Chương 10: Bà ấy đã cầu xin tao, tao không muốn bà ấy buồn.

“Mọi thứ trong quá khứ đã chết theo ngày hôm qua, mọi thứ trong hiện tại được tái sinh ở ngày hôm nay, bé con của cô ạ!” sư cô âu yếm Vị Thủy…

***

Vũ Thương ngồi trong quán, gọi món rồi nhưng chưa vội ăn lấy điện thoại gọi cho bạn yêu: “aloo, tiểu cục cưng, ăn trưa thôi nào!” ... “Cái gì mà đang làm, sếp mày cũng biết đường bóc lột sức lực nhân viên nhỉ!” ... cô lại phồng má, tròn mắt, to giọng lên “...ỏa…”.

Thương nhíu mày nhìn một đống đồ trên bàn ăn, nghĩ ngợi gì đó rồi cười lanh lảnh như phát hiện ra kế sách hay: “ừ, cúp nhé!”.

Cất điện thoại vào túi, cô liền gọi nhân viên phục vụ đến: “phiền cô gói hết những món đồ này giúp với, gắn nơ cùng hoa lên nhé!”

Nhân viên tươi cười đáp: “kiểu tình nhân ạ?”

“Haha, đúng rồi…” Thương cười như được mùa.

Một lúc sau thì sang chảnh mang theo một hộp đồ ăn màu hồng gắn trái tim bước ra khỏi quán. Đi thẳng đến công ty của Thủy.

“Chà, mới đó mà em đã có người yêu rồi à?” Khương Tử bước từ ngoài vào, thấy Vũ Thương mang theo hộp đồ ăn thì không khỏi nhăn mày nhìn.

Vũ Thương bất giác hơi hoảng loạn nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, dù gì cũng là người cũ, không việc gì phải để tâm “thì sao nào?”

Khương Tử im lặng, mang tai hơi đỏ lên: “vậy à!” rồi nhếch mép cười khinh miệt “đúng là... em khiến anh hơi đau lòng đấy! Tình cảm năm năm lại không bằng cái thoáng qua một vài tuần... haha.”

Vũ Thương nghe anh nói không khỏi hướng ánh mắt oán giận nhìn anh, mệt mỏi vuốt tóc ra sau, đáp lại “năm năm? Tôi dành tình cảm cho anh năm năm?... Ừ nhỉ, tôi nhận lại được chi ngoài những trách móc của bố mẹ anh, ngoài những lần anh bảo tôi là anh sợ, anh không dám chống đối với bố mẹ anh, mình tạm chia tay nhé?... Tạm? Haha”

Cô cười rất nhẹ nhưng đủ đè nát trái tim Khương Tử, anh chậm rãi cầm tay cô, biết nãy giờ mình không kiểm soát nói chuyện lỗ mãng “tôi... xin lỗi em.”

Cô hất tay anh ra, không trả lời.

Anh níu tay lần nữa “là anh để em phải chịu ấm ức rồi, là anh sai, anh biết lỗi rồi!”

Thương mệt mỏi nhìn anh “tôi mệt rồi, đừng phiền tới cuộc sống của tôi.” rồi bỏ đi một mạch, không quay lại. Ánh mắt cô trùng xuống tột bậc nhưng không khóc nổi “em phạt anh, từ này về sau không được thấy em nữa!”

Đó rốt cuộc là hình phạt cho Khương Tử hay Vũ Thương? Có lẽ là cả hai.

Khương Tử chỉ có thể nhìn theo bóng lưng người mình đi mà không làm được gì. Anh rất bất lực, hai tay buông thõng xuống tự trách chính mình. Những ngày qua không ngày nào anh vui nổi, cố gắng đi du lịch, đi bar thỏa mãn bản thân nhưng rốt cục vẫn là nhớ cô đến chết đi sống lại. Lúc ấy, hắn mới phát hiện, danh vọng quyền lực hay tiền bạc,... tất cả đều không quan trọng bằng một phần của Thương. Bây giờ hắn mới hối hận, có muộn quá rồi không?

***

“Cô tìm ai ạ?” lễ tân chào hỏi nhiệt tình.

“Anh yêu - Ninh Vị Thủy.” Thương dõng dạc nói, ánh mắt bình thản nhìn những người đối diện.

Lễ tân mắc cười quá, mím môi lại, hít một hơi nhịn cười rồi lịch sự đáp lại: “vâng ạ, cô chờ tôi một xíu.” tay gõ gõ điện thoại bàn: “người yêu em muốn gặp em!”... “à ừm!”. Xong việc cô quay lên nhìn Thương Thương: “phiền cô đi thẳng rẽ trái đến phòng cuối cùng ạ!”

Thương nghe vậy thì chậm rãi bước đi, nhanh chóng điều khiển cảm xúc rồi mở cửa phòng ra: “tèn tén ten.”

Thủy ngồi làm việc trên bàn với chiếc máy tính nhưng Thương lại chỉ để ý hộp tài liệu với một vài tài liệu đồ đạc nằm chỏng chơ trên bàn tiếp khách, cô tròn mắt hỏi: “cái gì đó?”

“Ở đây xong việc rồi, mai tao đi!” Thủy thản nhiên vừa bấm máy tính vừa đáp.

Thương thì nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống, vô tri mang hộp tài liệu cất vô tủ, giấu đi: “đừng đi nữa!”

Nhìn thấy hành động trẻ con của Thương, Thủy bật cười: “nghếch quá!” rồi đứng dậy, đi lại bàn mở hộp đồ ăn ra: “quào, ngon thế!” và nhìn Thương đang phồng má đứng bên cạnh tủ “tao đói quá, lại đây ăn nào.”

Thương im lặng một chút, khóe mắt buồn rầu tiếp tục nói: “nhất định phải đi ư?” Thương chậm chạp bước đến.

“Ừm, ở đó không có bà ấy, tao không cần giả vờ bị câm nữa. Ở đây, không sớm thì muộn cũng bị phát hiện.” Cô bình thản gắp thức ăn.

“Mày chắc chứ?” Thương ngồi xuống, không muốn ăn chỉ nhìn Thủy “mày định cứ thế này đến bao giờ, bà ấy có thương mày đâu. Mày nhìn xem, hai tuần mày về nước, cái nhà đó có ai hỏi thăm mày chưa.” Thương dừng lại một chút rồi nhếch mép khinh bỉ: “à có mà, hỏi thăm xem mày có làm tròn nghĩa vụ của một đứa câm không chứ gì. Mọi chuyện đã bại lộ từ lâu rồi, bọn họ đơn giản là muốn trừng phạt mày mà thôi.”

“Haha” Thủy cười nhạt.

“Tao thật không hiểu nổi, lúc ấy mày đã được giải thoát rồi, mày không thích lại chỉ vì một lời cầu xin của bà ấy mà tiếp tục diễn, mày muốn diễn đến bao giờ?” Thương thở than trách móc.

“Tao...” đã rất lâu rồi Thủy không ấp úng như vậy “bà ấy cầu xin tao, tao không muốn bà ấy buồn.” ánh mắt mệt mỏi, Thủy lên tiếng. Dù thế nào đi nữa, Hồng Hạnh- bà ấy vẫn là mẹ cô, mẹ ruột của cô.

“Mày điên rồi... điên thật rồi!”