Chương 37: U Minh Phong Xà

Có một con rắn rất lớn với đôi mắt xanh biếc đang không ngừng phi qua lại trên những ngọn cây.

Nó nhanh tới lỗi chúng tôi chỉ có thể thấy một bóng đen to lớn và tiếng rít gió sắc bén.

Kiếm Tâm lo lắng gấp gáp rút kiếm ra phòng ngự quát lớn.

"Đó là U Minh Phong xà.

Mọi người hãy cẩn thận."

U Linh Phong Xà hay còn gọi là rắn Hổ Mây.

Là một loài rắn rất lớn thường được tìm thấy ở phía nam khu núi cấm.

Thậm chí chúng có thể đạt chiều dài như loài trăn.

Khi đã tu luyện thành yêu chúng thường hóa thành người đi gieo rắc lỗi đau để biến nơi đó thành nơi oán niệm xung thiên làm nơi tu luyện.

Có lẽ nó đã gϊếŧ chết mẹ chú rể, mặc lên người lớp da và bắt đầu khiến cho chú rể trở nên tuyệt vọng, oán khí ngút trời.

Nếu đoán không sai nó đã làm vậy với tất cả người dân trong làng.

Nhìn quanh chúng tôi đã thấy không ít bộ xương người và vài bộ da đang bay phấp phới trên những cành cây.

Nghĩ đến cảnh người ta bị gϊếŧ rồi lột da treo lên cây đó khiến tôi không khỏi buồn nôn.

Kiếm Tâm nói.

"Con rắn này đã là đạt cảnh giới ngưng thần rồi.

Mau đứng thành vòng tròn rồi mau chóng rút lui.

Chúng ta sẽ hết sức cầm chân nó."

Chỉ nghe phía trên phát ra một tiếng cười ma quái.

"Haha, muốn thoát ơ, đứng mơ!"

Nói rồi con rắn phun ra một luồng độc vụ bao vây toàn bộ chỗ nơi chúng tôi đứng.

Kiếm tâm phóng thích cương khí đẩy đám mây độc đó đi nhưng một lúc nó lại bay lại.

Không những thế từ dưới đất một đám rắn độc không biết từ đâu xuất hiện.

Chúng tôi không ngừng phải vận dụng cương lực chống đỡ.

Nếu cứ tiếp tục như vậy chúng tôi sẽ chỉ có con đường chết.

Đám rắn dưới chân cũng chỉ là đám mây độc hiển hóa ra chứ cũng không phải rắn thật.

Nhưng nếu không ngăn cản chúng cũng có thể cắn người.

Chúng tôi gần như bất lực.

Kiếm Tâm thấy tình thế nguy khôn thì vội quát.

"Thanh Tuyết mau dẫn hai đứa nhỏ chạy đi.

Ta sẽ cản chân chúng.

Nếu cứ ở đây cũng không phải cách."

Thanh Tuyết nghe vậy thì cũng biết Kiếm Tâm định liều mạng.

Thanh tuyết cương quyết trả lời.

"Nếu đi thì cùng đi, nếu ở thì cùng ở."

Kiếm Tâm bắt đầu gấp gáp.

"Không được, đám mây độc này sẽ che hết tầm mắt chúng ta.

Chúng ta sẽ không thể thoát được.

Chỉ có cách chia ra thôi."

"Nhưng...."

Nghe Thanh Tuyết do dự thì Kiếm Tâm trấn an.

"Đừng lo, ta sẽ thoát được."

Đúng lúc này con rắn lại chen vào.

"Ngươi nghĩ chia ra mà thoát được à.

Nếu ta muốn gϊếŧ các ngươi ngay thì chỉ cần một chưởng nhưng ta không thích.

Ta thích hành hạ con mồi trong thống khổ.

Ta sẽ để các ngươi chết từ từ.

Ta sẽ để ngươi chứng kiến từng người thân yêu của ngươi bị lóc da, xẻ thịt. Haha.

Nhìn vẻ mặt thống khổ đó ta rất vui và hơn hết ta lại có vài bộ áo da trong bộ sưu tầm."

Rồi nó lại đưa cặp bắt xanh lè nhìn phái Thanh Tuyết mà thè lưỡi.

"Đặc biệt cô bé kia có vẻ không tệ.

Ta sẽ thật cẩn thận.

Bộ da hoàn hảo kia sẽ là một bộ quần áo tuyệt vời."

Rồi nó lại đắc ý tiếp tục nói.

"Để ta kể cho các ngươi cái cảm giác khi lột da người.

Đầu tiên ta phải để độc tố ăn mòn nội tạng, thịt của chúng.

Sau đó ta mới lột lấy lớp da và phơi khô.

Điều thú vị là những kẻ bị độc tố ăn mòn sẽ không chết ngay, kể cả khi ta lột da chúng chúng vẫn sống. Haha.

Chỉ là chúng không thể kêu gào, không thể cựa quậy.

Chúng chỉ có thể chịu đựng những thống khổ đó mà thôi.

À còn cái này nữa.

Khi mặc chiếc áo da vào ta có thể làm những việc rất vui như về nhà gϊếŧ cha mẹ, chém con cái của chúng.

Thậm chí hãʍ Ꮒϊếp em dâu, con đẻ.

Nhìn vẻ mặt của chúng khi chứng kiến những điều như vậy thật tuyệt vời. Haha!"

Nghe những lời đó, chúng tôi thực sự ớn lạnh với những điều con rắn này nói.

Bị bao phủ bời sương độc nên chúng tôi cũng không biết phải làm sao thoát được.

Nhưng khi con rắn đang thao thao bất tuyệt thì Kiếm Tâm đã xác định được vị trí của nó.

Lão xúc lực rồi tung ra một nhát chém toàn lực về phía đó.

Nhưng để lại chỉ là một tiếng cười dài đầy ma quỷ.

"Haha, thật ngây thơ. Các người trong sương độc làm gì ta đều thấy rõ cả."

Nghe vậy chúng tôi càng lo lắng.

Hoa Tâm mếu máo khóc.

"Huhu, cháu không muốn chết đâu."

Mặc dù tim tôi đang đập rất loạn, hơi thở cũng không đều nhưng nghe Hoa Tâm nói vậy tôi vẫn phải tỏ ra cứng rắn.

"Sợ cái gì, cùng lắm thì 18 năm sau lại là trang hảo hán."

Kiếm Tâm và Thanh Tuyết không nói mà chỉ cố gắng cầm cự mong tìm được điểm đột phá.

Nhưng sau nửa tiếng chống đỡ không ngừng thì chúng tôi đã gần như kiệt sức.

Thật không ngờ ở trong nhân gian lại có ma quỷ ngưng thần.

Có lẽ con quỷ này đã đi từ ngọn núi cấm về đây làm loạn.

Yêu ma quỷ quái luôn có quy tắc của mình.

Một khi đã đạt cảnh giới ngưng thần trở lên chỉ được phép ở một chỗ làm vương.

Nếu đi ra ngoài sẽ bị thần thánh loài người tiêu diệt.

Đó cũng là quy ước của thiên địa dành cho ma quỷ và con người.

Nếu mà chiến tranh giữa thần thánh xảy ra thì hậu quả sẽ rất đáng sợ.

Lúc trước cũng có thời điểm loài người phát động công kích với tu vi thần thánh, triển linh lên vùng đất ma quỷ nhưng không ngờ ma quỷ ở đó cũng có tu vi không kém.

Sau trận chiến đó loài người tưởng chừng chiếm được thượng phong nhưng chỉ trong vòng mười năm mọi thứ lại quay lại thế cân bằng bởi loài người làm sao tu luyện nhanh được như ma quỷ.

Còn khi ma quỷ rời khỏi cội nguồn sẽ không được thiên địa trợ lực tu vi từ triển linh cũng giảm mạnh.

Đó là lý do rất ít khi ma quỷ đạt thần cảnh lại đi tới địa phận của con người.

Đó không phải lựa chọn khôn ngoan.

Một giờ sau chúng tôi gần như gục ngã chờ chết.

Nguyên khí cạn kiệt, thân xác đạt giới hạn.

Nhìn ai cũng mồ hôi đầm đìa, không còn chút lực lượng.

Tôi, Hoa Tâm đã ngã gục.

Thanh Tuyết cũng không thể tiếp tục chiến đấu.

Chỉ có Kiếm Tâm là không ngừng vung kiếm.

Kiếm Tâm cất lời.

"Hài! Thật không ngờ chúng ta sẽ chết ở đây.

Xin lỗi mọi người."

Thanh Tuyết tuyệt vọng đưa đôi mắt ngấn lệ nói với Kiếm Tâm

"Kiếm Tâ, hãy gϊếŧ chúng ta đi.

Sau đó tự sát.

Đây là cách duy nhất để chúng ta không bị hành hạ.

Ta không muốn bị con rắn này dày vò."

Tôi cũng thở hồn hển nói:

"Cảm ơn chú Kiếm Tâm, kiếp sau nếu có duyên cháu vẫn muốn đi ngao du với chú."

Hoa Tâm thì gào khóc:

"Hu hu, Kiếp sau ta vẫn muốn Thanh Tuyết làm tỉ tỉ."

Kiếm Tâm lúc này không muốn nói nhiều mà chỉ cố gắng dùng chút sức tàn chống đỡ cho chúng tôi thêm chút thời gian.

Nhưng ánh mắt của hắn vẫn cứ cố gắng nhìn về phía Thanh Tuyết như có gì muốn nói mà lại không nói ra được.