Quyển 1 - Chương 7

Edit: Nynuvola

Sinh nhật mười sáu tuổi của Tống Húc Dương cứ vậy mà qua loa kết thúc.

Cả nhà sốt ruột hoảng hốt đưa Trình Mạt đến bệnh viện, khoa cấp cứu hỗn loạn một lúc, tra ra được Trình Mạt lên cơn suyễn là bởi vì bị dị ứng sữa bò, còn may em ăn không nhiều lắm, bệnh trạng tuy rằng ào ạt tới, nhưng sau khi dùng ống thở oxy đã nhanh chóng thoát ly nguy hiểm.

Bác sĩ trực ban nói với Chu Oánh: “Y tá trưởng Chu, chị cũng là người làm việc ở bệnh viện, đứa trẻ có cơ địa dị ứng nghiêm trọng như vậy, ăn cái gì cũng phải chú ý chứ.”

Y tá bên cạnh thấy thế vội nháy mắt ra hiệu, nói: “Bác sĩ Vương, ca bệnh của bệnh nhân nằm ở giường số ba còn chờ anh ký tên đấy.” Hai người vừa đi khỏi một đoạn, y tá đã nhỏ giọng nói: “Bác sĩ Vương mới tới bệnh viện của chúng tôi nên không biết tình huống đó thôi, đứa bé kia không phải do y tá trưởng Chu sinh, mà là con của chồng cô ấy với người khác sinh……”

Chu Oánh vốn thấy Trình Mạt không sao, khẽ thở phào một hơi, bỗng bị bác sĩ Vương hỏi đến, trong lòng như bị đá lấp kín, lại thấy y tá trẻ và bác sĩ Vương thầm thì với nhau xa xa, lập tức khơi mào lửa giận. Bà trừng mắt với Tống Tử Minh, hầm hừ nói: “Tống Tử Minh, anh nói đi, tôi phải chú ý cái gì? Tôi chỉ là một mẹ kế chả ra làm sao, phải chú ý người ta chọc ngoái tôi ư?”

Tống Tử Minh cau mày không lên tiếng, ông tự biết bản thân đuối lý, im lặng nhận mệnh.

Chu Oánh lại kéo Tống Húc Dương qua, hỏi: “Trình Mạt bị dị ứng sữa bò, con có biết hay không?” Tống Húc Dương lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói: “Con nhớ ra rồi, Trình Mạt không ăn kem ốc quế.”

Sắc mặt Chu Oánh thay đổi: “Nó biết nó bị dị ứng sữa bò?”

Tống Húc Dương mờ mịt lắc đầu, cậu cũng không biết sao lại thế này. Lần đó Trình Mạt không ăn kem ốc quế, hẳn biết mình bị dị ứng sữa bò, nhưng tại sao em lại ăn kem của bánh kem chứ?

Chu Oánh giữ chặt Tống Húc Dương, quát: “Đi! Về nhà!” Trước khi đi còn không quên liếc Tống Tử Minh một cái: “Trình Hiểu Thu sinh cho anh đứa con ngoan đấy!”

Lúc Trình Mạt tỉnh lại, nghe thấy Tống Tử Minh ngồi bên mép giường hạ giọng nói chuyện điện thoại.

Mà thanh âm của Chu Oánh đầu dây bên kia rất lớn, giống như đang mở loa vậy.

“…… Trăm phương ngàn kế, muốn hại Dương Dương!”

“Không thể nào, con còn nhỏ, biết cái gì hại người.”

“Thế tại sao lúc Dương Dương cho nó ăn bánh kem nó không nói mình bị dị ứng sữa bò? Trình Mạt mà có bất trắc gì, Dương Dương gánh nổi trách nhiệm không? Tôi thấy nó và Trình Hiểu Thu giống nhau, bản thân không muốn sống nữa, còn bày đủ trò để kéo chúng ta xuống nước!”

Trình Mạt mở bừng mắt, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại. Em không biết phải giải thích như thế nào với Tống Tử Minh hết thảy.

Tống Tử Minh cũng nhận thấy, bảo với bên kia điện thoại: “Trở về nói tiếp. Trình Mạt vừa tỉnh, tôi hỏi nó một chút.”

“Trình Mạt,” Tống Tử Minh nói, “Tỉnh rồi thì đừng giả bộ ngủ nữa.”

Trình Mạt đành phải mở mắt.

“Đỡ hơn chút nào chưa?” Ngữ khí của Tống Tử Minh còn khá ôn hòa.

Trình Mạt gật đầu.

“Trước kia biết mình dị ứng sao?” Tống Tử Minh bắt đầu vào thẳng chủ đề chính, làm Trình Mạt cảm thấy sự ôn hòa trong trong nháy mắt ban nãy tựa hồ chỉ là ảo giác của em.

Trình Mạt không nói lời nào.

Sắc mặt Tống Tử Minh trở nên khó coi: “Tức là đã biết?”

Một trận im lặng.

“Còn tuổi nhỏ, đừng có giống mẹ, che giấu nhiều tâm tư như vậy!” Tống Tử Minh đứng lên, “Tự mình ngẫm nghĩ lại xem. Buổi sáng ngày mai làm thủ tục xuất viện. Nghĩ chưa rõ ràng thì cũng đừng về nhà!”

Tống Tử Minh đi rồi.

Trình Mạt mờ mịt nhìn chằm chằm vách tường phòng bệnh. Thời gian đã làm bức tường vốn trắng muốt ban đầu dần dần trở nên xỉn màu ngà, ánh mắt Trình Mạt xoáy bào trong vệt đen xỉn ngà đó, thân thể không có chút sức lực nào, tựa hồ đang bị giam cầm lún sâu trong một đầm lầy.

Hồi lâu sau, Trình Mạt cắn môi, nước mắt rơi xuống. Em nghiêng người ôm lấy đầu, kéo cao chăn, vùi mình vào trong chăn cuộn thành một cục.

Lúc Tống Húc Dương tiến vào phòng bệnh, nhìn thấy trên giường bệnh của Trình Mạt chỉ có một ụ chăn, bên dưới chăn bông phồng lên thành hình “Quả núi” nho nhỏ, “Quả núi” không ngừng run lên.

Tống Húc Dương đi qua, nghi hoặc xốc chăn lên, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Trình Mạt lập tức không có chỗ che giấu.

“Trình Mạt! Sao em lại khóc? Còn khó chịu sao?”

Trình Mạt vội vàng che đậy. Thời điểm phát bệnh em dùng ngón tay moi tường tước cả móng tay, hiện tại mười đầu ngón tay đều được băng lại, cử động cực kỳ bất tiện, Trình Mạt càng thêm gấp gáp, chật vật lau khuôn mặt nước mắt nước mũi dàn dụa của mình.

Tống Húc Dương ngồi xuống bên mép giường. “Đã ổn hơn chưa?”

Trình Mạt gật đầu.

Tống Húc Dương hỏi: “Em bị dị ứng sữa bò hả? Sao không nói ra?”

Xong rồi. Trong lòng Trình Mạt căng thẳng. Ngay cả Tống Húc Dương cũng hỏi em như vậy.

Trình Mạt không dám nhìn Tống Húc Dương, em quay đầu đi, trái tim vô cùng đau đớn.

“Em dọa chết anh luôn đấy. Trách anh, ngay từ đầu em đã không muốn ăn bánh kem, là anh miễn cưỡng em.”

Lời này của Tống Húc Dương vừa ra khỏi miệng, Trình Mạt giống như bị chọc trúng vết thương, hết thảy những cảm xúc ẩn giấu kìm nén đều ào ào chảy ra như thác lũ. Em cố hết sức cắn môi, ngăn không cho chính mình bật khóc.

Tống Húc Dương nhíu mày: “Em còn khó chịu lắm ư?”

Qua hơn nửa ngày, cuối cùng Trình Mạt nghẹn ngào thốt ra một câu: “Không phải, không phải muốn hại anh trai……”

“Hả?”

“Dì nói là, hại anh…… Nói em hại anh. Ba, cũng nói vậy. Em, không có, em, sợ ……”

“…… Sợ anh sao?”

“Em, sợ, không ăn bánh kem, anh sẽ, ghét em.”

Trình Mạt rốt cuộc nhỏ giọng khóc nức nở, ngực phập phồng lên xuống.

Trình Mạt vừa khóc vừa nói: “Dì, chán ghét em…… Ba cũng, chán ghét…… Mẹ em cũng …… Mọi người đều ghét em…… Em cũng ghét, chính bản thân mình…… Em…… Xin lỗi, em phá hỏng sinh nhật, của anh rồi……” Nói xong lời cuối, Trình Mạt đã chẳng thể phân biệt bản thân đang nói gì, liên tục nghẹn ngào òa khóc.

Đây là lần đầu tiên Tống Húc Dương nhìn thấy Trình Mạt khóc, càng không ngờ lại là lần đầu tiên nghe Trình Mạt nói nhiều câu như vậy, dưới tình huống thế này. Cậu nhìn Trình Mạt nước mắt lưng tròng, có chút không biết làm sao.

Tống Húc Dương cảm thấy Trình Mạt cứ nằm đó thở hổn hển, cơ hồ sắp không thể hít thông nữa, bèn duỗi tay dìu em nửa ngồi dậy, lót gối mềm sau lưng em.

“Trình Mạt.” Tống Húc Dương giữ vai Trình Mạt gọi tên em.

Trình Mạt vẫn khóc không thể dừng được.

“—— Mạt Mạt!”

Tống Húc Dương dỗ mãi không được, đột nhiên nhanh trí gọi to “Mạt Mạt.”

Đôi vai gầy cộm cả tay của Trình Mạt run lên một chút. Tống Húc Dương vội vàng: “Mạt Mạt! Ba mẹ chỉ là nói chuyện khó nghe, bọn họ kỳ thật không ghét em, Mạt Mạt, anh cũng không ghét em, em nghe anh nói!”

Trình Mạt cố nín khóc, bờ môi hơi run run thút thít.

“Mạt Mạt. Anh không chán ghét em một chút nào cả.”

Tống Húc Dương không biết nên tiếp tục nói gì để an ủi em, đành phải thử đổi đề tài. “Đúng rồi, sinh nhật em là ngày nào?”

Trình Mạt trầm mặc thật lâu.

“Ngày sáu tháng tư.”

Mẹ kiếp. Tống Húc Dương thầm mắng trong lòng. Đây là chuyện quái gì chứ. Cậu rốt cuộc nhớ ra cái ngày sinh nhật hồi năm tuổi mà Tống Tử Minh đã thất hứa —— Sáu tháng tư, ngày mà Trình Mạt sinh ra cũng là ngày sinh nhật của Tống Húc Dương.

Lúc ba háo hức sắp xếp đồ ăn.

Lúc mẹ dò hỏi cậu ước nguyện điều gì.

Lúc bản thân vui vẻ cắt bánh kem.

Trình Mạt khi ấy đang suy nghĩ gì?

Mỗi lần em trộm liếc nhìn cậu, là đang suy nghĩ điều gì?

Trình Mạt giống như bị toàn thế giới bỏ rơi.

Tống Húc Dương cầm lòng không đậu nắm bàn tay của em, bàn tay nhỏ của Trình Mạt vẫn lạnh lẽo như cũ.

“Anh xin lỗi…… Sang năm chúng ta cùng nhau, cùng nhau ăn sinh nhật nhé. Anh ngoéo tay với em.” Tống Húc Dương dịu dàng nhỏ nhẹ dỗ dành bé con bất lực trước mặt, chỉ muốn ủ ấm bàn tay này thêm một chút.

Trình Mạt nhìn Tống Húc Dương, đôi mắt và chóp mũi đều ửng hồng.

“Không khóc nữa, nha?”

Trình Mạt gật đầu, kêu: “Anh ơi.”

Tống Húc Dương giơ tay giúp em lau đi những giọt nước mắt ướt nhòe trên mặt, lặp lại trong lòng:

“Tống Húc Dương là anh trai của Trình Mạt.”

“Tống Húc Dương không chán ghét Trình Mạt một chút nào.”

Sau khi Trình Mạt xuất viện về nhà, trên bàn cơm nhiều thêm một ca sữa đậu nành hữu cơ.

Sáng sớm ăn cơm sáng, Tống Húc Dương hỏi: “Mẹ, Mẹ mới mua sữa đậu nành hả?”

Chu Oánh đang trang điểm trong toilet, vừa kẻ mi vừa trả lời: “Còn có thể là ai nữa? Sữa bò không uống được vậy chắc sữa đậu nành có thể đi! Gầy như quỷ rồi, còn không ăn được cái này cái nọ một mớ! —— Aiz! Đều tại con cắt ngang, kẻ lệch rồi này! Tống Húc Dương, con ăn gì mà mới sáng ra đã nói nhiều vậy hả?!”

Tống Húc Dương đổ sữa ấm vào một cái ly, đẩy đến trước mặt Trình Mạt, cậu khẽ xua tay ra hiệu cho em: “Nhân lúc mẹ chưa mở miệng, em nhanh uống đi.”

Hơi nóng của sữa đậu nành sáng sớm bốc lên, phất qua mặt Trình Mạt.

Tựa hồ một nụ hôn như gần như xa tới trễ sau nhiều năm.

======