Chương 27: Học Được Công Pháp

Thông thường mỗi năm Đại La thành đều tổ chức thi đấu tìm ra nhân tài để chú trọng bồi dưỡng, cũng là dịp cho các gia tộc thể hiện địa vị, quyền lực và sức mạnh.

Năm nay là mười năm nên còn được dùng để cổ vũ sĩ khí dân chúng, cổ vũ tinh thần chống lại yêu ma xâm lấn.

Mà chỉ còn vài hôm nữa là tới ngày thì đấu.

Việc thi đấu chỉ dành cho thiếu niên dưới 20 tuổi vì họ không cần phải liều mạng ra trận chống yêu ma, có chăng chỉ là rèn luyện nên có bị thương cũng sẽ không ảnh hưởng gì.

Đây cũng là cách mà các gia tộc kiếm cớ để con em họ có thể yên tâm phát triển không lo bị tuyệt hậu, liều mạng sống chết.

Mấy ngày tiếp theo, Thanh Tuyết quyết định ở nhà luyện "băng tâm kiếm quyết".

Biết rằng vì chênh lệch cấp độ cô không có cơ hội chiến thắng nhưng cô cũng không muốn thất bại quá khó coi.

Kiếm Tâm cũng đang tu luyện chứ nói thật lão ta ngoài bắt ma và tu luyện thì còn biết làm gì nữa đâu.

Hoa Tâm thì lại lẽo đẽo đi theo mẹ của Thanh Tuyết nịnh hót.

Tôi đành một mình tới chỗ lão thợ rèn lấy kiếm.

Vừa thấy tôi bước vào tiệm, lão liền cười bảo.

"Cậu mau xem, nó có vừa ý không.

Đây là món vũ khí cuối cùng lão làm đó."

Tôi nghi hoặc hỏi lại.

"Sao lại là cuối cùng ạ?"

Lão ôn tồn lau vũ khí rồi quay ra nhìn tôi nói.

"Sau năm nay lão sẽ về quê.

Về với con cháu, ở nơi đây có tiền nhưng quá cô quạnh."

Dường như lão quá cô đơn nên luôn toát ra vẻ đầy tâm sự.

Thấy vậy tôi ngồi tâm sự với lão cả buổi sáng.

Đến trưa tôi mới cầm thanh Thương Kiếm trở về Lý gia.

Tôi không biết rằng thanh Thiên Kiếm này lão đã dùng tài liệu tốt nhất lão sưu tầm chế tạo cho tôi.

Lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, phần giữa thì rất nặng, nó nặng đến lỗi tôi phải vận hết sức mới vác được.

Chuôi kiếm thì phần trên có khả năng dẫn linh lực rất tốt còn phần dưới thì lại có tác dụng tán lực.

Nói tóm lại là thanh Thương Kiếm này thực sự hoàn hảo theo ý của tôi đến kì lạ.

Về tới Lý gia tôi vội để gọn thanh thương kiếm vào góc phòng rồi nằm ra đất thở hổn hển.

Một lúc sau tôi đi tìm Hoa Tâm thì biết hắn đã tới thư phòng đọc sách.

Thì ra hắn đã xin được gia chủ phu nhân cho xem công pháp tại thư phòng.

Tất nhiên chỉ là nơi mà ai trong Lý Gia cũng được phép học.

Có thể nói đây là nơi cất giữ công pháp cho người làm, kẻ có thiên phú bình thường mà thôi.

Tôi cũng được dẫn đến đó.

Bước vào đập vào mắt tôi là tên nhãi Hoa Tâm đang nằm ngủ ở giữa một đống sách.

Chẳng biết hắn đã học được bao nhiêu.

Tôi đi một vòng qua các kệ sách.

Nơi đây sách được phân bố rất chỉnh tề theo đúng cấp bậc, thể loại.

Có chồng hỏa kĩ năng, chồng thủy kĩ năng, chống phong kĩ năng, chồng mộc kĩ năng, chồng thổ kĩ năng.

Vì không có linh căn nên tôi chỉ xem qua một lượt chợt tôi thấy một kệ ghi sách dành cho phế linh căn.

Thấy quái lạ, tôi liền đọc qua một lượt.

Thì ra sách này dùng cho những người không có thiên phú tu luyện.

Nó dậy cho họ cách vận dụng linh lực để tung ra những chiêu thức đơn giản nhưng hiệu quả nhất.

Thậm chí có những kĩ năng tiêu hết cả linh lực hiện có.

Tôi nhìn mà cảm thấy vui mừng, đây đúng là những thứ tôi cần bởi linh lực của tôi là lấy từ thiên địa và vận dụng ngay.

Chỉ một phần nhỏ là lấy từ năng lượng linh hồn.

Những võ kĩ này đúng là sinh ra để dành cho tôi đặc biệt là chúng không hề khó học.

Sau khi nhớ rõ những võ kĩ đơn giản này tôi tiếp tục xem.

Có một chồng võ kĩ dậy né tránh, tôi xem qua một lượt và thấy một môn là Du Long Bộ.

Xem qua thì đây giống như môn Lăng Ba Vi Bộ kiếp trước.

Để luyện bộ môn này thì yêu cầu cần một cơ thể vô cùng dẻo dai hay nói cách khác là phải luyện thể.

Đa phần người tu tiên lại chẳng ai rảnh mà luyện thể cả, vì luyện thể vừa mất thời gian vừa không hiệu quả.

Quy tắc thiên địa thế giới này không cho cơ thể quá cường đại.

Tôi nhanh chóng học thuộc công pháp và phương pháp tu luyện môn võ công này.

Sau đó tôi lại xem một loạt công pháp tu luyện độ chính xác.

Tôi cũng thấy một môn công pháp khá phù hợp với bản thân đó là Thiên Đồng Tử Nhãn.

Với môn công pháp thì nó là một môn công pháp thần thức cường độ cao.

Khi đạt cảnh giới nhất định thì mọi công kích đi vào trong phạm vi kích hoạt của thần thức cơ thể sẽ tự động biết được và né tránh.

Tôi cũng nhanh chóng học thuộc.

Sau một hồi tìm kiếm thì kết quả tôi cũng chỉ chọn được ba môn công pháp một là tập trung linh lực vào một điểm có tên Nhất Kích Trảm.

Nó được dùng để dồn toàn lực để công kích nhưng tôi muốn dùng nó để tấn công, phòng thủ, thậm chí tăng tốc.

Chỉ cần tôi lắm chắc độ chính xác là được.

Môn thứ hai là Long Du Bộ dùng để né tránh, chạy trốn.

Môn thứ ba là Thiên Đồng Tử Nhãn dùng để quan sát.

Đang định đi ra ngoài gọi tên Hoa Tâm chó má kia dậy thì tôi thấy dưới chân bàn còn một môn công pháp đầy bụi bẩn.

Mở ra thì tôi dở khóc dở cười.

Đây là một môn công pháp khôi phục linh lực, nó dậy cách hấp thu linh lực từ thiên địa nhanh nhất để khôi phục.

Có lẽ đa phần người tu tiên đều thấy môn công pháp này vô dụng.

Dù sao đa phần chiến đấu đều diễn ra nhanh chóng, ai có thời gian rảnh mà hấp thu năng lượng thiên địa.

Nếu cần thì dùng linh dược cho nhanh.

Nhưng với tôi thì như bắt được vàng, môn công pháp này ngoài khôi phục linh lực thì phần sau còn là khôi phục thương thế, khôi phục cơ thể bị đứt, hấp thu năng lượng cuồng bạo dư thừa từ công kích bên ngoài bồi bổ cơ thể.

Đại loại đây đúng hơn là một môn công pháp bổ trợ tu luyện cho những người có linh căn cấp thấp nhưng được viết vô cùng công phu.

Có lẽ đây là tâm huyết của một vị tiền bối nào đó.

Tôi vội vã học cho xong sau đó đi ra xem qua mấy quyển sách chỗ Hoa Tâm nhưng cũng chẳng thấy gì đặc sắc.

Sau đó tôi gọi Hoa Tâm dậy.

"Ê con chó, dậy đi."

Hắn nhìn tôi ngơ ngác hỏi.

"Đến giờ ăn rồi à?"

Tôi bực mình sút cho hắn một cái.

"Ăn cái đầu nhà ngươi.

Tưởng ngươi đi học mà lại lại lăn ra ngủ.

Thôi đi kiếm gì đó cùng ăn đi."

Hắn vươn người rồi lại nhắm mắt, đặt một quyển sách lên mặt.

"Thôi, ta muốn ngủ thêm xíu nữa."

"Dậy mau!"

Tôi đá đít hắn mấy cái hắn mới chịu đi.

Chúng tôi nhanh chóng đi ăn tối rồi về phòng luyện công.

Tôi rất vui nhưng nhìn sang thanh thương kiếm thì chợt nhớ ra mình chưa có môn kiếm pháp hay kích pháp nào.

Tôi nghĩ nên để mai đi chuyến nữa tới phòng công pháp xem sao.

Tôi dùng giấy bút viết lại công pháp ngày hôm nay học được.

Còn thương pháp và kích pháp có lẽ nên từ từ vì những môn này quyết định còn đường tu luyện của tôi nên tôi cần chọn cái có phẩm chất tốt nhất.

Chứ mấy quyển sách dành cho người ngoài kia chắc không có nhiều đặc sắc cho lắm.

Qua vài hôm tôi đã lắm được cơ bản cách thức hoạt động của đám võ kĩ này.

Việc còn lại là rèn luyện để biến nó thành một phần cơ thể của tôi là được.