Ánh Dương Tàn

5.5/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một chuyện tình cũng đầy trắc trở của một cô gái tên Ngọc với chú Phong, người trước đây đã từng cứu cô khỏi một đường dây tội phạm. Số phận trái ngang, Ngọc là người biết sản xuất ma tuý, còn chú Pho …
Xem Thêm

Chương 1
Tác giả : Lê Tuyết.

CHƯƠNG 1

Nếu có người hỏi tôi, ngày tháng hạnh phúc nhất của tôi là khi nào, thì tôi sẽ trả lời với họ rằng, đó là khi tôi được ở cùng với người đàn ông ấy, người đàn ông mà tôi gọi là chú suốt những năm tháng khờ dại đến khi trưởng thành. Người đàn ông tôi dành cả trái tim để yêu thương, để mơ mộng, người đàn ông đã từng ôm tôi vào lòng và nói rằng “ Cả đời này, anh chỉ yêu em, chỉ muốn được bên em mãi không rời. Ngoài em ra, anh chẳng cần hạnh phúc của ai khác”.

Và rồi, tôi đã tin vào những lời nói ấy, đã tin rằng tôi với chú, nhất định sẽ có một kết cục tốt đẹp. Nhưng đến cuối cùng, mọi thứ lại không phải là như thế, đều không hề giống như những gì chúng tôi đã từng cùng nhau mong muốn. Kết quả của cuộc tình đầy ngang trái ấy, là đau khổ, là nước mắt, là đau lòng đến kiệt quệ, là vùng bùn lầy khiến tôi mãi chẳng thể nào bước được ra. Và đau lòng hơn, khi mà tôi, từ đó trở thành kẻ tội đồ, trở thành kẻ người gây lên tất cả những bi kịch sau này.

Mọi thứ, đều là câu chuyện từ chục năm về trước, khi ấy, tôi mới là đứa trẻ 10 tuổi, cái tuổi tuy chưa biết nhận thức được quá nhiều những sai trái của người lớn, nhưng cũng đã đủ biết được ba mẹ đang làm cái gì. Chính bọn họ, là người khiến cho tôi không còn tin tưởng vào cuộc sống, chính bọn họ, khiến tôi từ một đứa con gái yêu đời, trở nên lầm lì khó chịu với mọi thứ.

*** **** ****

– Anh thôi đi, anh còn chối cái gì nữa hả, chính mắt tôi nhìn thấy anh với cô ta đi vào khách sạn, chính mắt tôi nhìn thấy anh với cô ta đi mua nhẫn, chính mắt tôi nhìn thấy anh ôm eo cô ta trong quán hát. Anh còn chối cái gì hả, vẫn còn muốn chối tôi là anh đi công tác à, sao anh lại có thể đê tiện đến mức như thế hả.

Đó, là những lời mẹ tôi nói với ba sau khi ông vừa hoàn thành xong chuyến “ công tác” ba ngày của mình ở Đà Nẵng trở về nhà. Ba của tôi, là một người đẹp trai, tuấn tú, một người hào phóng, nhưng công việc thì vẫn bấp bênh như thế, bấy nhiêu năm vẫn chỉ ngồi nguyên một chỗ là nhân viên ngành kiến trúc, chẳng hề có cơ hội thăng tiến.

Trong kí ức chập chờn của tôi, ba tôi rất yêu mẹ, rất yêu tôi, gia đình tôi có lẽ chính là gia đình hạnh phúc nhất trong vòng 50 mét đổ lại ở cái khu đô thị La Minh này.

Tôi đã từng rất sung sướиɠ về điều đấy, đã từng rất tự hào với bạn bè vì tôi có một người mẹ xinh đẹp, một người ba hào phóng, nhưng rồi, mọi thứ hôm nay đều tan tành hết cả. Mọi thứ khiến tôi nhận ra, ba tôi, chẳng hề cao cả như tôi nghĩ, và mẹ tôi, cũng chẳng chuyên cần đức hạnh như tôi mơ. Mẹ của tôi, mọi tức giận lúc này với ba, cũng chỉ là ngụy trang, là giả dối, để đánh lừa người khác nhìn vào mà thôi.

Mẹ cứ đứng chửi ba rất nhiều, nói ba rất nhiều, còn ba, thì im lặng đứng đó lắng nghe, một lời cũng không hé. Tôi cứ nghĩ rằng, ba sẽ không chấp nhặt điều này với mẹ, sẽ cố gắng nín nhịn để gia đình vẫn có thể hòa thuận như trước. Nhưng không phải như thế, ông đợi mẹ nói xong rồi, mới bắt đầu lên tiếng.

– Cô nói đủ chưa, nói đủ rồi thì tới lượt tôi nói. Tôi vốn đã muốn nhịn cô lắm rồi nhưng cô cứ được nước lấn tới chửi chồng không ra sao thì thằng này cũng chẳng cần thiết phải giữ mặt mũi cho cô làm gì nữa luôn.

Nói rồi, ba tôi đá mạnh chiếc va li của mình sang một bên, khuôn mặt ông cũng hằm hằm lửa giận, đỏ phừng phừng chỉ thẳng tay vào mặt mẹ, chửi lớn.

– Cô lấy tư cách gì để nói tôi, trong khi bản thân cô cũng đéo tốt đẹp như người khác. Cô lấy tôi, bụng chửa ễnh với thằng khác trước rồi quay ra úp sọt tôi, lúc ấy tôi cũng gà mờ tin tưởng nó là con mình, rồi nuôi nó đến tận bây giờ. Nếu không phải mấy tháng trước, tôi không nhìn thấy cô với thằng tình cũ ngủ với nhau trong cái nhà này, thì chắc cô cũng lừa tôi đến hết đời luôn đúng không? Đúng không hả?

Sau câu nói của ba, mẹ tôi không còn khóc lóc hay chửi bới gì nữa, bọn họ, đứng im đó nhìn nhau, dường như mỗi người đều không ngờ rằng đối phương lại có thể biết được tất cả mặc dù họ đã dấu diếm nhau rất kĩ.

Tôi khi ấy, chỉ biết đứng khóc, chỉ biết khóc ngoài ra chẳng biết làm gì khác, cũng chẳng dám lên tiếng gọi ba hay mẹ. Bởi vì tôi chẳng biết nên ôm ai bây giờ, ôm ba ư, hình như ba nói tôi không phải con ông, thảo nào thời gian gần đây ông lại hờ hững với tôi đến như vậy. Ôm mẹ ư, không, chẳng hiểu sao lúc này tôi tự dưng thấy ghét bà ấy ghê gớm, ghét đến độ chẳng còn muốn nhìn mặt thêm một chút nào nữa.

Tôi lúc này, chẳng khác gì một con chim non lạc đàn nhận nhầm ba mẹ, đứng lẻ loi ở một góc với nước mắt giàn dụa đầy trên mặt, với nỗi sợ hãi bao chùm. Ba mẹ tôi, sau mấy phút im lặng ấy, họ lại tiếp tục cãi vã, người nọ đổ lỗi cho người kia, và đến cuối cùng, họ quyết định ngả bài. Họ, chấp nhận li hôn, còn đứa con là tôi, chẳng ai nhắc đến.

– Nếu anh đã biết, thì tôi cũng chẳng cần phải làm màu làm mè gì với anh nữa cho mệt đầu óc. Đúng là tôi nɠɵạı ŧìиɧ với Minh đấy, thì sao. Anh ta là giám đốc công ty lớn nhất thành phố này, anh ta sẵn sàng mua cho tôi cái nọ cái kia nếu tôi muốn. Còn anh, anh mua được cho tôi cái gì hả. Tiền lương thì ba cọc ba đồng, đến ăn còn phải chi li tằn kiệm, anh thử hỏi tôi cần phải chung thủy với anh à.

Mẹ tôi lạnh giọng khinh thường nói ba, nhìn thấy ba tức giận muốn đánh mình thì càng được đà, nói lớn hơn.

– Anh ăn chả, tôi ăn nem, tôi với anh cũng giống nhau thôi, chẳng ai hơn ai đâu. Đừng có tỏ ra bản thân mình hoàn toàn đúng.

Nói xong, mẹ tôi lao lên phòng thu dọn đồ đạc, còn bố tôi, thì ông điên cuồng đập phá mọi thứ trong nhà, phút chốc mọi thứ trở nên lộn xộn đến đáng sợ. Ánh mắt ông lướt qua tôi, đỏ sọng như máu, không ấm áp đầy tình thương, mà là xa lạ, là ghét bỏ, là căm hận.

Tôi nhớ, tôi đã từng rất muốn gọi ông một tiếng ba, nhưng rồi lại không dám, vì sợ, sợ ba nói với tôi rằng, ông chẳng có đứa con là tôi. Sợ ông ấy nói rằng, tôi là đứa con hoang của người nào đó.

Tôi khi ấy, chỉ dám ngồi thu lu dưới chân cầu thang, cả người run rẩy rụt lại, cho đến khi mấy phút sau mẹ tôi kéo va li lao xuống lướt qua như thể tôi vô hình, ba mới chịu nói tiếp.

– Cô muốn đi thì tốt nhất dắt theo nó đi theo cô luôn, đừng có để ở nhà tôi cho chật chỗ. Tôi cũng không có thừa tiền thừa cơm để nuôi báo cô nó.

Những lời nói ấy, phát ra từ miệng ba, nhẹ nhàng như tôi chẳng hề quan trọng, thành công đập tan mọi hi vọng trong tôi lúc này. Tuổi thơ của tôi, hạnh phúc mà tôi luôn tự hào, đến nay cuối cùng cũng có ngày tan vỡ thật rồi.

– Còn đứng thần người ra đấy làm gì, lên sắp quần áo rồi đi.

Nghe thấy ba tôi nói vậy, mẹ cũng không thèm đáp trả ông, đôi mắt hừ lạnh nhìn tôi đầy hậm nhực lẫn bực bội. Còn tôi, thì chẳng biết làm gì ngoài việc chỉ biết lóc cóc lết đôi chân tê cứng chạy ù lên trên tầng gom lại quần áo của mình vào chiếc túi bạt, rồi lại chạy thật nhanh đi xuống rời khỏi ngôi nhà này đi với mẹ.

Ra đến ngoài đường lớn, mẹ đi trước tôi một đoạn, bà chẳng hề quay lại nhìn xem tôi có mệt hay không, hay có bị lạc không, chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại gọi điện cho ai đó. Ban đầu, tôi thấy mẹ còn ngọt nhạt anh em, thế nhưng chưa đầy 2 phút sau, bà đã sừng cồ lên chửi lớn.

– Thằng chó, tôi sinh nó ra cho anh bây giờ anh không nuôi nó thì nuôi ai hả. Chẳng phải hôm nọ anh nói nếu tôi bỏ chồng anh nhất định sẽ nuôi tôi sao. Chẳng phải anh nói thế hay sao?

Khi ấy, mẹ nói rất nhiều, tôi chẳng thể nào nhớ hết được những lời tục tĩu đó. Mẹ chửi người kia chán chê xong, bà quay ngoắt lại nhìn tôi đầy căm hận, tiến lại tát tôi mấy cái đau điếng khiến tôi ngã phịch xuống đường bê tông đầy đá sỏi, nghiến răng nghiến lợi trì chiết.

– Mày còn không đi nhanh lên, lò dò đến đéo bao giờ, hay tao phải kiệu phải rước mày đi hả.

Tôi lúc này, đôi chân mỏi nhừ không thể đi được nữa vì chiếc túi quá nặng, toàn thân đau nhức vì cái đánh của mẹ trở nên yếu hơn, thều thào đáp trả.

– Mẹ, con không đi được, mẹ xách giùm con cái túi này với. Con mệt quá mẹ à.

Trước những lời này của tôi, mẹ tôi vẫn không thèm để ý đến, bà vẫn hung hăng quát tháo tôi, sau đó giật lấy cái túi đựng quần áo của tôi ném ra bãi cỏ bên vệ đường. Bà định dơ tay lên đánh tôi lần nữa, nhưng bất chợt lúc này điện thoại bà reo liên từng hồi chuông thúc giục, bà mới bỏ tay xuống ấn nút nghe. Lần này, dường như là một người đàn ông khác.

Tôi thấy bà sởi lởi với họ lắm, không hề nặng lời một chút nào, thậm chí còn nói rất nhiều câu ngọt sớt như những lần trước nói với ba. Trong tâm trí non nớt của tôi lúc đó, chẳng thể nào nhận thức được hết những việc mẹ tôi đang làm là gì, tôi chỉ biết, mẹ không thương tôi nữa. Là vì bà sợ tôi ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp của bà, hay sợ tôi khiến bà mỗi tháng phải mất đi khoản tiền nuôi dưỡng tôi.

Trong lúc mẹ vẫn hăng say nói chuyện với tình nhân của mình, tôi chỉ biết cố lết tấm thân nhỏ gầy của mình đi về phía bãi cỏ lượm chúng lại bỏ vào trong túi. Nhìn thấy mẹ có ý định rời đi, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy ù theo, nhanh đến nỗi đôi dép lê còn bị rơi một chiếc, miệng không ngừng gọi mẹ ơi mẹ ơi. Thế nhưng, bà vẫn nhất quyết không chịu quay đầu, nhìn tôi dù chỉ là một lần.

Mười tuổi, tôi chưa bước vào tuổi dậy thì nên cơ thể vẫn còn nhỏ con, có cố hết sức chạy theo mẹ nhưng vẫn chẳng đuổi kịp, chỉ biết trơ mắt nhìn bà ấy lên một chiếc taxi sang trọng đi đâu đó. Mẹ tôi, bỏ tôi lại nơi hoang vắng tối mịt này, bỏ lại tiếng khóc nức nở cùng gào thét của tôi mỗi lúc một xa, một lần ngoảnh đầu cũng không có lấy. Bà ấy, thật sự muốn bỏ rơi tôi, chứ không phải là vô tình, là không nghe thấy.

Không còn mẹ, không biết đi nơi nào, tôi chỉ biết lấy hết can đảm lững thững đi trong sợ hãi về căn nhà trước kia của mình, hi vọng ba sẽ thương xót mà giữ lại. Nghĩ đến cảnh ba ôm tôi vào lòng thơm hít như trước, động lực trong tôi càng lớn, đôi chân nhỏ mặc kệ những nốt phổng rộp vẫn chạy rất nhanh về con đường quen thuộc dẫn ra khu đô thị.

Tôi chạy mất rất lâu mới có thể trở về, thế nhưng tôi không ngờ được rằng, lúc tôi với mẹ vừa chuyển đi khỏi nơi đó, ba cũng đón luôn cô nhân tình của ba về ở. Tôi đứng bên kia đường nhìn họ cười đùa với nhau, cùng nhau đi vào căn nhà đó, cùng nhau ăm cơm dưới ánh nến vàng lãng mạn, mà l*иg ngực đau nhói không thở được. Ba của tôi, cũng không thèm quan tâm tới tôi nữa, ông ấy, chỉ vì tôi không phải là con ruột của ông mà sẵn sàng rũ bỏ hết mọi tình thương bấy lâu nay, đến liếc tôi một cái cũng không thèm.

Mẹ bỏ rơi, ba không nhận, tôi, từ một đứa trẻ có tất cả trở thành một đứa trẻ mồ côi không người thân, không nơi nương tựa. Tôi không dám chạy vào một trong những khu nhà hàng xóm ở gần nhà nhờ họ, vì họ đối với gia đình tôi từ trước đến nay cũng không được cho là thân thiết, nói trắng ra là bằng mặt không bằng lòng.

Tôi lại xách túi lững thững đi dưới con đường tối om, bầu trời thì đen sì vẫn nhì nhằng những tia chớp đáng sợ.

Tôi đi ra bến xe buýt vừa nãy, cuộn người ngồi co ro trên hàng ghế sắt tránh những hạt mưa đổ xuống tầm tã, sợ hãi trong hoảng loạn khóc lớn. Tôi sợ lắm, tôi thật sự rất sợ. Tôi ra sức gọi mẹ, gọi ba, gọi những người đã từng yêu thương tôi…

Cả đêm hôm đó, tôi không ngủ được vì nước bắn hết vào người, lạnh toát. Túi quần áo cũng ướt nhề theo, chẳng còn cái nào là không bị ẩm. Người thì mỗi lúc một nóng bừng lên như tấy sốt, tôi cố mở mắt muốn tìm mẹ, tìm ai đó giúp mình, nhưng không có ai hết.

Trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, mưa vẫn rả rích rơi đều, tuy không lớn như đêm qua nhưng vẫn rất là nặng hạt, nên chẳng có xe nào chạy qua.

Tôi cố lết thân ngồi dậy, cố nhấc tay cầm lấy túi quần áo muốn bước đi hi vọng sẽ gặp được cửa hàng nào đã mở hay ai đó để nhờ họ giúp. Nhưng khi tôi vừa di chuyển được một đoạn, thì từ phía sau có một chiếc ô tô lao lên đỗ xịch bên cạnh, sau đó cả người bị kéo mạnh vào bên trong. Xương cốt đau điếng.

Miệng của tôi bị chúng bịt chặt không cho kêu la, tay chân giữ chặt không thể dãy dụa, tai vẫn nghe rõ mồm một từng chữ.

– Con này bán đi cũng được 20 triệu đấy, lái xe nhanh lên, không có người nhìn thấy bây giờ.

---------

Thêm Bình Luận