Chương 1: Xuyên Không, Thức Tỉnh Linh Căn

Trái Đất năm 2025, Hà Nội - Việt Nam.

Tại một ngôi nhà nhỏ ở bên rìa thành phố Hà Nội có một thanh niên đã 30 tuổi đầu nhưng chưa một mảnh tình vắt vai, công việc thì bấp bênh chỉ để sống qua ngày.

Có thể nói hắn ta là điển hình của một thanh niên vô tích sự, một kẻ vô dụng chính hiệu.

Hắn ta là Nguyễn Hoàng Thao, một kẻ tự kỷ nghèo cả về tiền bạc lẫn tình cảm.

Nói ra cũng kỳ, lúc còn nhỏ hoàng Thao là một người thông minh mặc dù gia đình cũng nghèo nhưng cũng không đến nỗi sơn cùng thủy tận, vẫn có thể lo cho hắn ta học hết cấp 3 và đại học.

Tuy nhiên từ khi cha hắn ta mất do 1 cơn bạo bệnh năm cấp 3, hắn ta cũng dần nhận ra cuộc sống này quá nhàm chán.

Cậu ta ghét tới trường học những kiến thức mà chẳng để làm gì nên chỉ học cho xong.

Cậu ta ghét những công việc lập đi lập lại một cách nhàm chán và máy móc như 1 con rối nên cậu ta đã chọn công việc tự do mặc dù nó chỉ có thể giúp cậu ta sống qua ngày.

Có lẽ vì thế cậu ta trở nên lập dị trong mắt mọi người và cũng có thể vì vậy cậu ta chẳng yêu ai.

Nói về sở thích của Hoàng Thao thì cũng rất bình thường, cậu ta thích cái đẹp, vẻ đẹp của cây cối nhưng tiếc thay cuộc sống đô thị cũng chẳng có cây cối cho cậu ta thích, cậu ta cũng thích tiên hiệp và cả anime có lẽ đơn giản vì qua đó cậu ta thấy được những thế giới khác có những vẻ đẹp mà cậu ta muốn.

Cũng may ông trời luôn trêu người.

Một ngày mùa đông năm 2025, sau khi thoát khỏi công việc mưu sinh Hoàng Thao quay trở về nhà, cầy nốt bộ anime hot nhất đang chiếu.

Trong lúc rút điện ra đi ngủ thì "oành".

Một tia sét đánh thẳng vào dòng điện nhà hắn.

Vâng, Hắn chính là tôi, là một kẻ vô dụng.

"Con trai, con trai, không sao chứ"

Tôi mở mắt ra.

Trước mặt tôi là những con người xa lạ.

Có một đám trẻ con nằm bất động, một vị trung niên rất quen mặt, một vài người lớn.

Trông ai cũng đầy vẻ lo lắng và căng thẳng.

Tôi cảm thấy đầu mình rất đau đớn.

“Aaaaaaaa!”

Tôi hét thảm.

Một lượng kiến thức lớn ập vào não bộ của tôi.

Sau nửa ngày đau đớn tôi cũng biết thì ra tôi đã trùng sinh vào một người trùng tên trùng họ.

Còn nơi đây là một nơi có tên là Ảnh Giới, là một thế giới đổ nát do cuộc chiến của các thế giới khác sinh ra.

Tuy nhiên nói là trùng sinh thì cũng chẳng phải, với kiến thức vừa thu được tôi biết rằng Hoàng Thao ở thế giới này cũng là một phiên bản của tôi nhưng lại không phải chính tôi.

Giống kiểu chỉ là một người máy vậy, nhiệm vụ chỉ là sống, tồn tại, chịu sắp xếp.

Có lẽ lí luận mỗi thế giới đều tồn tại một người giống y hệt mình ở trái đất là đúng.

Nhưng chắc chắn chúng không thể cùng tồn tại.

Thứ tồn tại là một linh hồn gốc và nhiều thể xác tồn tại ở các thế giới khác nhau, thu nhận thông tin và chờ đợi 1 ngày bản thể xuyên tới giống như tôi lúc này.

“Con Trai, ngươi không sao chứ!”

“Con không sao.”

Người vừa gọi tôi là cha của tôi.

Cha của tôi ở thế giới này tên Nguyễn Bỉnh Khiêm là một người nông dân nhưng lại vô cùng đam mê với việc tu phép.

Ông sưu tầm rất nhiều sách và lý luận, tuy nhiên ông lại không hề có linh căn nên không thể tu luyện.

Ông đã hi vọng rất nhiều vào đứa con trai của mình nhưng thật đáng tiếc, tỉ lệ con của người bình thường sinh ra linh căn cũng quá nhỏ.

Bề ngoài của ông thì đúng chất một người nông dân nhưng lại phảng phất có vẻ thư sinh trí tuệ.

Người ông không cao, da ngăm đen, mái tóc búi cao vơi nụ cười hiền từ, đôi mắt trí tuệ đượm buồn.

Trên người ông là một bộ đồ vải bình thường, khuôn mặt hiện rõ đầy vẻ lo lắng.

Hôm nay là đầu xuân, là ngày thí luyện, cũng là ngày mà tất cả đám trẻ lên 7 được thức tỉnh linh căn.

Cách thức tỉnh là có một vị Linh Sư truyền một chút linh lực vào cơ thể bọn nhỏ.

Nếu chúng có linh căn thì sẽ thức tỉnh còn không thì thường sẽ ngất đi.

Tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi ngất đi ngay khi vị Linh Sư kia truyền linh lực vào nhưng cũng thật kì lạ, tôi nhanh chóng tỉnh lại.

Nếu là những đứa trẻ khác thì cũng phải ngất đi ít nhất một ngày.

Thấy tôi có vẻ ngơ ngác.

Cha tôi vội an ủi:

"Về thôi con trai, chắc mẹ con đang ở nhà nấu cơm rồi. Không có linh căn cũng không sao. Chúng ta có thể làm việc khác."

Tôi thì cứ đứng ngơ ngác, không phải vì tôi buồn mà vì tôi đang dung hợp lại kí ức ở thế giới này.

Thế giới này là một thế giới đầy rẫy nguy hiểm, nơi mà ma quỷ lộng hành.

Chỉ có những vị tu tiên mới có thể bảo vệ bản thân, ung dung tự tại.

Vì thế, có thể tu tiên là ước mơ của mọi người và được sống ở địa bàn các vị tu tiên cũng là một điều vinh dự.

Cha tôi xoay người cõng tôi trên lưng.

"Đi thôi con trai."

Tôi chỉ trả lời:

"Dạ."

Chúng tôi cứ thế đi về nhà.

Ở nhà, mẹ tôi đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi.

Khi thấy hai cha con trở về mẹ tôi tươi cười hỏi:

"Hoàng Thao nó được chọn à?"

Cha tôi chỉ cười gượng rồi lắc đầu nói:

"Ăn cơm thôi."

Mẹ tôi cũng là một người phụ nữ đẹp, tuy trên mặt cũng tràn đầy vẻ lam lũ nhưng vóc dáng cũng vẫn được bảo toàn tốt.

Có lẽ nhờ cha tôi cũng không để mẹ tôi phải lao động vất vả.

Mái tóc dài được kết đuôi sam rất đẹp.

Khi nghe tôi không được chọn vẫn tươi cười an ủi tôi.

"Không sao đâu, cuộc sống hiện tại của chúng ta cũng rất tốt mà."

Cuộc sống sau đó cứ thế trôi qua như thường ngày.

Hàng ngày tôi vẫn theo cha tôi đi hái linh dược, rồi về nhà giúp đỡ công việc nhà.

Thời gian rảnh, tôi lại vào trong phòng cha đọc những cuốn sách cha sưu tập được.