Chương 7: Mối quan hệ của chúng ta

Ngày đi học đầu tiên cũng đã trôi qua, giờ là đến ngày tiếp theo. Không biết lại xảy ra những chuyện gì đây. Đúng là mỗi ngày luôn mang đến một điều bất ngờ.

Bất ngờ sao? Đúng vậy. Hôm nay Lục Miên bí mật làm cơm trưa cho anh và cô cùng ăn chung.

Nghĩ tới thôi là thèm lắm rồi.

Đến trường

Lục Miên quay lại nhìn cô và dặn dò:" Ừm, trưa nay cậu đợi mình xuống caantin với nhé"

-"Được thôi, tớ lên lớp trước nhé"

Lục Miên đáp:" Ừm". Sau đó, đi vào cất xe rồi lên lớp học. Vì lớp anh là tầng ba nên sẽ đi qua lớp 11 là tầng 2. Đi ngang qua lớp cô, thấy cô đang nói chuyện cười tươi với bạn bè thì anh cũng yên tâm rồi.

Cô bé trước giờ vốn đã nhút nhát, cần anh bảo vệ. Nhưng giờ đây, cô đã có thể tự bảo vệ mình rồi. Anh cảm thấy vui vì cô đã ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Anh đứng nhìn cô suy nghĩ một lát rồi mới lên lớp.

-"Này Thanh Ngọc, hồi nãy có 1 anh khối trên đứng ở ngoài nhìn cậu đấy"

Cô quay lại nhìn người bạn kế bên đang nói chuyện với cô :" Hả, ai vậy"

-"Tớ không biết, hình như là học tầng 3, thấy ảnh đi về phía cầu thang đi lên"

Cô chợt nghĩ là Lục Miên:" À, tớ biết rồi, cảm ơn cậu"

-"Cậu biết rồi sao, ko lẽ cậu cũng thích anh ta hả"

Nghe được cô nói này, bất giác cô đỏ tai ngượng ngùng lấy hai tay che mặt lại:" Đừng hỏi tớ mấy câu thế, tớ ngại đấy:



Bạn kế bên trêu chọc cô:" Thật ko đó, ngại hay là thích, nói đi nào"

Cô liền nói ta :" Thôi mà, tớ ngại"

-"Rồi rồi, cậu ko nhận chứ gì. Được rồi ko trêu cậu nữa. Cậu dễ thương quá rồi đấy"

-"Hừm"

Cô bỏ hai tay ra, nhìn kĩ lại thì hai bên má cô cũng có hơi đỏ. Ôi trời ạ, cứ hễ nhắc đến anh thì lại có biểu hiện này. Chắc là thích Lục Miên nhiều lắm.

Vào giờ học, đầu cô cứ nghĩ đến anh. Có lúc bị giáo viên nhắc không chú ý đến bài giảng. Đây là lần đầu, cô bị phạt đứng ở ngoài hành lang. Chỉ là lơ là có một phút thôi mà gắt thế.

Các thầy cô cấp ba, ai cũng gắt thế rồi nên mỗi học sinh đều phải biết cư xử như thế nào cho thích hợp. Chứ để bị phạt nhiều làn là khỏi lên lớp.

4 tiết trôi qua nhanh, giờ là giờ ăn trưa.

Đúng như lời hẹn, cô đứng ở lớp chờ anh. Anh vừa đi xuống thì cô đã nhào tới nhảy lên ôm anh rồi than :"Hôm nay tớ bị phạt đứng ngoài hành lang, đau chân quá"

-"sai lại bị phạt"

-"Ko chú ý bài"

-"Có sao, hồi giờ Thanh Ngọc chú ý lắm mà"

-"Nay có hơi lơ là 1 chút, vậy mà giáo viên lại để ý tớ, rồi mọi chuyện đã xảy ra"

-"Thôi, không suy nghĩ chuyện đó nữa, đừng buồn"

-"Có buồn đâu mà, bế tớ như vầy xuống caantin luôn đi"



Anh giật mình đáp lại cô:" Không sợ người ta nói gì sao"

Cô vẫn bình thản nói:" Ừm"

Thôi đành vậy, biết cô sẽ nói vậy nên anh bế cô xuống caantin.

Và đúng như anh nghĩ, nhiều người xúm nhau lại ngồi bàn tán anh đang bế cô, là người yêu nhau sao?, nhiều câu hỏi được dựng nên, anh đều nghe thoáng được cả

Lục Miên suy nghĩ trong đầu là muốn công khai quen cô bé này quá nhưng mà giờ chưa phải là lúc. Đợi thêm một năm nữa, anh nhất định sẽ tỏ tình cô.

Đến lúc đó thì cô đủ tuổi để yêu rồi. Nên không cần phải lo chuyện chưa đủ tuổi hay không.

Ngồi xuống bàn ăn, anh đặt hộp cơm xuống.

Cô nhìn họo cơm rồi nhìn anh:" Ủa, cho mình hả"

-"Không"

-"Vậy thế tớ ăn gì đây?"

-"Ăn chung với tớ"

-"Wwhat?? cậu không đùa đó à?"

-"Tớ không, ăn chung có sao đâu, giống như tớ bế cậu xuống caantin đấy thôi"

-"À ừm, sẽ không sao đâu"

Cô nhìn xung quanh, sao lại có nhiều nguóu nhìn chằm chằm vào mình thế này thật đáng sợ. Cô là chưa hiểu hay đang cố tình không hiểu mối quan hệ này đây.