Chương 31: Phòng Thủ Thành Đại La

Bình thường nếu là phát hiện sớm thì có thể chống từ xa.

Đám ma cây sẽ không thể làm cầu như lần này.

Quả thực lần này tất cả đã quá khinh thường ma quỷ rồi.

Thấy quỷ tướng xuất hiện và thế tiện công mạnh mẽ của thủy triều, Lý gia chủ ra lệnh cho chúng tôi lùi về bảo vệ lý gia.

"Kiếm Tâm, cậu mau trở về bảo vệ Thanh Tuyết giúp ta.

Ta e mọi chuyện sẽ không thể giải quyết một cách đơn giản."

Kiếm Tâm nhìn lên chỗ quỷ tướng màu trắng cũng biết là mọi chuyện không dễ giải quyết.

Sau một lúc thì lão cũng gật đầu.

"Được, Lý gia chủ cẩn thận."

Nói xong thì chúng tôi lui xuống.

Lý gia chủ lúc này dương cao thanh kiếm trong tay lên trời quát lớn.

"Vì bách tính thương sinh, người của Lý gia theo ta tiêu diệt ma quỷ, thề chết bảo vệ thành Đại La."

Chúng tướng lĩnh lập tức hô vang như để tăng thêm sức mạnh, thể hiện lòng quyết tâm.

"Thề chết bảo vệ thành Đại La."

"Thề chết bảo vệ thành Đại La."

"Thề chết bảo vệ thành Đại La."

Kiếm Tâm thấy khí thế của binh lính lại nhìn về hương Lý gia nơi Thanh Tuyết dưỡng thương.

Lão như đang bị giày vò bở hai luồng suy nghĩ nên cứ đứng đó.

Cuối cùng lão thở dài.

"Từ khi bước chân vào con đường tu đạo thì việc trừ ma vệ đạo là lý niệm sống duy nhất của ta.

Mặc dù có thể làm vậy Thanh Tuyết sẽ có nguy hiểm nhưng ta cũng không thể bỏ mặc hết thảy mà chọn chỗ an toàn.

Nếu ai cũng như ta thì ai sẽ đứng ra nghênh địch.

Việc ta rút lui thì có công bằng với các tướng lĩnh đang liều mạng quên mình kia không.

Xin lỗi, ta không thể lùi."

Nói rồi Kiếm Tâm lại lần nữa xoay người về phía đại quân ma quỷ.

Tên Hoa Tâm chết tiệt thì khác hẳn. Hắn nói:

"Ai da, tự dưng ta đau bụng quá."

Nghe vậy tôi tức khí chửi:

"Thôi, ông đừng có bốc phét, đừng có mồm điêu đi."

Hắn nghe vậy vội chống chế.

"Thật đấy, ta còn nghe thấy Thanh Tuyết tỉ gọi ta về bảo vệ tỉ ấy.

Thôi ta đi đây."

Nói rồi hắn cụp đuôi chạy thẳng.

Thực ra việc hắn về chỗ Thanh Tuyết cũng tốt.

Vì tôi biết trong thành cũng không quá yên bình.

Đám ma quỷ vào thành lúc trước vẫn chưa xử lí sạch sẽ.

Bên trong đó vẫn không ngừng vang lên tiếng giao đấu và tiếng gào thét thê lương.

Với cây thương kiếm trong tay và sau hai tháng vất vả luyện tập, nay tôi cũng có thể cầm nó chiến đấu.

Vì thế tôi cũng quyết định sẽ ở lại thủ thành mà không rút lui.

Cũng nhờ Lý gia chủ ban cho ít linh đan luyện thể.

Nhờ đó thể lực tôi gia tăng nhanh chóng.

Ngay cả thanh thương kiếm nặng 200 cân cũng có thể vung vẩy như những thanh kiếm bình thường.

Tất nhiên thanh kiếm này chưa là gì với những thanh trọng kiếm mà những kẻ chuyên luyện thể, hoặc tu sĩ cường đại thích sử dụng dùng.

Nhưng với thanh kiếm này một chém của tôi đảm bảo ngưng khí kì ma quái không thể nào chống được.

Lần này ma quỷ không mạnh nhưng rất đông.

Chúng không ngừng đi theo thang tre của ma cây leo lên thành.

Tôi dùng thanh thương kiếm của mình không ngừng vung vẩy.

Kết hợp với võ công học được từ Lý giá trong vài phút tôi đã gϊếŧ được mấy chục con.

Nhưng đây vẫn chỉ là một đám binh tôm tướng cá mà thôi.

Phía dưới chúng vẫn lúc nhúc leo lên nhiều không sao đếm xuể.

Có lẽ trận chiến của những tu sĩ như chúng tôi chỉ mang tính chất phòng thủ.

Người có thể quyết định thắng bại chính là những cường giả trên không trung kia.

Những người cao cao tại thượng như Lý gia chủ vậy.

Đang lúc điên cuồng chống đỡ thì ở trước mắt tôi xuất hiện hình dáng mẹ tôi đang lao tới.

"Ơ, mẹ? Sao lại là mẹ? Sao mẹ lại ở đây? Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Đầu óc tôi đang không thể nào đoán biết chuyện gì đang diễn ra.

Mẹ xuất hiện trước mặt khiến tôi bối rối không biết phải làm gì.

Đám ma quỷ xung quanh đang không ngừng lao tới mà tôi vẫn đứng đó ngây ngốc.

Trong lúc tôi sững người thì ngay lúc này, có một đường kiếm quang bay qua, chém thân hình kia thành nhiều mảnh.

Mắt tôi đỏ hoe hét lên.

"Mẹ!"

"Đó không phải mẹ cậu, đó là năng lực của ma gọi hồn.

Chúng chuyên bắt trước hình dáng của những người chúng thấy, có lẽ con ma này sinh ra từ làng của cậu nên chúng đã biến thành bóng dáng của mẹ cậu mà thôi."

Kiếm Tâm xuất hiện trước mặt tôi, giúp tôi ngăn cản một đám ma quỷ trước mặt rồi lên tiếng giải thích.

Tôi như bừng tỉnh vì thực sự đám ma quỷ trừ khi che giấu nếu không cơ thể chúng đều bốc lên những màu xanh, đỏ, trắng, đen đầy ma quái.

Tuy nhiên việc này đã kí©h thí©ɧ tôi khá mạnh.

Khi Kiếm Tâm bị một con quỷ tu vi phá khí kì quấn lấy thì tôi cũng lao ra ngoài.

Lần này tôi không hề giữ lại nữa.

"Con mẹ chúng mày! Giám giả dạng mẹ tao à. Chết hết đi cho tao"

Bộ pháp mà hôm trước luyện đã phát huy tối đa.

Từng kiếm từng kiếm chém ra là toàn bộ sức lực tôi có.

Nếu có ai nhìn lấy sẽ thấy năng lượng linh hồn của đám ma quỷ sau khi chết lập tức được thu vào trong người tôi rồi lại chuyển hóa thành năng lượng chém ra.

Bất chi bất giác cơ thể tôi tự hành một trạng thái kì lạ.

Năng lượng khi tiêu diệt ma quỷ chảy ngược vào người tôi, bị tôi hấp thụ rồi lại được chuyển hóa thành công kích đi ra ngoài.

Tôi như một cỗ máy chiến đấu không hề biết mệt mỏi trên chiến trường.

Có rất nhiều năng lượng khi đi vào đã giúp cải tạo linh hồn tôi.

Tôi có thể thấy mình đang thăng hoa khi chiến đấu.

Thần thức tôi triển khai hết mức để đảm bảo sự an toàn.

Trong khi nhiều chiến sĩ bị ma cây tập kích từ phía dưới đất, bị tên bay gϊếŧ chết thì tôi lại như ma quỷ trong đám ma quỷ.

Nhưng công kích kiểu đó đều bị tôi dễ dàng phát hiện và né tránh.

Sau đó là chiêu chiêu tàn sát trên chiến trường.

Sau một hồi thì tôi cũng chấn tĩnh lại, thân thể cũng đạt cực hạn gần như không thể làm gì được nữa.

Đúng là thân xác không có linh căn, không ngưng đan được nên có quá nhiều hạn chế.

Nó sẽ rất nhanh đến cực hạn của phàm thân.

Tôi bất giác phát hiện thực lực hiện nay của tôi chỉ như phá khí kì sơ kì mà thôi.

Sau khi thấy mình không thể tiếp tục kéo dài chiến đấu.

Tôi nhanh chóng phát động bộ kích dồn lực vào chân phóng nhanh về thành.

Từng luồng khí xoáy phóng dưới chân tôi khiến tôi như bay sát mặt đất.

Nếu không có thanh thương kiếm thì tôi có thể bay lên không một chút.

Sau một hồi chém gϊếŧ nữa thì tôi trở về đến trên thành.

Tôi muốn tìm kiếm thân ảnh của Kiếm Tâm nhưng đập vào mắt tôi lúc này lại là một hình ảnh vô cùng thảm thương.

Trong và ngoài thành giờ chỉ có xác người la liệt.

Tôi thầm than thở:

"Thật thảm khốc. Ước gì tôi có đủ sức mạnh để có thể ngăn cản cuộc chiến này."