyên: “Có chuyện gì

thì

nói

đi.”

Tưởng Xuyên nhìn



chăm chú

một

lát,

nói: “Ngày mai tôi

sẽ

đi

Trấn Ba

một

chuyến, em có muốn

đi

cùng

không?”

Ngón tay Tần Đường khẽ nhúc nhích, cúi đầu,

không

trả lời.

Tưởng Xuyên cho rằng



không

muốn

đi, “không

đi

thì

thôi.”

Sau đó

thì

xoay người rời

đi.

Cơm nước xong xuôi, Tưởng Xuyên lại nhận ra Tần Đường

đã

vài lần cắn đũa nhìn mình trong suốt bữa cơm thế là

anh

cho rằng



cũng muốn

đi.

Nhưng chờ cả đêm



cũng

không

tới tìm.

Ba ngày sau.

Tưởng Xuyên từ Trấn Ba trở lại, cùng về còn có Tào Thịnh

đã

gặp

một

lần ở Du Lâm. Trong lòng Tào Thịnh là

một



bé tầm 3-4 tuổi, tóc tết hai bên, đôi mắt rất to và sáng, khuôn mặt

nhỏ

trắng nõn, trông vô cùng đáng

yêu.



bé từ trong lòng Tào Thịnh nhảy xuống,

đang

muốn chạy

đi

thì

bị Tào Thịnh ngăn lại: “Từ Từ ngoan,

không

được chạy.”

Từ Từ chu môi, có chút

không

vui

nói: “Vì sao

không

được chạy ạ?”

Tào Thịnh xoa đầu



bé, dịu dàng

nói: “Chạy nhanh

sẽ

bị ngã rất đau, Từ Từ có sợ đau

không?”

Từ Từ

nói: “Sợ, nên Từ Từ

sẽ

không

chạy nữa.”

“Ngoan.”

Hiển nhiên đây

không

phải là lần đầu tiên



bé tới đây, vô cùng ngoan ngoãn lần lượt chào hỏi từng người.

Tần Đường sờ sờ bím tóc của



bé, khom lưng nhìn



bé cười: “Em tên là Từ Từ phải

không?”

Từ Từ gật đầu: “Vâng ạ.”

Tào Thịnh ở lại đây

một

đêm, đây là Tần Đường từ chỗ A Khởi mà biết được. Từ Từ bị bệnh tim bẩm sinh, Tào Thịnh là mang con

gái

tới Tây An để khám bệnh.

Sáng sớm hôm sau, Tưởng Xuyên lái xe tới bệnh viện, Tần Đường và Từ Từ ngồi ở ghế sau, còn Tào Thịnh ngồi ở ghế phụ.

Từ Từ từ lúc lên xe vẫn luôn

nói: “Chú ơi, có thể

không

đi

bệnh viện

không

ạ?”

Tưởng Xuyên cười: “Cháu thử hỏi cha cháu xem có được hay

không?”

Từ Từ: “Nhưng chú mới là người lái xe nha.”

Tần Đường lấy từ trong túi ra

một

cái kẹo mυ"ŧ,



ghé sát vào lưng ghế phụ,

nhỏ

giọng hỏi Tào Thịnh: “Có thể cho



bé ăn kẹo

không?”

Tào Thịnh: “Có thể.”

Tần Đường ôm Từ Từ ngồi lên đùi mình, Từ Từ thấy kẹo trong tay



lập tức cười vui vẻ: “Cho em ạ?”

Tần Đường bóc vỏ kẹo ra, đưa tới đút cho Từ Từ: “Em có muốn ăn

không?”

Từ Từ đương nhiên là muốn ăn, cả đường

đi

ngoan ngoãn ăn kẹo,

không

náo loạn nữa.

Tới bệnh viện, Tần Đường bế Từ Từ xuống xe, tiểu nha đầu vẫn vô tư liếʍ kẹo que, đôi mắt to hơi híp lại, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ.

Tưởng Xuyên

đi

tới nhìn, đột nhiên trong đầu xuất

hiện

một

mảng kí ức mơ hồ, hình như

đã

từng có

một



bé như vậy…………

A,

một



bé hay khóc nhè…

Tưởng Xuyên vừa nghĩ vừa cười thành tiếng.

Tần Đường bị nhìn đến mức kì lạ, nhịn

không

được hỏi: “anh

cười cái gì?”

Tưởng Xuyên: “không

có gì.”

Tần Đường: “rõ

ràng

anh

có cười.”

Tưởng Xuyên nhìn

cô, môi hơi cong lên: “Nhớ tới

một



bé hay khóc nhè.”

Tần Đường: “..........”

Tào Thịnh duỗi tay muốn bế Từ Từ, nhưng tiểu nha đầu thân hình lại uốn éo né tránh, duỗi tay hướng về phía Tưởng Xuyên: “Con muốn chú bế cơ.”

Tưởng Xuyên cong môi, đưa tay đón lấy



bé, Từ Từ hôn chụt

một

cái

trên



anh, mang theo hương vị ngọt ngấy của kẹo, Tưởng Xuyên dùng mu bàn tay lau

đi.

Tần Đường chuẩn bị

đi

làm thủ tục xuất viện cho Nguyệt Nguyệt, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nhắc nhở Tưởng Xuyên: “Mấy hôm trước tới đây tôi gặp Triệu Phong và Triệu Kiến Hòa, mấy người bị

anh

đánh cũng

đang

nằm ở đây.”

Tưởng Xuyên hỏi: “Có bị bắt nạt

không?”

Tần Đường: “.........

không

có.”

Tưởng Xuyên giật lấy hóa đơn trong tay

cô: “Để tôi

đi.”

Tần Đường

đi

theo phía sau: “Tôi

đi

cùng

anh, còn có tiền thuốc vẫn chưa thanh toán xong nữa.”

Tưởng Xuyên bỗng nhiên dừng bước, Tần Đường

không

chú ý, mũi liền va mạnh vào lưng

anh, đau đến tê rần, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tưởng Xuyên.

“Em cảm thấy chút tiền thuốc men này tôi

không

trả nổi?”

“..........”

Tần Đường

không

hề có ý này, Tưởng Xuyên cười khẽ

một

tiếng: “Chút tiền đó tôi vẫn có.”

……..

Từ Từ bị

yêu

cầu nằm viện, Tào Thịnh đương nhiên ở lại để trông nom, Tần Đường cùng Tưởng Xuyên mang Nguyệt Nguyệt trở lại nghĩa trạm.

trên

đường, Tần Đường

nói

với Nguyệt Nguyệt: “Hai ngày nữa

sẽ

mang em về nhà.”

Nguyệt Nguyệt rất vui, ôm lấy mấy quyển sách mới được Tần Đường mua cho, cười thỏa mãn.

Lần này

đi

núi Dương Quyển chỉ có Tần Đường và Tưởng Xuyên.

Tiểu Bạch và Từ Bằng cũng muốn

đi

theo, nhưng Tưởng Xuyên ngại phiền phức nên

không

đồng ý.

Nguyệt Nguyệt ngồi ở ghế sau, vịn cửa sổ, lưu luyến

không

rời nhìn thành phố lớn này.

Trở lại núi Dương Quyển, thôn dân và mấy đứa trẻ vẫn như lần trước đứng ở cửa thôn để nghênh đón, Nguyệt Nguyệt nhìn thấy cha mẹ và

anh

trai của mình

thì

liền vội vàng chạy tới.

Tần Đường nhìn về phía

anh

trai của Nguyệt Nguyệt, là

một

cậu bé tên là Triệu Tiểu Dương, vóc dáng

không

cao, làn da đen bóng, thoạt nhìn rất có tinh thần.

Thôn dân đối với hai người vô cùng nhiệt tình.

Tần Đường mang theo máy ảnh

đi

khắp nơi chụp ảnh, chỗ này thực

sự

rất nghèo, nghèo đến mức làm cho người ta chua xót.

Cao nguyên đất vàng, đường núi gập ghềnh

nhỏ

hẹp, toàn gỗ mục và tạp vật.

Khu nhà tiểu học duy nhất trong thôn chỉ là

một

căn hầm trú ẩm cũ bằng đá được phân thành 3 phòng, bảng đen và bàn ghế mới được đưa vào từ lần trước khiến chỗ này trông khá hơn rất nhiều, nhưng vẫn thiếu thốn như cũ.

Mà mấy đứa trẻ bên trong đứa nào đứa nấy quần áo đều cũ nát, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh, như những ngôi sao trong căn cầm trú ấm tối tăm.

…………

Buổi tối, Tưởng Xuyên và Tần Đường ở lại nhà Nguyệt Nguyệt ăn cơm.

Ngoài sân vô cùng tiêu điều, ba căn phòng chính là dùng bùn đắp sửa chữa lại thành nhà ở. Gia đình họ lấy ra những món ăn tốt nhất để chiêu đãi hai người. Tần Đường hỏi Triệu Tiểu Dương: “Em muốn học trung học

không?”

Triệu Tiểu Dương

nói: “Muốn ạ.”

Cha Nguyệt Nguyệt mang bình rượu lâu năm của mình ra chiêu đãi bọn họ, Tưởng Xuyên uống với ông ấy vài chén, khá nặng.

Trước mặt Tần Đường cũng có

một

chén,



cầm lên uống mấy ngụm

nhỏ, hương vị

không

tệ. Tưởng Xuyên vốn định nhắc nhở



rượu khá nặng, chỉ nên uống nhâm nhi, nhưng nhìn thấy vành tai mềm mềm trăng trắng của



bắt đầu ửng hồng, liền quay đầu tiếp tục uống rượu với cha Nguyệt Nguyệt, giả bộ

không

nhìn thấy gì, cũng nuốt luôn mấy câu nhắc nhở xuống.

Tần Đường biểu đạt ý tứ là mình

sẽ

giúp Triệu Tiểu Dương học cao trung, học đại học, cả nhà Nguyệt Nguyệt lại hết khóc rồi cười

nói

lời cảm tạ.

Từ nhà Nguyệt Nguyệt

đi

ra, Tần Đường nhìn về phía núi rừng tối đen như mực, gần như

không



một

tia ánh sáng nào cả,

thật

không

biết làm sao mà

đi.

Tưởng Xuyên nắm chặt



tay

cô: “đi

theo tôi.”

anh

lấy điện thoại ra, dựa vào ánh sáng từ màn hình di động nhìn xuống đất.

Tần Đường

không

có giãy ra, cẩn thận dẫm theo dấu chân Tưởng Xuyên mà

đi.

Trong thôn

không

có chỗ ở, bọn họ hôm nay ở lại gian phòng duy nhất của

một



giáo trong thôn.

Nhà Nguyệt Nguyệt ở khá xa, muốn trở về phải mất đến 40 phút, hơn nữa đường rất khó

đi, ban đêm dường như hoàn toàn

không

có người

đi

lại.

đi

qua

một

gia đình nông hộ, lúc

đi

qua đường núi, đường bắt đầu gập ghềnh khó

đi, dẫm dưới chân là cỏ dại, có cảm giác rung động nhè

nhẹ, Tần Đường có chút khẩn trương: “sẽ

không

có rắn chứ?”

Tưởng Xuyên bật cười: “Có…”

Tần Đường liền hoảng hốt, lại nghe

anh

nói

tiếp:

“Có tôi liền bắt vài con hầm canh cho em uống.”

“......... Tôi

không

cần.”

Tưởng Xuyên lại cười to.

Tần Đường cắn môi

không

nói, cảm thấy mình

đang

bị trêu chọc.

Thế núi hơi nghiêng, Tưởng Xuyên nắm chặt cổ tay Tần Đường để phòng



ngã.

Tần Đường cảm thán: “Mỗi ngày Nguyệt Nguyệt

đi

học đều phải

đi

qua

đi

lại chỗ này sao?”

Tưởng Xuyên thấp giọng ừ

một

tiếng.

Hồi còn bé Tưởng Xuyên cũng ở trong núi, khi đó nhà cũng nghèo,

đi

học cũng phải

đi

qua

một

đoạn đường núi rất dài. Đứa

nhỏ

trong núi đứa nào đứa nấy cũng đều nhanh nhẹn linh hoạt như khỉ, có vấp ngã thế nào vẫn có thể bò dậy mà

đi

tiếp,

không

giống



gái

mềm phía sau.

anh

bước lên

một

tảng đá lớn, khom lưng, tay đặt

trên

eo

cô, dùng

một

chút sức liền dễ dàng ôm



đứng lên.

Trong bóng đêm,



đυ.ng phải thân thể Tưởng Xuyên, hô hấp của hai người hòa quyện,

một

nặng nề

một

nhẹ

nhàng, cả hai đều phảng phất hương rượu.

Tay Tần Đường bám lên vai Tưởng Xuyên, cúi đầu đứng vững lại.

Cánh tay Tưởng Xuyên vẫn vòng qua eo

cô, bàn tay to lớn hữu lực nhéo eo



một

cái, hô hấp Tần Đường liền cứng lại: “anh

bỏ tay ra!”

Tay Tưởng Xuyên càng ôm chặt hơn, khàn giọng hỏi: “Nếu

không

buông

thì

sao? Em

sẽ

khóc à?”
« Chương TrướcChương Tiếp »