Chương 11: Quyển 1 - Chương 11

Edit: OnlyU

“Trương Hàm Hàm, 6 tuổi, con gái của Trương Phú Thanh, mất tích ở nhà trẻ Trà Tỉnh, thời gian mất tích trong khoảng tầm 2 giờ trưa. Lúc 2 giờ rưỡi, Trương Phú Thanh nhận được điện thoại nặc danh, yêu cầu hắn ta giao đồ vật mà Tiêu Hoa đã giấu đi, nếu không sẽ gϊếŧ Trương Hàm Hàm.”

Quý Thành Lĩnh đặt con búp bê công chúa cao 30cm và băng ghi hình của nhà trẻ lên bàn, tóm tắt đơn giản sự việc.

Lý Toản quyết định thật nhanh: “Lão Tăng, anh dẫn người đến đường Trà Tỉnh. Trần Tiệp, cô liên hệ Cục Giao Thông, yêu cầu băng ghi hình camera các tuyến đường gần nhà trẻ. Vương Đang Đang, tôi muốn tất cả hồ sơ tài liệu về thím Lâm, càng chi tiết càng tốt.”

Vương Đang Đang hỏi lại: “Thím Lâm là ai?”

Lý Toản: “Chủ nhà.”

Vương Đang Đang: “Cho em năm phút.”

Lão Tăng nhận lệnh lập tức xuất phát, Trần Tiệp thì vội liên hệ với Cục Giao Thông, mười ngón tay Vương Đang Đang lướt như bay trên bàn phím, rất nhanh đã có được hồ sơ cá nhân của thím Lâm.

Còn lại Quý Thành Lĩnh không có nhiệm vụ và Trương Phú Thanh mất hết hồn vía, Lý Toản rót ly nước ấm đưa cho hắn ta: “Bình tĩnh một chút đi.”

Trương Phú Thanh nhận ly nước ấm, giọng nói vô cùng kích động: “Mẹ nó sao tôi bình tĩnh được?! Hàm Hàm mới sáu tuổi, bọn chúng muốn cái gì thì tìm tôi nè!” Hắn ta nói năng lộn xộn: “Hàm Hàm nhát gan, chắc chắn con bé rất sợ hãi. Hàm Hàm có bị thương không? Đồng chí cảnh sát, các anh mau tìm con gái tôi, tốn bao nhiêu tiền cũng được…”

“Trương tiên sinh, bình tĩnh một chút, anh phải giữ bình tĩnh.” Quý Thành Lĩnh vụng về khuyên nhủ Trương Phú Thanh.

Lý Toản ngồi xuống đối diện hai người, vừa xem băng ghi hình vừa nói: “Nếu anh không thể nào kiểm soát tâm trạng kích động thì đi ra ngoài, đừng cản trở cảnh sát làm việc.”

Câu này âm lượng không cao, nhưng đối với tâm trạng kích động hoảng loạn không cách nào bình tĩnh của Trương Phú Thanh và so sánh với Quý Thành Lĩnh đang kiên trì an ủi thì nghe có vẻ lạnh lùng không có tình người.

Nhưng ngoài ý muốn lại có hiệu quả giúp đối phương tỉnh táo lại.

Trương Phú Thanh dần dần bình tĩnh lại, trừng mắt nhìn Lý Toản.

Quý Thành Lĩnh không hiểu tại sao Lý Toản lại cố ý nói mấy câu kích động một người cha có con gái bị bắt cóc.

“Uống nước, Trương tiên sinh.” Lý Toản vẫn nhìn chằm chằm màn hình máy tính, sau đó gọn gàng rành mạch nói thẳng: “Tôi hỏi anh, anh suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời.”

Hắn dừng một chút, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Trương Phú Thanh: “Nếu anh muốn nhanh chóng tìm được con gái anh.”

Có vẻ điệu bộ bình tĩnh thong dong từ đầu đến cuối của Lý Toản có ma lực khiến người ta tín nhiệm vô điều kiện, Trương Phú Thanh bị ma lực lây nhiễm dần dần yên tĩnh, hắn ta nghe lời uống nước, sau đó gật đầu nói: “Được, tôi biết, tôi tuyệt đối phối hợp không giấu giếm.”

Lý Toản hỏi: “Anh biết Tiêu Hoa trộm thứ gì không?”

Trương Phú Thanh lắc đầu: “Tôi hoàn toàn không biết! Bọn bắt cóc không nhắc đến, chỉ nói giao đồ vật của Tiêu Hoa ra… Rốt cuộc là thứ gì?!”

Lý Toản: “Không có một chút manh mối nào sao?” Hắn dẫn dắt hỏi tiếp: “Sau khi hai người chia tay, Tiêu Hoa có tìm anh không?”

Trương Phú Thanh suy nghĩ một chút rồi nói: “Có vài lần, chủ yếu là đến lấy đồ của cô ta đi.”

“Có lần nào anh cảm thấy quá đột ngột, rất kỳ quái?”

“Không có… A, đúng rồi, có một lần Tiêu Hoa đột nhiên đưa Hàm Hàm đi đến tiệm bánh ngọt, khi đó chúng tôi đã chia tay được hai tháng. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, vì Hàm Hàm rất thích Tiêu Hoa, trước đây cô ta cũng thường đưa Hàm Hàm ra ngoài chơi.”

Hai tháng… Chính là lúc Tiêu Hoa tống tiền thím Lâm.

Lý Toản hỏi tiếp: “Tiêu Hoa có đưa thứ gì không?”

Trương Phú Thanh chần chờ: “Quần áo, đồ chơi, nhiều lắm.” Hắn ta thấy con búp bê công chúa trên bàn bèn chỉ vào nói: “Đây cũng là Tiêu Hoa đưa.”

Lúc này trong màn hình camera xuất hiện bóng dáng Trương Hàm Hàm, cô bé đang ngủ trưa thì thức dậy, ôm búp bê đi đến cửa phòng vệ sinh. Khi đi qua bụi cây thì thoát khỏi phạm vi quay của camera, sau đó cô bé không xuất hiện nữa.

Lý Toản thay băng ghi hình, đồng thời nghe Trương Phú Thanh trả lời, thuận tay cầm búp bê lên định kiểm tra thì nghe Vương Đang Đang kêu lên: “Tra được rồi.”

Quý Thành Lĩnh hỏi: “Tra được cái gì?”



Vương Đang Đang đáp: “Lâm Tú Nga, nữ, 46 tuổi, chủ cho thuê nhà số 7 hẻm 11 làng đô thị Lục Liên. Nguyên quán Móng Cái Việt Nam, tám năm trước đến tTrung Quốc, năm năm trước chồng bà ta mất tích. Sau đó bà ta thuê một tòa nhà để cho thuê lại, nửa năm sau mua đứt luôn.”

“Bà ta lấy tiền từ đâu?”

“Lúc đầu thì mượn ngân hàng thuê nhà để cho thuê lại, nửa năm sau thì có tiền bồi thường bảo hiểm của chồng nên mua lại luôn. Nhưng số tiền bảo hiểm còn thiếu rất nhiều để mua nhà, khoản tiền kia có vấn đề.”

Quý Thành Lĩnh còn không biết tiến triển mới của vụ án, nghe người khác giải thích mới biết được, cậu không khỏi kinh ngạc về tiến độ vụ án, hơi nhanh.

Vương Đang Đang nói tiếp: “Còn một điều nữa, Lâm Tú Nga bị bạo hành thời gian dài.”

Quý Thành Lĩnh: “Vậy có khả năng chồng bà ta không phải bị mất tích.”

Trương Phú Thanh bất mãn chất vấn: “Hiện giờ con gái tôi đang gặp nguy hiểm, các anh không thể tạm thời gác vụ án khác qua một bên sao?”

Quý Thành Lĩnh đáp: “Không phải vụ án khác mà là cùng một vụ. Rất có thể Lâm Tú Nga chính là người đã bắt cóc con gái anh, cũng là người bị hiềm nghi gϊếŧ Tiêu Hoa nhất.”

Cậu nhìn về phía Lý Toản, không biết tại sao, khi vụ án có bước đột phá gần kết án thì cậu lại không biết phải làm gì nữa, theo tiềm thức tìm kiếm chỉ thị của Lý Toản. Phảng phất như đội trưởng Lý là người đáng tin cậy nhất trong vụ án… Không, phải là trong toàn bộ Đội Cảnh Sát Hình Sự.

“Móng Cái Việt Nam?”

Thật bất ngờ, Lý Toản lại chú ý đến nguyên quán không ai để ý đến của Lâm Tú Nga.

Quý Thành Lĩnh hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Mọi người cũng nhìn Lý Toản.

Hắn kiểm ra sau lưng con búp bê, có một cái khóa kéo, hắn kéo ra, bên trong là đường may màu đen, xiêu xiêu vẹo vẹo khó coi.

“Móng Cái Việt Nam là khu vực biên giới, cách Quảng Tây chỉ một con sông *Bắc Luân. Nhiều bến tàu, vị trí địa lý tuyệt vời, buôn lậu hoành hành ngang ngược, khó triệt phá. Đó cũng chính là hang ổ buôn lậu lớn nhất giữa hai nước Việt – Trung.”

*Sông Ka Long là sông chảy ở vùng biên giới giữa tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam và tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Một đoạn dài của sông là ranh giới tự nhiên cho đường biên giới Việt – Trung.

Tại Trung Quốc, sông còn được gọi là sông Bắc Luân (tiếng Trung: 北仑河, âm Hán Việt: Bắc Luân hà), là con sông tại khu vực biên giới giữa thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (địa cấp thị Phòng Thành Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc).

Bắc qua nhánh Ka Long chảy trong thành phố Móng Cái có 2 cầu là cầu Ka Long và cầu Hòa Bình.

Bắc qua nhánh Bắc Luân chảy dọc biên giới hiện có cầu Bắc Luân nối hai cửa khẩu quốc tế Móng Cái của Việt Nam và cửa khẩu Bắc Luân của Trung Quốc.

Ngày 13/09/2017 hai nước đã cùng khánh thành cầu Bắc Luân 2 Việt – Trung, là cây cầu thứ 2 nối giữa 2 thành phố cũng như 2 quốc gia, cũng là cây cầu dạng vòm lớn nhất Việt Nam. https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_Ka_LongAnh Đến Từ Vực Sâu - Chương 11: Quyển 1 - Chương 11*Sông Ka Long, nhánh chảy trong thành phố Móng Cái.

“Chẳng lẽ Lâm Tú Nga còn dính líu đến án kinh tế buôn lậu xuyên biên giới Việt – Trung?” Quý Thành Lĩnh không dám tin, ngay sau đó lập tức phủ nhận suy đoán hoang đường này: “Tuyệt đối không có khả năng.”

Quá trùng hợp!

Vụ án phân xác thoạt nhìn không chút liên quan gì lại có liên hệ đến buôn lậu xuyên biên giới, phim truyền hình cũng không dám khoa trương như vậy.

“Chưa chắc đâu.” Vương Đang Đang thầm nghĩ như vậy, vị đội trưởng trước mắt chính là “tai họa ngoài ý muốn” mà trước kia trên dưới ở cục thành phố đều sợ hãi, mỗi lần hắn phá án là lại bùm một phát chấn động trời đất.

Lý Toản rút con dao bấm trong ống đựng bút ra, rạch lên đường may đen sau lưng con búp bê.

Trương Phú Thanh thấy thế muốn ngăn cản: “Đây là con búp bê mà Hàm Hàm thích nhất…”

Hắn ta đang nói giữa chừng thì im bặt khi thấy Lý Toản rút ra một quyển sổ màu đỏ lớn chừng bàn tay từ bên trong con búp bê, Trương Phú Thanh không nhận ra quyển sổ này. Lập tức một đám cảnh sát vây xung quanh một vòng, ngay cả Vương Đang Đang vốn không có hứng thú cũng rướn cổ nhìn qua.

Lý Toản mở quyển sổ ra, từ đầu đến cuối đều là các chữ số Ả Rập, ngoài ra không có bất kỳ chữ viết tiếng Trung hay tiếng Việt nào cả.

“Đây là thứ mà Tiêu Hoa đã giấu sao?”

“Tất cả đều là chữ số.”



“Hay là mật mã? Tôi download bảng số mật mã so sánh thử xem.”

“Có đến mấy chục ngàn con số… Mỗi người một tờ, tăng ca làm việc hẳn sẽ biết nội dung nhanh thôi.”

Mọi người ồn ào suy đoán và đề nghị.

Quý Thành Lĩnh lên tiếng: “Rốt cuộc mấy con số này cất giấu bí mật gì mà khiến Lâm Tú Nga gϊếŧ người phân xác?”

Thứ càng bí mật càng không thể để người ta biết.

Quyển sổ ghi chép trên bàn vốn không chỉ chứa vỏn vẹn một bí mật mà còn gánh cả một mạng người.

Dường như trong nháy mắt, bìa quyển sổ màu đỏ chia ra thành những tấm hình tử thi đáng sợ, máu tươi từ những tấm ảnh từ từ tràn ra, nhuộm dần bìa quyển sổ, nuôi dưỡng những con số đoạt mạng dày đặc.

Lý Toản lật xem quyển sổ, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến nửa sau cơ bản lướt nhanh như gió, sau đó lại lật về đầu kiểm tra một chuỗi chữ số dài.

Chữ số nửa phần sau rất quen thuộc, hầu như giống hệt số liệu trong cái đĩa CD kia. Nhưng những chữ số ở phần trước lại có ý gì đó không rõ, cũng không giống sổ sách.

Vương Đang Đang hỏi: “Đội trưởng Lý, anh biết mấy dãy số này có ý nghĩa gì không?”

Lý Toản nhịp nhịp ngón tay: “Không biết.”

Trần Tiệp làm việc với Cục Giao Thông xong, bên kia đang lấy băng ghi hình, cần phải đợi một lúc, cô chán muốn chết quay về thì thấy đồng nghiệp đang tụm lại, Trần Tiệp tưởng là có náo nhiệt bèn vội chen vào.

“Mọi người đang nhìn cái gì đấy?” Trần Tiệp vừa chen vừa hỏi, vừa thấy quyển sổ màu đỏ mở ra trên bàn, trong sổ toàn là các con số, cô lập tức nói: “Ôi má ơi, mấy anh đi bắt mại da^ʍ à?”

Bắt mại da^ʍ?

Lý Toản dừng động tác, ngước lên hỏi Trần Tiệp: “Cô hiểu mấy con số này à?”

“Vâng.” Trần Tiệp nhìn một lần, sau đó gật đầu bình tĩnh nói: “Chính là số thẻ căn cước, ngày và vị trí, có điều bị làm cho lộn xộn.”

“Căn cước?” Lý Toản nhìn xuống chữ số, mấy chữ số chen chúc một chỗ thật sự rất khó nhận ra, đặc biệt còn cố ý xáo trộn thì càng không nhận ra được. Hắn hỏi tiếp: “Làm sao thấy được?”

Trần Tiệp chỉ vào một hàng số: “Ở đây, từ đầu số 33 đến số thứ sáu thì tách ra, chèn vào ngày và thời gian, tiếp theo là dãy số giữa trong căn cước, sau đó là vị trí, cuối cùng là số đuôi thẻ căn cước. Hai trang này là vậy, có vài dãy số lặp lại.”

Lý Toản: “Đội bắt tệ nạn mại da^ʍ đều ghi lại như vậy?”

“Đương nhiên không phải. Đây là cách đặc thù bọn má mì ghi lại việc “điều đào” cho khách, dùng mấy chữ số lộn xộn ghi lại tin tức bí mật. Hơn nữa chúng thường xuyên đổi mới cách làm, nếu không có nhiều kinh nghiệm bắt mại da^ʍ thì không nhìn ra được.”

Trần Tiệp dừng vài giây rồi nói tiếp: “Có rất nhiều giao dịch trái pháp luật dùng cách xáo trộn chữ số ghi lại.”

Lý Toản: “Vậy chỉ cần chỉnh sửa các con số là có thể biết người nào, ở đâu, thời gian nào làm chuyện phi pháp.”

Quý Thành Lĩnh đưa ra nghi vấn: “Nhưng chúng ta không biết bọn họ làm chuyện gì phạm pháp.”

Lý Toản đứng lên duỗi lưng một cái: “Tôi biết.” Hắn cầm quyển sổ đỏ ước lượng: “Lần này là thật sự ngoài ý muốn, tôi không muốn dính vào đâu.”

Trong tay hắn là cái gì đây?

Đây là một phần sổ đen ghi chép tập đoàn tội phạm buôn lậu xuyên quốc gia! Một quyển danh sách hơn phân nửa thành viên phạm tội buôn lậu thành phố Việt Giang!

Mấu chốt là chủ cuốn sổ này còn là kẻ tình nghi lớn nhất của vụ án gϊếŧ người phân xác do phân cục của hắn thụ lý, dây dưa dính líu như thế có lý do chính đáng thò tay vào mà không bị chú ý quá mức.

Lý Toản bày tỏ hắn cũng không đoán được sẽ tiến triển như vậy, tất cả phát sinh đột ngột.

Tai họa ngoài ý muốn, mie nó lại thế rồi!

Cấp trên ở Cục thành phố nhận được tin khẩn tham dự cuộc họp, không hẹn mà cùng “thân thiết ân cần thăm hỏi” người nào đó của Đội Cảnh Sát Hình Sự phân cục khu Đông Thành.

Hết chương 11