Chương 19: Ăn ké nhà Lục Miên

Anh hôn cô được 5 phút, cô liền đập nhẹ ngực anh, anh hiểu ý liền thả cô ra.

Hạ nhi đứng ngơ ngác, há hốc mồm nhìn hai người:" Trời đất ơi, cậu dám hôn bạn tớ ư"

-"Bạn gái tớ mà". Lục Miên ôm cô vào lòng rồi xoa đầu cười tươi với cô. Không thể ngờ được lúc anh cười lại đẹp như thế. Mọi người trong sân hầu như ai ai cũng nhìn hai người. Lâu nay không thấy Lục Miên cười với bạn bè, ai ngờ lại cưng chiều bạn gái của cậu ấy như thế này. Đám bạn cùng lớp với Lục Miên nhìn cô mà cũng ngưỡng mộ.

Cô núp trong ngực anh, nghéo nhẹ anh " Mọi người nhìn thấy rồi đó Lục Miên ơi là Lục Miên. Cậu hại tớ rồi"

-"Không sao hết đâu"

Thế là sân bóng rổ giải tán, anh đưa cô và Hà Nhi về nhà. Hạ Nhi chạy xe riêng nên không dám làm phiền khung cảnh đầm ấm tình cảm của hai người.

Đến nhà, cô nói với Hạ Nhi :" Cậu cứ thoải mái nha, tớ đi tắm "

Hạ Nhi gật đầu nhìn cô, rồi nằm xuống giường bật điện thoại lên chơi game

-"Nào anh em nay mình chiến thôi"

-"Haha chị đại, nay kéo bọn này lên với nha"

Hạ Nhi bật mic lên nói chuyện với các thanh niên khác mới quen trong game, cô ngồi dậy dựa vào tường rồi mượn tai nghe của Thanh Ngọc đeo vào chơi.

Tầm khoảng 15 phút sau, Thanh Ngọc bước ra khỏi phòng tâm với bộ đồ ngủ panda trắng đen.



Hạ Nhi nhìn cô rồi nói :" Xong rồi đó à"

-"Ừm, ăn gì không?"

-"Có chứ, đang đói"

-"Thế đi mua đồ ăn với tớ không?"

-"Sao ko qua nhà Lục Miên ăn ké"

Cô đi đến ngồi kế bên Hạ Nhi lau khô tóc :" Ngại lắm cơ"

-"Sao đâu mà ngại, qua chơi với mẹ chồnh tương lai mà"

-"Cậu nói nữa tớ giận cậu luôn đó"

Hạ Nhi chơi game xing vừa bỏ tai nghe ra vừa xoay Ngọc đói diện lại với mình và nói "Cậu ngại à"

Thanh Ngọc nhìn vào đôi mắt của Hạ Nhi khẽ gật đầu

-"Hazz, yêu nhau mà cậu cứ ngại thì làm sao Lục Miên đối mặt với cậu được đây"

Câu nói đó được nói từ miệng của Hạ Nhi làm cô thâyd khó chịu và cần được suy nghĩ lại, cô cảm thâyd bản thân hơi hẹp hòi về việc công khai với phụ huynh còn Lục Miên thì rất thoải mái. Cô nghĩ bản thân mình nên rộng lượng hơn.



Cô bỗng cất giọng trả lời Hạ Nhi :" Qua thì qua tớ ko sợ"

Hạ Nhi nhìn cô đã tìm ra được câu trả lời cho mình liền cười nhẹ rồi nắm tay cô chạy nhanh qua nhà kế bên gõ cửa

"Ai đấy". Tiếng nói của người phụ nữ cao tuổi đang chạy ra mở cửa cho cô và Hạ Nhi "Ơ, Thanh Ngọc à con"

-"Dạ, nay bố mẹ con đi làm nên con lười nấu cơm. Hôm nay con sang ăn ké nhà cô một bữa được ko bác"

-"Xời con cứ thoải mái, muốn qua lúc nào thì chả được, nào hai đứa vào nhà đi"

Hạ Nhi nói nhỏ vào tai cô :" Đấy tớ biết ngay bố mẹ Lục Miên cũng thích cậu mà"

Thanh Ngọc e thẹn đáp trả lại lời nói của cô:" Cậu cứ để tớ tự nhiên cái coi"

-"Rồi rồi haha"

Bữa trưa hôm đấy, trời trong xanh làm sao, đàn chim hót trên càng đã bay về phía Đông rồi. Không khí lúc này trở nên yên tĩnh chỉ còn văng vẳng lại những tiếng ếch ngoài bờ hồ kêu, tiếng ve đậu trên các thân cây vang kên ầm ĩ. Ngôi nhà chỉ có 4 người , mẹ Lục Miên, cô và Hạ Nhi còn có Lục Miên nữa. Cậu ấy chắc đang trên phòng học rồi.

Cô và Hạ Nhi giúp mẹ anh chuẩn bị bữa trưa, mâm cơm thật là nhiều món. Vì hôm nay có cô qua ăn, mẹ anh vui phấn khởi làm toàn những món ngon để đãi hai cô. Co và Hạ Nhi cùng giúo bác đem đồ ăn lên để vào bàn.

Bác gái cất giọng nói với cô :" Ngọc con lên kêu Lục Miên xuống ăn cơm nhé con"

-"Dạ"