Chương 13: Chê Tinh

Tại đây chúng tôi cũng hỏi chuyện ông chủ trọ thì biết rằng:

Chàng trai xấu số tên Bá Thủy con nhà ông Hai, nó rất yêu thích tập võ nghệ nhưng bố mẹ nó cứ bắt nó đọc sách vở.

Vừa rồi nó lỡ bị điểm kém tại trường nên bị cha mẹ nó đánh.

Ai ngờ nó lại chạy ra ngoài sông để rồi bị con ma da nó bắt.

Kiếm tâm chỉ nhẹ nhàng thở dài:

"Con cá thì không thể bay, con chim nào có thể bơi."

Rồi đi về phòng.

Ông chủ biểu lộ ngơ ngác chẳng hiểu nói vậy là có ý gì.

Tôi thì hiểu rõ ràng, mỗi người sinh ra có một thiên phú nhất định, nếu ép buộc chỉ phản tác dụng thôi.

Hôm sau tôi bắt đầu dậy sớm để luyện kiếm.

Khi Kiếm Tâm thức dậy thấy thế hỏi.

"Sao con dậy sớm vậy."

Tôi thở hổn hển đáp.

"Tạo thói quen tốt và duy trì nó mỗi ngày sẽ giúp con phát triển tốt chú Tâm ạ.

Con không muốn đốt thời gian vào việc ngủ nướng hay chơi bời.

Cha con ngày xưa dạy con như vậy.

Vài hôm trước là chưa quen nên con mệt nhưng nay khỏe rồi con sẽ tiếp tục duy trì những thói quen đó."

Kiếm tâm cười hiền hòa.

"Cha con nói rất đúng, cha mẹ con cũng rèn luyện con rất tốt.

Con khác những đứa trẻ khác, chúng chỉ làm những điều chúng thích vì vậy việc dậy chúng luôn phải lựa theo cái chúng thích chứ không thể cưỡng ép."

Tôi nở nụ cười đắc ý bẽn lẽn hỏi.

"Thế con có thể học những môn võ thuật khác không chú tâm."

Kiếm Tâm cười:

"Một nghề thì sống, đống nghề thì chết, con không phải thiên tài nên chỉ cần học giỏi một thứ thôi.

Đừng tự ép bản thân.

Mọi thứ nên biết chứ không nên áp đặt, phù hợp cái gì phát triển cái đó."

Tôi nghĩ là phải.

Nhớ lại kiếp trước học hành đủ thứ mà cuối cùng thì.

Hài! Tôi đành thở dài.

Lúc sau lại có tiếng la ở ngoài:

"Chết người nữa rồi."

Chúng tôi nhanh chóng được biết chuyện xảy ra.

Lần này lại là ông hai, không hiểu sao mọi người canh ông lại thϊếp đi mất, ông ra sông mò con giờ lại chỉ còn đôi dép trên bờ.

Cái xác của thằng con cũng không có.

Nhiều người đi ra đồng sớm bảo có nhìn thấy một cái bóng đen rất lớn ở dưới nước nên cũng sợ.

Không ai dám xuống mò.

Năm nào mưa lũ, con sông này cũng đầy xác chết nhưng cũng chỉ hôm trước hôm sau là không thấy đâu.

Nhiều người nói dưới con sông này có thủy quái.

Người dân cũng rất hạn chế đi tới gần con sông này.

Cũng có người mời thầy pháp tới bắt nhưng tới nơi thì chẳng thấy có gì, đành mất công trở về.

Trên sông cũng thường xuất hiện xoáy nước vì đây là khúc ngoặt con sông này.

Kiếm Tâm và tôi cũng nhanh chóng tới đó.

Kiếm Tâm đi một vòng đánh giá rồi nói:

"Nơi đây giống như một vòng cung, tất cả xác chết, âm khí đều đổ dồn về đây.

Mặc dù có miếu long vương trấn bên cạnh thường xuyên có mặt thần thánh để yêu ma không thể làm loạn.

Nhưng có vẻ con yêu quái dưới sông đã ăn quá nhiều xác người.

Tu vi chắc mạnh lắm rồi.

Chưa kể đám ma da đi theo nó nữa.

Hài! Thật là rắc rối."

Tôi hỏi:

"Vậy không có cách nào bắt nó hả chú?"

Kiếm Tâm liền nói"

"Trước hết cần giăng bẫy, bắt hết đám ma da đã, sau đó dụ con yêu quái lên bờ may ra mới tiêu diệt được nó."

Có người nhìn thấy biểu hiện kì lạ của hai người chúng tôi thì hỏi thăm.

"Không biết hai vị là?"

Kiếm Tâm cũng thoải mái nói mình là pháp sư, người dân xung quanh nhanh chóng vây lại xin chúng tôi giúp đỡ và hứa sẽ hậu tạ.

"Chúng tôi là pháp sư, phụng mệnh sư môn xuống dây trừ mà vệ đạo."

"Vậy thì tốt quá rồi, cầu xin các vị đạo trưởng cứu lấy dân làng chúng tôi.

Chỉ cần giúp được, chúng tôi sẽ hậu tạ hai vị chu đáo."

"Các vị yên tâm, đây là bổn phận của người tu đạo chúng tôi mà."

Đêm hôm đó kiếm tâm bảo tôi đứng bên bờ giả vờ khóc để dụ đám ma da lên bờ.

Đồng thời cũng nhờ người dân chuẩn bị những cái lưới sắt.

Tôi có hỏi tại sao thì Kiếm Tâm giải thích rằng:

"Ma da là linh hồn người chết, khi chết thường có chấp niệm muốn bấu víu vào một cái gì đó, hoặc gọi ai đó để giúp đỡ vì thế chỉ cần giả vờ ngủ ở gần bờ hoặc là trẻ con khóc quanh đấy thì chúng sẽ xuất hiện."

Đêm đó tôi làm theo lời Kiếm Tâm quả nhiên một lúc sau có hai con ma da xuất hiện.

Chúng hoá thành hai người già phúc hậu gọi tôi lại.

"Cháu ơi! Lại đây, ta có kẹo cho cháu nè."

Đm, tôi đã không còn hứng thú với kẹo từ lâu rồi. Tôi thầm nghĩ như vậy.

Ấy vậy Chẳng hiểu sao khi nghe chúng gọi, tôi như mê như say và đi về phía chúng.

Cũng may đúng lúc này Kiếm Tâm nhảy ra vung kiếm chém hai con ma khiến chúng ngay lập tức hồn phi phách tán.

Đúng lúc này chỉ nghe tiếng động rất mạnh dưới nước.

Một đầu cá chê lớn như cái thuyền ngoi lên rít gào:

"Dám gϊếŧ tay sai của ta, ta sẽ gϊếŧ tất cả chúng mày."

Nói xong nó nhanh chóng lặn mất.

Kiếm Tâm vội vã hô người dân thả lưới.

"Mọi người nhanh quăng lưới, không được để nó chạy thoát."

Những cái lưới sắt được những chiếc vó thả từ trên không xuống, chặn hết lối thoát.

Sau đó Kiếm Tâm thì triển "lôi thiên kiếm" dẫn điện vào nước.

Một lúc sau thì con yêu quái cá chê bị điện giật không chịu được mà nhảy ra khỏi nước.

Lên bờ, nó bắt đầu lao tới tấn công Kiếm Tâm điên cuồng.

Đến lúc này tôi mới nhìn rõ dáng vẻ của nó.

Là một con cá chê có cái miệng lớn.

Lớp da thì nhơ nhớp toàn những thứ như bùn đất.

Nó có hai cái râu rất dài có thể hoạt động linh hoạt như hai cái tay.

Cái Vây thì lại xuất hiện nhưng thứ như là móng vuốt sắc bén.

Mới đầu chỉ là những cú táp và quật dâu mạnh mẽ.

Cái miệng há to như có thể nuốt trọn cả một người trưởng thành.

Tuy vậy Kiếm Tâm vẫn dễ dàng nhảy lùi lại né tránh.

Nó lại vung dâu truy kích nhưng lại bị chặn lại và phản đòn khiến nó bị thương.

Con cá vội nhảy ra xa rồi phun những đống bầy nhầy về phía kiếm tâm.

Khiếm tâm nhanh chóng dùng thất tinh bộ né tránh.

Không ngờ những chất nhầy đó khi chạm đất khiến mặt đất thủng thành một lỗ, phát ra âm thanh sèo sèo như axit.

Một loạt tấn công tầm xa như vậy, Tất cả đều không làm gì được Kiếm Tâm.

Con cá tức giận rít gào:

"Cái đồ con trạch, ngươi có giỏi thì đứng im xem nào.

Con mẹ nó, cứ nhảy nhảy, hoa hết mắt của bản Chê."