Chương 49: Cô gái ngốc bướng bỉnh, anh đợi em

Vẻ mặt của bố Diệp có hơi cứng ngắc.

Cảnh tượng trước mắt quả thực hơi cổ quá, con gái nhà mình nghịch ngợm đè lên người Yến Cẩn Nhiên, trên mặt còn mang theo nụ cười xấu xa, vẻ mặt của Yến Cẩn Nhiên lại bất lực nhìn cô, một tay ôm lấy cô, một tay đỡ sau lưng cô, đề phòng hai người ngã xuống.

Ông vốn tưởng hai người ở bên nhau sẽ là Yến Cẩn Nhiên chủ động, bây giờ trông có vẻ như con gái nhà mình mới là người chủ động. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng đúng, khi hai đứa chưa ở bên nhau, con gái nhà mình cũng thích Yến Cẩn Nhiên ra mặt rồi.

Cũng may mà con gái mình theo đuổi được Yến Cẩn Nhiên rồi, nếu không bây giờ chắc A Trì buồn lắm.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, suy nghĩ bố Diệp đã xoay chuyển mấy vòng.

Diệp Trì Trì ngại ngùng buông tay, mặt cũng đỏ bừng.

Yến Cẩn Nhiên đỡ cô đứng vững rồi bản thân cũng đứng dậy, mỉm cười: “Chú Diệp”.

“Chú chỉ đi loanh quanh thôi”. Bố Diệp quan sát động tác của hai người, sự hài lòng với Yến Cẩn Nhiên lại tăng thêm rất nhiều. Ông đến đây vì muốn nói chuyện với con gái, ai ngờ cửa phòng của con gái không đóng, cửa ở ban công cũng không đóng sau đó ông liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Diệp Trì Trì cũng không nghĩ đến chuyện này, nụ cười tinh nghịch trên mặt cũng dần thu lại, hai tay ngoan ngoãn đặt ở hai bên hông.

“Con đó, nghịch ngợm quá”. Bố Diệp giả vờ tức giận trừng mắt với cô nhưng không đến một giây đã thất bại, ông cười với Yến Cẩn Nhiên: “A Trì hơi nghịch ngợm, cháu đừng lúc nào cũng chiều nó”.

Yến Cẩn Nhiên nhìn Diệp Trì Trì một cái, vẻ mặt dịu dàng: “A Trì ngoan như vậy, sao có thể nghịch ngợm ạ? Chú Diệp cứ yên tâm ạ”.

Sự hài lòng của bố Diệp lại càng tăng lên nhưng ông cũng không nói gì, chỉ bảo họ đi nghỉ ngơi sớm rồi xua xua tay sau đó đi về phòng.

Ngày hôm sau, sự chú ý của bố Diệp được đặt lên người Yến Cẩn Nhiên và Diệp Trì Trì. Ông càng nghĩ càng nhận ra một chuyện: Yến Cẩn Nhiên vô cùng tốt với A Trì, vốn dĩ là chàng trai lạnh lùng nhưng ở trước mặt con gái nhà mình, có lúc ngữ khí nói chuyện còn dịu dàng đến nỗi có thể vắt ra nước.

Buổi tối, bố Diệp đến tìm ông nội Diệp: “Bố, lúc trước không phải chúng ta lo lắng nếu A Trì và Yến Cẩn Nhiên ở bên nhau thì có khả năng sẽ xảy ra vấn đề sao?”

Ông nội Diệp: “...”

Ai “chúng ta” với con, rõ ràng là con cứ nghĩ lung tung, nói cảm thấy tính tình của thằng nhóc Yến Cẩn Nhiên này lạnh lùng còn A Trì thì khá đơn thuần, hoạt bát, sợ tính cách của hai đứa không hợp.

Ông cũng không nghĩ đến, hai đứa trẻ từ nhỏ đến lớn luôn chơi cùng nhau, lúc hai đứa nói ở với nhau, tâm tư của Yến Cẩn Nhiên hầu như đều ở trên người con gái nhà mình, lúc nào cũng dỗ con bé và bảo vệ con bé. Khi ở bên A Trì, Cẩn Nhiên làm gì có vẻ lạnh lùng nữa.

Lúc trước khi biết A Trì thích Yến Cẩn Nhiên, đầu tiên ông nội Diệp rất bất ngờ sau đó trái tim lại dần dần bình tĩnh. So với những nam sinh khác không biết rõ lai lịch, A Trì thích Cẩn Nhiên ngược lại khiến ông yên tâm hơn.

Ông nội Diệp lắc đầu, dùng ánh mắt nhìn người ngốc để nhìn con trai nhà mình, có hơi tò mò hỏi: “Sao vậy, giờ con không lo nữa à?”

Bố Diệp cảm nhận được ánh mắt đến từ ông bô thì không nhịn được ôm ngực: “Bố, ánh mắt của bố nhìn con giống như đang nhìn đứa ngứa vậy...”

“Biết rồi còn hỏi? Vậy không phải càng ngốc hơn sao?”

Bố Diệp: “...”

Bà nội Diệp đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, nghe thấy câu này vừa hay đến phần quảng cáo, bà đẩy kính lão rồi tiết lộ “bí mật”: “Bởi vì vừa nãy bố con nhận được điện thoại của sư huynh ông ấy. Sư huynh ông nói con trai ông ấy lại mở thêm được một chi nhánh võ quán rồi”.

Bố Diệp câm lặng nhìn về phía ông bô nhà mình, trong lòng vừa hổ thẹn vừa bất lực.

“Ai nói là vì ông ta chứ?” Tay ông bô nhà mình suýt nữa thì giật đứt mấy cọng râu, nghiêm mặt khịt mũi: “Chẳng qua chỉ là một chi nhanh võ quán thôi mà? Chẳng ai thèm thích...”

Ông nội Diệp ôm ngực, không nói tiếp được nữa, ông vẫn thực sự rất thích, thích đến nỗi phát điên nhưng đáng tiếc con trai nhà mình tài vận có thừa nhưng lại không có may mắn mở được chi nhánh võ quán.

Thực ra ban đầu ông nội Diệp cũng từng rất vui, nhưng sau này thì sao? Nhà tái định cư ngày càng nhiều, tiền trong nhà cũng ngày một nhiều lên, con trai cũng mua rất nhiều bất động sản, không mở võ quán thì mấy mảnh đất đó không sao nhưng hễ nhắc đến mở võ quán là chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Cuối cùng không ngoài dự đoán là tiền nhiều hơn, chi nhánh võ quán cũng không còn nữa.

Tiền thì chẳng ai ghét nhưng khi tiền nhiều đến mức độ nào đấy ngược lại ông nội Diệp, bà nội Diệp cũng chẳng có cảm giác gì. Dẫu sao thì tiền nhiều chết cũng không mang theo được, đủ dùng là được rồi.

Ông nội Diệp vuốt mặt rồi nhìn con trai ngốc nhà mình: “Nói đi, vừa rồi con muốn nói gì?”

Bố Diệp cười trừ rồi nói phát hiện của mình.

Lúc này không chỉ có ông nội Diệp cảm thấy ông ngốc mà đến cả bà nội Diệp cũng không nhịn được mad nói: “Giờ con mới biết à?”

Nhận được sát thương gấp đôi của bố mẹ, bố Diệp rụt cổ lại: “Đây không phải là có bố mẹ làm ? Con không nhìn ra cũng chẳng sao cả nhưng con biết chắc chắn bố mẹ đã nhìn ra rồi”.

Rõ ràng biết lời này của bố Diệp là cố ý trêu họ vui nhưng hai lão phật gia nhà họ Diệp vẫn không nhịn được cười thành tiếng.

...

Kì thi cuối kì sắp đến, Diệp Trì Trì vẫn dành nhiều thời gian để học. Cô lấy bản hợp đồng yêu đương kia ra rồi đọc kĩ lại sau đó thêm một điều kiện ràng buộc cho bản thân mình.

Trước khi thi cuối kì, cô không thể làm xằng làm bậy với Yến Cẩn Nhiên. Nếu kết quả thi cuối cùng tốt thì sẽ thưởng cho bản thân bằng cách hôn Yến Cẩn Nhiên một cái. Đương nhiên bình thường nắm tay, ôm nhau cô vẫn muốn.

Vừa đặt ra điều kiện này, cô càng quan tâm học tập hơn đặc biệt là môn toán, cô không hề bài xích nó nữa thậm chí còn chăm chỉ làm thêm các bài tập.

Cuối kì nhất định phải thi tốt, nhất định phải cho những quan điểm khinh thường bản thân cô trên diễn đàn sáng mắt ra và cũng để cho gia đình yên tâm hơn. Hơn nữa, bây giờ cô và Yến Cẩn Nhiên ở bên nhau, nếu như thành tích đột nhiên lao dốc thì chắc chắn cũng ảnh hưởng đến anh.

Diệp Trì Trì nắm chặt bút nhìn đề bài ở trước mặt, không biết có phải nguyên nhân thay đổi suy nghĩ hay không mà dạo này cô thấy môn toán cũng không khó như trước nữa. Mỗi lần khi giải được bài toán khó, cô lập tức có cảm giác thành tựu không thể nói bằng lời, cảm giác rất tuyệt vời.

Theo như thông lệ, sau khi Diệp Trì Trì làm đề xong thì Yến Cẩn Nhiên sẽ chữa bài.

Tốc độ chữa bài của cậu rất nhanh, sau khi chữa xong nhìn số điểm rồi mỉm cười, ngẩng đầu định nói chuyện với Diệp Trì Trì thì phát hiện cô đã bò lên bàn ngủ mất rồi.

Cô gái nghiêng đầu gối lên cánh tay, hô hấp nhè nhẹ, ánh đèn ấm áp chiếu lên mặt cô, hàng lông mi cong cong, dưới bọng mắt còn xuất hiện quầng thâm nữa.

Yến Cẩn Nhiên ngơ ngác, lập tức nhớ đến bình thường giờ này cô đã quấn chăn đi ngủ rồi, mấy ngày gần đây cô làm thêm bài tập vậy nên thức muộn một chút, bây giờ buồn ngủ cũng là bình thường.

“A Trì?” Yến Cẩn Nhiên đặt bút xuống, nhẹ nhàng gọi cô.

Má của cô gái cọ cọ vào ống áo nhưng không tỉnh dậy, vẫn ngủ rất ngon.

Yến Cẩn Nhiên không khỏi bật cười, nhẹ nhàng đứng dậy ôm cô lên chuẩn bị bế cô lên giường, không thể cứ nằm như vậy ngủ được. Nếu cứ nằm như vậy ngày mai cô bé chắc chắn sẽ cảm thấy tê tay, đau lưng.

Động tác của cậu rất dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng Diệp Trì Trì vẫn cảm nhận được, cô mở mắt ra sau khi thấy cậu thì yên tâm nhắm mắt lại, nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ tiếp tục ngủ.

Đợi đến khi Yến Cẩn Nhiên đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô xong thì cô mới đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của cậu, ngữ khí mềm mại giống như đang làm nũng vậy: “Anh Cẩn Nhiên ngủ ngon”.

Tưởng cô tỉnh rồi muốn nói gì đó, Yến Cẩn Nhiên hơi cúi người xuống nghiêng đầu lắng nghe: “Ừ, anh đây”.

Diệp Trì Trì không tỉnh, cô dường như nhìn thấy mình vẫn đang vật lộn với bài toán, từng bài toán giống như tiểu yêu đang gác cửa mà Yến Cẩn Nhiên là phần thưởng cao nhất khi qua được cửa ải.

Cô không rõ là mơ hay là thật, bàn tay trắng trẻo hơi dùng lực kéo tay cậu: “Anh Cẩn Nhiên, em nói cho anh nghe, em nhất định phải thi cuối kì thật tốt, toán cũng phải thi tốt, như vậy đến lúc đó em có thể hôn anh rồi”.

Cô vẫn đang buồn ngủ, lúc nói chuyện giọng vừa nhẹ nhàng, mềm mại lại mơ hồ nhưng bây giờ đã là đêm muộn, xung quanh vô cùng yên tĩnh, Yến Cẩn Nhiên nghe rất rõ câu cô nói.

Bao gồm cả câu cuối cùng.

Diệp Trì Trì nói xong thì ngủ luôn, chỉ còn lại một mình Yến Cẩn Nhiên, cậu suy nghĩ một lúc mới dần hiểu rõ ý của cô, hiểu xong thì không khỏi phì cười, trong lòng vừa bất lực vừa cảm động.

Cô vẫn ngủ rất say nhưng trái tim của cậu lại bị cô trêu chọc mềm nhũn, giống như được đút một viên kẹo vậy, không, là kiểu còn ngọt hơn cả kẹo nữa.

Tay Diệp Trì Trì buông ra, Yến Cẩn Nhiên đặt tay cô vào trong chăn sau đó lại một lần nữa đắp chăn cho cô, cuối cùng nhìn đôi môi căng mọng của cô gái thất thần.

Ánh mắt của chàng trai sâu thẳm, có hơi động lòng cúi người xuống dựa sát vào môi cô, lúc môi cậu sắp chạm vào môi cô thì động tác đột nhiên khựng lại, một tiếng thở dài rất khẽ từ đôi môi mỏng sau đó chuyển sau hôn nhẹ lên trán cô.

“Đồ ngốc bướng bỉnh, anh đợi em”.

Nếu đã biết cô coi bản thân mình là phần thưởng thi cuối kì thì cậu đương nhiên phải phối hợp với cô. Cậu cũng tin cô bé nhất định sẽ thi tốt.

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng.

Sau khi Diệp Trì Trì thức giấc thì ngồi trên giường chống cằm, tối qua hình như cô nằm mơ giấc mơ có liên quan đến Yến Cẩn Nhiên. Mặc dù nội dung cụ thể cô không nhớ rõ nữa, nhưng nếu trong mơ có Yến Cẩn Nhiên vậy thì đó chắc chắn là một giấc mơ đẹp.

Nghĩ đến đây, môi cô cong cong lên, trong lòng ngọt ngào, quyết định hôm nay phải làm thêm một đề toán nữa. Có “sắc đẹp” của Yến Cẩn Nhiên làm phần thưởng, cô nhất định phải cố gắng hơn. Thi cuối kì, cô có thể, cô nhất định sẽ thi tốt.

Trong lòng Diệp Trì Trì có niềm tin vào bản thân, Yến Cẩn Nhiên và người nhà Diệp gia cũng tin cô, nhưng trên diễn đàn vẫn có người chọc ngoáy.

[Nào, nào, nào, kì thi cuối kì sắp đến, kết quả thi cuối kì của cặp đôi “nghiên mực” khiến chúng tôi phải mong chờ. Nếu tốt thì đương nhiên chẳng cần nói nhưng nếu tụt dốc thì tôi chống mắt lên xem họ sẽ thế nào?”

[Sao hôm nào cũng có bình luận như này vậy? CP “nghiên mực” người ta vẫn rất tốt, có cần phải chọc ngoáy như vậy không? Họ ăn bát cơm nào nhà cậu? Hay uống cốc nước nào nhà cậu chưa? Cứ ở đây đay nghiến người ta mãi, có ý gì đây? Có thấy phiền không hả?]

[Bình tĩnh chút đi, cãi nhau cái gì chứ? Ngày mai là thi cuối kì rồi, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết kết quả thôi, chỉ có chút thời gian như vậy cũng không đợi được?”

[Chắc là sắp thi cuối kì nên mọi người căng thẳng, lo lắng nhỉ? Nào, cung cấp cho các bạn lên câu hỏi mỗi ngày phải nghĩ đến: Ôn tập chưa? Kiến thức thi đã nắm chắc chưa? Tết năm nay được yên ổn không? [Meme: Thi tốt, ăn một cái tết ngon lành, mọi người đều thích]]

[Vốn muốn gia nhập nhóm người hóng hớt nhưng đột nhiên nhìn thấy ba câu hỏi của lầu trên, tôi liền từ bỏ luôn. Các vị tráng sĩ, tạm biệt, vì tiền mừng tuổi, tôi phải đi ôm chân Phật đây]

[Nhóm từ bò có thêm một người, người nghĩ ra ba câu hỏi này là ma quỷ à? Vừa nhìn bức hình này, tâm trạng hóng hớt của tôi đã vơi đi rất nhiều, tôi không quan tâm, tôi cần an ủi tinh thần, có chị em nào có tin tức mới nhất về “nghiên mực” không? Nằm im chờ chia sẻ, muốn đường không muốn dao]

[Dao? CP “nghiên mực” đến bây giờ vẫn ngọt ngào tình cảm, làm gì có dao? Yên tâm đi]

[Không sợ, nếu như cuối kì Diệp Trì Trì thi không tốt thì dao đến rồi]

[Á đù, lầu trên, cậu mới là ác quỷ đó? Tôi từ chối! Tôi tin Diệp Trì Trì nhất định sẽ thi tốt]

....

Đến ngày thi cuối kì, diễn đàn vẫn vô cùng nhộn nhịp, sôi nổi.

Diệp Trì Trì đứng ngoài phòng học, hít thở thật sâu, nói không căng thẳng là giả mà.

“A Trì đừng sợ”. Yến Cẩn Nhiên đưa tay nhét hai viên kẹo dâu tây vào trong tay Diệp Trì Trì: “Tin vào bản thân em, nhất định em sẽ thi tốt”.

Diệp Trì Trì nắm chặt tay rồi cười ngọt ngào với Yến Cẩn Nhiên, đầu gật thật mạnh: “Vâng!”.

Cô cầm lấy hai viên kẹo rồi bóc một cái ra bỏ vào miệng, rồi bóc cái còn lại đưa lên khóe môi Yến Cẩn Nhiên: “Anh Cẩn Nhiên, em nhất định sẽ thi tốt, anh cũng mau về phòng chuẩn bị thi đi”.

Yến Cẩn Nhiên ngậm lấy viên kẹo, mỉm cười nhéo ngón tay cô, ý tứ sâu sa nói: “Ừ, anh đợi em”. Đợi em thi xong đến lấy phần thưởng của mình.

Mặc dù hai người đứng ở trong góc nhưng vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Hết cách, ánh sáng hào quang của người đẹp mang đến không giống bình thường, bây giờ trước mắt họ là hai người xinh trai đẹp gái đứng cùng nhau, cảnh tượng vô cùng đẹp, cơm chó cũng rất ngọt ngào.

Thế là, trên diễn đàn trường lại xuất hiện bức ảnh hai người phát đường.

[Phát hiện đường mới rất ngọt, tôi vui đến nỗi xoay 360 độ trong không trung sau đó nhận được một chàng pháo tay lớn]

[Nhìn bức hình này khiến tôi cũng muốn yêu đương...Không phải, nhìn đến nỗi tôi cũng muốn ắn đường]

Thầy Tạ chủ nhiệm của Diệp Trì Trì cầm điện thoại rồi mở diễn đàn ra, lúc nhìn thấy mấy cái này thì không nhịn trợn mắt, lúc này đã là lúc nào rồi mà nhóm học sinh này vẫn còn tâm trạng nghịch điện thoại, tám phét về cái này?

Nhưng hai đứa này đứng với nhau quả thật rất xứng đôi vừa lứa, thầy Tạ không khỏi gật đầu nhưng ngay sau đó lại lắc đầu rồi thở dài.

Hi vọng cuối kì Trì Trì có thể thi tốt.