Chương 15: Tôi rất muốn biết hoàng hôn hôm sau đẹp như thế nào?

Hóa ra, chúng ta đều là những đứa trẻ tổn thương, đến bên nhau để sưởi ấm vỗ về nhau, cuối cùng lại tổn thương lẫn nhau để rồi từ bỏ.

***

Trời ngớt mưa được một lúc nhưng không quang sáng hơn được bao nhiêu, những cơn gió lành lạnh vẫn lộng hành mạnh mẽ. Vị Thủy mơ màng mở mắt, nhìn xung quanh, vậy mà cô đã ngủ hai tiếng rồi: “chú định không quay lại ư? Mình chưa khỏe mà…” cô thầm thì khi chẳng thấy ai bên cạnh. Bất giác thở dài không hiểu mình đang lẩm bẩm gì, thất vọng làm gì, cô xuống giường bước đến cửa sổ nhìn đất, nhìn trời.

Nền trời xám xịt, y hệt lòng cô. Cô nghĩ đến anh, nghĩ đến những kỉ niệm đẹp đẽ ấy rồi bất giác thấy khó thở, cổ họng cô đang bị ai đó bóp nghẹn lại.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên rung lên từ trên bàn kéo cô trở về thực tại, cô nhíu mày nhìn, không phải máy cô, là máy anh. Cô đi lại, nhìn lướt qua, nhíu mày định làm ngơ thôi, dù gì cũng không phải máy cô, bắt máy không phải quá bất lịch sự rồi sao!

Nhưng đầu dây bên kia không ngừng gọi, tắt máy rồi lại đổ chuông, cuối cùng cô mất kiên nhẫn cầm lên nghe: “alo?”. Đầu dây bên kia im lặng. “Aloo?” cô hỏi lại.

Đầu dây bên kia đã đáp lại, là giọng nói mềm mại của một người con gái: “chị là ai?”

Cô im lặng, bất giác lúng túng như mình là kẻ thứ ba vậy!

Đầu dây bên kia có chút không bình tĩnh hỏi thẳng “người yêu anh Khuynh sao?”

“Không, chỉ cháu gái chú ấy thôi!” cô gượng lấp liếʍ, tự cảm thấy không hiểu nổi hành động kỳ cục của chính mình, cố lấy lại sự bình tĩnh, nói thêm “chú ấy có chút việc đi rồi, sao thế ạ?”

Nghe cô nói vậy, đầu dây bên kia cười thoải mái, vào vấn đề chính: “vậy, nhờ cô nhắc anh ấy chiều nay 6 giờ 30 có thể gặp riêng nhé! Cảm ơn!”

Đúng lúc này, anh mở cửa bước vào, tay mang theo một túi đồ, anh tự nhiên thay dép đi lại chỗ cô. Thủy thấy anh về, cũng không có nhã hứng đáp đầu dây bên kia một cái, trực tiếp tắt máy, nhíu mày tự hỏi: chú còn đến đây làm chi?

Còn anh, lại bàn đặt túi đồ xuống, thấy cô đang ngồi đó khó chịu, liền hỏi nhỏ: “em sao thế?”

Cô im lặng, không muốn nhìn anh.

Anh thuận tay đưa lên chán cô, rồi má cô, nhíu mày thắc mắc: “không còn sốt mà? Em không khỏe ở đâu sao?” giọng anh trầm ổn vang lên.

“Không, tôi rất khỏe!” cô né mặt ra nhìn anh, đáp gọn lỏn.

Anh liếc mắt thấy máy điện thoại trong tay cô, đoán chừng có gì nhưng rất kiên nhẫn hỏi lại: “ai chọc em hả?”

“Không.”. Nói rồi cô đặt điện thoại lên bàn, đi vào nhà tắm, miệng nói ngược lại: “nãy có một cô gái nhờ tôi nhắn chú 6 giờ 30 chiều nay có thể gặp.” giọng cô điềm tĩnh, không nghe ra cảm xúc gì.

Anh nghe vậy chỉ cười nhẹ, khàn khàn đáp: “đã biết!” rồi nhanh chóng lấy trong túi đồ ra một vài hộp đồ ăn và thuốc: “nhanh ra ăn cơm!” anh nhắc cô.

Bữa cơm hôm ấy trôi qua rất nhẹ nhàng, anh không hỏi, cô không nói. Anh ăn, vẫn thường nhìn cô. Cô ăn, âm thầm theo dõi anh. Thi thoảng anh bóc tôm cho cô. Thi thoảng anh gắp vài cọng hành trong bát mình ra bỏ vào bát của cô. Cô không nói gì, ăn.

Họ quen thuộc lẫn nhau, nhưng không phải là bạn, càng không phải người yêu. Cô biết, mình chỉ được ăn với anh lần này nữa thôi. Anh biết, chuyến bay ngày mai cô đã đặt rồi, lòng cô đã tính đi mãi không về. Trên đời này có biết bao nhiêu cặp đôi, rời xa nhau chỉ vì không chịu nói ra chứ. Họ cho là họ hiểu nhau, chừa cho nhau lối thoát là yêu nhau, hóa ra, tất cả chỉ là áp đặt lên vai đối phương mà thôi.

Đến tận lúc anh chuẩn bị về, cô chỉ đứng nhìn, không gian vẫn im ắng, lắng đến mức cô có thể nghe được hơi thở không đều của anh, nghe thấy giọng anh tắc nghẽn trong cổ họng, thậm chí, cô mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân anh đi ra cửa nhưng rất dồn dập và nhanh chóng, anh quay lại bước những bước thật lo đến chỗ cô, ôm cô vào lòng. Nhịp tim của anh như thứ âm thanh mê hồn, lẳng lặng đi vào tâm trí, xé nát ruột gan cô, cô áp mặt vào ngực anh, tận hưởng hơi ấm quen thuộc đã mất từ lâu. Vòng tay anh rất lớn, cứng rắn che chở cả thân thể con mèo nhỏ của mình, anh cúi đầu, cảm nhận mùi hương dễ chịu trên người cô.

Cô muốn hành động thật lòng, chỉ khoảnh khắc này thôi, cô cũng muốn ôm anh, vậy là vòng tay qua lưng anh, siết chặt. Họ đã ôm nhau rất lâu, rất lâu. Cuối cùng anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, thật sâu, chậm rãi nói: “Thủy, tôi rất muốn biết hoàng hôn sau hôm ấy đẹp như nào!...”.

Cô im lặng.

“Tôi hối hận rồi, tôi quay lại rồi, tôi đưa tay rồi, em nắm tay tôi thêm một lần nữa có được không?” giọng anh thầm thì, man mác buồn gần như đặc khàn lại. Chưa bao giờ cô nghe thấy giọng điệu này từ anh.

Cô im lặng. Một lúc sau, cô chầm chậm lên tiếng: “nhưng tôi sợ…