Chương 13: Thế giới màu xám

Tôi nhớ rồi, nhớ ra mọi chuyện rồi.

Chúng tôi cùng được phân công vào một chuyên án tội phạm ma túy, tôi dùng hơn một tuần mới lần ra chút dấu vết nhỏ nhoi tội phạm để sót lại trên mạng. Sau đó lực lượng cơ động của Thường Thịnh được điều động tới đó.

Tôi những tưởng chuyên án đã xong bèn ngủ gục ngay tại bàn vì thời gian qua đã thức xuyên đêm, cho đến tận sáng hôm sau cũng chưa thấy tin báo gì. Vốn nghĩ không có tin gì cũng là một loại tin tốt nên còn đi pha một cốc cà phê. Khi thấy bột cà phê còn chưa hòa tan hẳn, từng tảng vón cục lại như tảng băng trôi lững lờ tôi mới nhận ra mình pha bằng nước lạnh, cảm giác có thứ đè nặng trong lòng ngày càng rõ rệt. Mọi chuyện diễn ra sau đó khiến tôi như phát điên.

Một người vẫn còn mặc nguyên trang phục chiến đấu của lực lượng đặc nhiệm không màng gì mà chạy tới phòng của cảnh sát mạng, người anh ta vẫn dính đầy máu, người này tôi biết. Có lần tôi mang cơm tới đơn vị cho anh, là người này đã trêu chọc không biết phải đợi rượu cưới đến bao giờ. Lúc đó tôi đã nói rằng khi nào được thăng chức sẽ ngay lập tức tổ chức đám cưới mời họ đến uống rượu mừng, anh còn bật cười. Tôi chẳng quên được dáng vẻ anh mặc trang phục chiến đấu đứng trước mặt mình, chính là cùng một kiểu với bộ quần áo hiện giờ đang dính đầy máu kia.

"Kỳ Anh... Thường Thịnh cậu ấy..."

Tôi đã mơ hồ có dự cảm gì đó, bàn tay đang cầm ly cà phê run đến không thể khống chế, vài giọt màu nâu đã vương lên áo trắng.

"Cậu ấy hy sinh rồi."

Tôi như phát điên mà chạy đến, nhìn thấy ba thi thể đã lạnh lẽo từ lâu, trong đó có một gương mặt có chết tôi cũng không quên được.

Án thì được phá, nhưng người của tôi mãi không trở về nữa.

Tất cả ký ức tràn về, đôi tay tôi nắm chặt lấy ga giường của bệnh viện. Nước mắt thi nhau trào ra, đầu đau như muốn nổ tung. Tôi gào khóc trong tuyệt vọng, từng mảnh từng mảnh ký ức như vỡ tan cuốn lấy tâm trí. Tại sao chứ, tại sao tôi lại tỉnh dậy từ giấc mộng khi nãy, có phải nếu tôi cứ thế ngủ thì sẽ vĩnh viễn có thể chìm đắm trong giấc mơ ký ức đó hay không? Có phải tôi vĩnh viễn không mất đi anh ấy nữa không? Có phải... có phải...

Tôi điên cuồng, chiếc kính không gọng đã bị ném ra xa vỡ tan, nhưng khi nhớ ra đó là chiếc kính mà lần cuối anh đưa tôi đi đo liền không màng gì muốn bước đến gom lại từng mảnh vỡ. Đôi chân vốn rất khỏe mạnh khi vừa đặt xuống đất liền vô lực mà khuỵu xuống. Tay tôi đập liên tục vào đầu muốn thêm một lần quên đi tất cả, đầu tóc rối bời nước mắt lem nhem. Bạn thân tôi nhìn thấy mà hoảng vội ôm tôi đè tay lại.

"Anh ấy sao lại chết được, mới hôm trước... mới hôm trước còn đi chọn váy cưới mà."

"Tao còn nói không muốn sinh con nữa, anh ấy bảo cũng được."

"Mày nói không phải đi, anh ấy thực sự không chết đâu đúng không.. anh ấy đi rồi tao phải làm sao."

"Anh ấy yêu tao nhất mà, anh ấy không để tao một mình đâu."

"Đúng rồi tao lại đang mơ phải không, chỉ cần thức dậy anh ấy vẫn ở đó... mày để tao tỉnh lại đi, cầu xin mày đấy..."

Mẹ tôi tiến lại gần ôm tôi vào lòng, bà cũng nghẹn ngào.

"Mẹ à, mẹ nói con phải làm sao... năm đó con nên ngăn không để anh ấy làm cảnh sát phải không? Là lỗi của con... vì con không ngăn lại nên anh ấy mới chết..."

"Làm sao bây giờ... không có anh ấy bảo con làm sao mà sống tiếp..."

"Ai đó làm ơn... làm ơn đưa anh ấy trở lại đi... con lấy mạng mình ra đổi cũng được, cứu anh ấy đi..."

...

Hơn một năm sau,

Mọi người đều sợ tôi tự sát thêm lần nữa nên luôn tìm cách không để tôi một mình. Nhưng tôi biết mình sẽ chẳng làm điều ngu ngốc đó thêm lần nào, anh nhất định không thích tôi vì anh mà kết thúc mạng sống của chính mình, anh đã viết như vậy trong lá thư tôi vô tình tìm được trong ngăn kéo bàn.

Anh nói nếu một ngày anh ra đi, tôi nhất định phải sống tiếp, nếu tôi tự sát anh sẽ không gặp tôi nữa.

Tôi rất sợ, sợ đến cả khi đã chết cùng không thể gặp lại anh, anh nói được nhất định làm được.

Tôi điên cuồng kiếm tiền, chuyển tất cả vào một cuốn sổ tiết kiệm để trong ngăn bàn nhà bố mẹ, mỗi ngày đều như một kẻ đơn độc lạc lõng trên thế gian. Phải thôi, ánh dương của tôi mất rồi, tôi không có cách nào kéo mình khỏi vực sâu thêm lần nào nữa.

Bạn tôi nói đúng, tôi chưa từng chữa khỏi trầm cảm. Anh là sợi dây mỏng manh duy nhất níu tôi lại với thế gian, anh biến mất, sợi dây đó cũng chẳng còn.

Từ lần đầu tiên gặp tôi đã tự nhủ sẽ đem tất cả dịu dàng của mình cho người này, chỉ người này mà thôi.

...

Vào một ngày mùa đông khi đang trở về nhà sau khi tan làm, bầu trời xám đυ.c một màu ảm đạm, như thế giới của tôi.

Chiếc xe tải mất lái, đứa trẻ sợ hãi, và tôi chạy đến.