Chương 38: Giữ được tính mạng đã là một lời xin lỗi rồi!

Rồi nhanh chóng, anh đặt ra mấy lọ thuốc lên bàn “cậu xem thử, thuốc gì đây?”

Vũ rất biết ý mà nghiêm túc trở lại, cầm lấy mấy lọ thuốc xem xét rất kỹ, một vài phút mới hỏi lại “cái này… là của nhóc con nhà cậu đó hả?”

“Um, sáng nay tôi vô tình thấy trong tủ” anh nhàn nhạt đáp lời. Nhớ lại lúc anh thay mới đồ ăn trong tủ lạnh, tiện thể bước lại xem tủ thuốc của cô có thiếu loại dụng cụ y tế khẩn cấp hay thuốc đau bụng, đau đầu gì không để mua luôn thì thấy rất nhiều những bình nhỏ như thế, có chút nghi hoặc mới tìm đến Nguyên Vũ để giải đáp.

“Đây đều là những loại thuốc đặc trị chứng trầm cảm nặng cả..” giọng Nguyên Vũ bất giác nặng nề, anh đưa ánh mắt đi, không nỡ nhìn bạn.

Khuynh vừa nghe vậy, bất giác khựng lại mọi hành động, đáy mắt bỗng gợn sóng, hoang mang quay đầu nhìn lại “cậu chắc chứ?” giọng điệu gần như không còn bình tĩnh như ban đầu.

“Um. Có cả thuốc ngủ liều nặng nữa.” giọng điệu Vũ chắc nịch, những lúc này cần làm rõ ràng chứ không thể giấu bạn mình được.

Bầu không khí bất giác rơi vào trầm lặng. Lặng như mặt hồ bất động giữa trời về thu, lặng như tâm can của người con gái ấy... mọi thứ đều như đang làm khó Lê Khuynh vậy.

Anh rơi vào trầm tư, đáy mắt vô hồn, anh bất giác đứng lên, đi ra cửa sổ, dáng đứng của anh sõng soài bất cần đến lạ, tay nắm chặt thanh sắt, lộ cả gân và mạch máu. Ánh mắt hướng vào hư vô, cổ miệng anh khô khốc nuốt nước bọt. Dường như, có một bàn tay đang bóp nghẹt cổ họng khiến anh khó thở, toàn thân anh như có ngọn lửa thiêu đốt, nóng ran. Anh nhớ lại lời nói và tấm ảnh của Nguyễn Hoàng năm xưa, vậy mà anh cũng ngốc nghếch bám víu vào, cứ cho là cuộc sống của cô rất tốt.... rất tốt...

Vũ thấy bóng lưng của bạn đang run lên bần bật, liền lên tiếng chấn an “nhưng cậu đừng bi quan, tôi để ý thấy, mấy loại này đều có ngày sản xuất cách đây hơn năm năm kia, bây giờ đều đã hết hạn sử dụng cả rồi. Tôi nghĩ cô ấy bị lâu rồi và bây giờ có lẽ đã ổn định rồi.”

Khuynh nghe rồi nhưng anh im lặng nửa ngày mới quay lại nhìn bạn mình, khuôn mặt như vừa được cứu vớt từ địa ngục lên vậy, cất giọng nghi hoặc “cho tôi một lịch rảnh của cậu, tôi sẽ đưa cô ấy đến khám. Tôi không yên tâm…”

“À, ok thôi.” Vũ thấy ổn định trở lại thì thoải mái hơn đôi chút, liền nhanh chóng đổi chủ đề, chủ yếu là muốn xua tan bầu không khí này, “may nhỉ!”

Khuynh nhíu mày không hiểu, đang chờ Vũ nói thêm.

Giọng điệu Vũ cười cợt, cố ý phá tan bầu không khí nặng nề nãy giờ “may mà cô ấy vẫn chưa lấy chồng, không thì ông bạn si tình này của tôi nhảy cầu rồi cũng nên…”

Khuynh nghe vậy, giọng điệu rất thản nhiên, đáp “lấy chồng? Có chồng hay chưa thì Ninh Vị Thủy vẫn mãi là bé con của tôi mà thôi.” khuôn mặt anh rất nghiêm túc, không có ý đùa cợt.

Vũ nghe vậy, bất giác nở một nụ cười sượng trân “Cậu định dụ cô ấy đi nɠɵạı ŧìиɧ hay gì…”

“Câu nói xem… sẽ thế nào?” Khuynh vẫn thản nhiên đáp lời khiến người kia nhất thời câm nín, chỉ có thể cười trừ... trêu đùa với Lê Khuynh thật vô vị biết bao!

Trong lúc xoay người lại, Khuynh vô tình thấy bức ảnh cưới của bạn mình, đặt ngay ngắn trên bàn, anh liền rướn mắt nhìn ông bạn, “sao? Con gái cậu mấy tuổi rồi?”

“Hai tuổi, sắp đi học mẫu giáo rồi.” Vũ nghe bạn hỏi, không giấu khỏi giọng điệu tự hào, rất hứng thú khi nói về đứa con đầu lòng của mình “Con gái mà nghịch như mấy cậu nhóc hàng xóm vậy, suốt ngày phá tôi ấy.”

Khuynh cong miệng cười tươi “vậy thì tốt! Năm đó không thể tham dự đám cưới của cậu được” anh nói rồi đặt tay lên vai Vũ, vỗ vỗ “thứ lỗi cho tôi.”

Vũ nhìn thái độ xin lỗi của bạn mà bất lực thay: ai nói cậu đang ăn năn hối lỗi là có mắt như mù. Nể tình bằng hữu lâu năm, anh cũng đành ngậm ngùi đáp lời “cậu giữ được cái mạng quay về là lời xin lỗi có tâm nhất rồi…”

*** Công ty.

Thủy đang làm việc bất giác nhìn đồng hồ, vậy mà đã là giữa trưa rồi, có lẽ cả công ty đã nghỉ ngơi hết rồi. Cô cũng vươn vai ngáp dài một cái, vô thức lẩm nhẩm “không biết chú đang làm gì nhỉ? Sáng giờ mất tung mất tích luôn. Hôm nay ổng không ăn cơm, không ngủ trưa hay sao?” Hàng loạt câu hỏi hiện lên thành chuỗi dai dẳng lặp đi lặp lại trong đầu óc cô, cô chính là đang nhớ đến anh. Cô hơi chán nản đưa tay tắt máy tính, rồi lại mở giường gấp ra, thoải mái đặt lưng xuống “ngủ đi, ngủ thôi! Việc của chú đã từ rất lâu không liên quan đến mình nữa rồi!”. Tính vậy mà không được vậy... Tinh... ting...

Cô lại bị tiếng chuông điện thoại phá đám liền rướn người dậy, với lấy điện thoại, bắt máy “gì vậy, bà nội?”

“Tuổi mới rực rỡ nha, bé yêu. Đêm qua tao ngủ quên mất nên 12 giờ trưa nay chúc nè.” giọng Thương tinh nghịch ở đầu bên kia vang lên.

“Haha, thú vị đấy.” Thủy bật cười sảng khoái. “Cũng có tâm tư!”

“Sao rồi, không nhớ tao à?” Thương nhõng nhẽo hỏi.

“Nhớ… nhớ sắp chết rồi!” Cô trả lời, pha chút đùa cợt.

“Ơ? Sao tao thấy sởn gai ốc vậy kìa. Mày ăn trưa chưa đấy?”

“Mới ăn. Chuẩn bị ngủ.” Thủy thản nhiên đáp, miệng lưỡi nói dối không một chút ngượng ngạo.