Chương 27: chết tiệt, em đã sống như thế nào vậy chứ?

Ánh mắt đờ đẫn bỗng trở nên có hồn khi bắt gặp hộp cơm trên bàn, đã được bày sẵn cho cô. Cô lướt mắt đến phía sau bàn làm việc, đã thấy bóng dáng ai đó quen thuộc yên tĩnh ngủ trên giường của mình, cô đóng cửa khẽ, đi nhẹ lại.

Bên cạnh giường cô là một cái giường gấp mới được để đó nữa, Ninh Vị Thủy bất giác mỉm cười hạnh phúc, đoán là nó là anh mang đến, dành cho mình. Rồi không tự chủ mà bước đến, cô quỳ trước giường, hơi gần mặt anh, ngắm nghía khuôn mặt tuấn tú ấy.

Bao năm rồi, cô vẫn rất thích sống mũi cao thẳng tắp này của anh, gương mặt lãnh khốc này... bất giác, cô mất kiểm soát mà đưa tay chạm nhẹ, rất may - anh không có phản ứng, còn có vẻ ngủ rất sâu nữa.

“Tôi phải làm sao với chú đây?” giọng điệu hơi trùng xuống, cô bâng quơ nói. Bàn tay vẫn thiếu khống chế mà vuốt má anh.

Lưu luyến nhìn khuôn mặt góc cạnh điển trai ấy lần nữa, cô mới đứng dậy, bước lại ăn cơm. Xong xuôi cũng tự động mở chiếc giường gấp kia ra, thoải mái ngủ một giấc. Thực cảm thấy an toàn!

Gần một tiếng sau, Lê Khuynh đột nhiên tỉnh giấc, cảm thấy cơ thể hơi mỏi nên trở mình sang bên, bắt gặp khuôn mặt thanh tú của cô cũng đang quay về phía mình, khóe miệng anh cong cong hạnh phúc, anh ngắm nghía con mèo nhỏ của mình rất kỹ: đúng là có chút khác xưa rồi. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô lên rồi nghịch ngợm xoay xoay ngọn tóc. Đã rất lâu rồi anh không được tùy tiện như vậy nữa...

Đồng hồ báo thức trong máy cô bỗng nhiên rung lên, anh vội vàng bật dậy, vớ lấy và tắt đi trước khi nó kêu to, xong thì thở phào một tiếng. Lê Khuynh bây giờ mới bàng hoàng, ngạc nhiên vì hành động ngốc nghếch vừa rồi của mình, anh hơi cúi đầu, bật cười trong vô thức “tôi sắp điên lên vì em rồi!”

Sau đó, Anh chầm chậm đứng dậy, đi thăm quan quanh phòng cô, đặc biệt ấn tượng với tủ sách giữa phòng “gần đây em có vẻ chăm chỉ đọc sách lên rồi...” rất nhiều thể loại về kinh doanh, ngôn ngữ và ngoại giao, riêng có một quyển tiểu thuyết dày đặc cộm nằm giữa nổi bật nhất. Anh lấy nó ra, hứng thú mở xem, ánh mắt bỗng nhiên đáp lại trên một dòng chữ quen thuộc:

27.06: chú đi đâu rồi?

28.06: em nhớ chú rồi! Chú không nhớ em sao?

29.06: em vẫn bị nhốt trong phòng, không đi tìm chú được, chú đến tìm em có được không?

30.06: Chồng của mẹ tự nhiên có cái nhìn khác với em, em sợ lắm... chú ơi.

01.07: bà ấy lại bỏ đói em rồi, chú không đến nữa là em sẽ làm con ma đói, em sẽ ám theo chú, hù dọa chú đấy!

02.07: Chú ơi, em lỡ tạo phản rồi... chồng của mẹ, ông ấy muốn cưỡng bức em, em đánh ông ta nhập viện rồi. Mẹ rất tức giận, từ mặt em mất rồi... em muốn bỏ chạy... chú đến dẫn em đi với, được không chú?

03.07: em được tự do rồi. Nhưng em không tìm được chú.

04.07: em cầu xin chú đấy, chú quay về với em nhé!

04.10: chú chơi lâu như vậy, còn chưa chán sao?

20.11: Cuộc sống không có chú, mệt mỏi quá.

10.12: chú còn biến mất nữa em sẽ quên mất chú đó... chú ơi!

27.05: đồ tàn nhẫn nhà chú, chú có giỏi thì cút đi luôn đi, đừng mong gặp được em, một lần nào nữa.

19.06: em buông tay rồi đó, chú đi đi.

30.06: Lê Khuynh - vĩnh biệt, thầm nguyện người em yêu một đời an nhiên!

Ánh mắt Lê Khuynh lạc lõng giữa những con chữ nhỏ nhắn nằm ngay ngắn trên trang giấy ấy, mi mắt nặng trĩu nước, thái dương căng cứng, xanh dờn những đường gân, ngón tay siết chặt lòng bàn tay đến bật máu. Cổ họng khô khốc chặn nghẹn lại khiến anh khó thở, anh cố gắng hít những hơi thật dài kiềm chế cảm xúc, hai tay run rẩy đặt sách lại kệ: ngàn vạn lần cảm ơn, cảm ơn em đã cố gắng đến bây giờ!

Anh bước từng bước chậm chạp đến cạnh cô, quỳ xuống ngắm nghía khuôn mặt cô, vẫn trong sáng, đáng yêu như ngày đó, anh đưa tay run run chạm nhẹ khuôn má hây hây đỏ của cô “chết tiệt... Em đã sống sót như thế nào vậy chứ?”.

Một vài phút rơi vào trầm ngâm, anh hoàn hồn lại, nhìn đồng hồ rồi lay lay Thủy dậy “bé con...” giọng anh khàn khàn trầm trầm lên tiếng “dậy nhé!”

Cô hé mắt, ngáp lên ngáp xuống rồi mới tỉnh hẳn. Cũng không kịp nhìn khuôn mặt có chút đổi khác đến mức khắc khổ của người đối diện “mấy giờ rồi chú?”

Anh không đáp, chỉ ân cần nhìn cô, chưa bao giờ ánh mắt anh long lanh cầu khẩn như lúc này, giọng anh khàn khàn chứa đựng cả sự thấp thỏm “tôi... tôi ôm em một cái, có được không?”

Cô nghe vậy, hơi thảng thốt, tròn mắt nhìn lên, không tin vào tai mình: người đàn ông trước mặt có còn là Lê Khuynh bá đạo, coi trời bằng vung nữa không vậy? Trước giờ anh ôm cô, có bao giờ xin phép hay nói trước đâu! Mà giờ đây, bày ra vẻ mặt đau đớn khắc khổ như vậy là có ý gì...?

Lần đầu thấy anh ngoan ngoãn vậy, cô thực cũng mủi lòng, trong ngây ngốc đã gật đầu.

Không vội vã, không vồn vập như đã từng, anh nhè nhẹ tiến mình lên, tay run run chầm chậm kéo cô vào lòng mình. Bấy giờ, Cô mới nhận ra sự đổi khác của anh, cũng thuận tình vòng tay ra sau lưng anh. Khuôn mặt cô ép sát vào vòng ngực của anh. Vòng tay anh rất lớn, cứng rắn và ấm áp, cô biết... nhưng hôm nay vòng tay ấy lại run rẩy mà ôm cô, tim anh đập không đều, hơi thở nặng trĩu, nặng đến mức bức ép tâm gan cô, cô im lặng không nói gì, chỉ ân cần vuốt vuốt sống lưng anh.

Chừng năm phút sau, anh chậm rãi bước ra khỏi phòng, khuôn mặt rơi vào trầm tư.