Chương 51: Triển Linh Cảnh

Nhìn vào mắt họ tôi biết.

Họ cũng đã tới giới hạn, họ đã bước tới tận cùng của sự tuyệt vọng.

Sau hai tháng họ bị dày vò, họ cũng đã mất đi ham muốn được sống.

Tất cả những gì họ nghĩ tới bây giờ chỉ là sự giải thoát.

Còn cái bóng đen kia lại như chúa tể địa ngục.

Đứng đó nở nụ cười ngoác tới mang tai nhìn chúng tôi.

Ngay khi mọi chuyện gần như kết thúc.

Ba Thanh kiếm đã được gác trên cổ chỉ đợi một hành động.

Vậy mà giường như hành động đó đã đυ.ng phải một bức tường vô hình.

Tất cả chúng tôi như bị định thân.

Không ai có thể hành động.

"Kẻ nào, mau cút ra đây."

Cái bóng đen kia rít gào khàn khàn.

Một vị trung niên từ xa đi tới, chớp mắt đã tới trước mặt chúng tôi.

Trên người phát ra một vầng lục quang sáng rực.

Phía sau đã mơ hồ có hình ảnh một cái cây khổng lồ.

Sau khi ông đi qua, vùng đất này như được tái sinh, linh khí bắt đầu dày đặc lên.

Áp lực lên chúng tôi cũng tan biến.

Tôi vội vàng hấp thu linh khí khôi phục trạng thái thực lực.

Ba người Kiếm Tâm cũng khôi phục lí trí vội ngồi xuống khôi phục.

Trên tay vị trung niên là một cây gậy gỗ.

Ông ta vừa đi vừa gõ xuống không trung như đang làm phép gì đó.

Chỉ thấy mỗi nhát gõ xuống là không gian dưới chân như rạn nứt.

Vẻ ngoài ông ta rất đặc biệt.

Ông ta cầm gậy nhưng cơ thể ông ta lại không có chút gì như người già.

Cảm giác cái gậy kia chỉ là món đồ trang trí.

Râu tóc của ông ta cũng là màu đen trông rất đạo mạo.

Vừa đi ông ta vừa vuốt râu cười cười rất từ tốn.

Ngay lúc này, Hoa Tâm vội lao tới ôm chặt cánh tay ông ta.

"Trần lão, may quá ông tới rồi."

Vị Trần lão kia phất tay, một vòng sáng lục sắc bao lấy chúng tôi rồi bay ra sau trăm mét.

"Mau lui lại, chuyện ở đây để ta xử lí."

Cái bóng đen kia thấy vậy thì cười khinh bỉ.

"Hừ, là triển linh cảnh.

Chắc hẳn sẽ ngon lắm đây.

Ta đã ăn một triển linh cảnh nơi đây.

Không tệ! Không tệ!"

Vị Trần lão kia nghe vậy cũng không tức giận.

Lão chỉ vuốt râu, bình tĩnh đối đáp.

"Ngươi yên tâm, Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi rồi."

Nghe vậy bóng đen kia như phát điên.

"Để xem, ai sẽ là kẻ phải chết."

Nói rồi bóng đen kia lao tới, phóng xuất một màu đen u tối ấp đến Trần lão.

Trần lão bay lên.

Chống mạnh gậy xuống hư không.

Không gian phía dưới cây gậy như nứt ra.

Hoa cỏ trong khe nứt mọc ra quấn lấy bóng đen kia.

Nhưng chưa kịp lại gần giống như có ngọn lửa đen thiêu đốt tất cả thành tro bụi.

Bóng đen kia thấy vậy thì vô cùng đắc ý.

"Ha ha, thì ra ngươi chỉ có như vậy."

Vị Trần lão kia hừ lạnh một câu.

"Mục linh áp thiên trận."

Chỉ thấy cây cổ thụ phía sau lão rung lên.

Không gian xung quanh bóng đen rạn nứt, hàng loạt khí xanh bay ra hiện hóa thành đủ loại thực vật sinh sôi không ngừng áp bách về phía bóng đen.

Bóng đen kia cũng vội gầm thét phóng xuất ra ngọn lửa màu đen thiêu cháy hết thảy.

Nhưng cây cỏ cứ sinh sôi liên miên không ngớt.

Sau đó lại là một loạt cây cổ thụ lớn được sinh ra không ngừng cuốn lấy bóng đen kia.

Một loạt gai nhọn xuyên không xuất hiện.

Nhưng tất cả đến gần tên áo đen đều bị cản lại.

Trần lão lại hừ lạnh.

Những Cây đó ra hoa, kết quả sau đó trong những cái quả đấy rụng xuống, nứt ra.

Từng vị lục nhân trong những cái quả kia đi ra.

Trong tay còn mang theo một cái gậy.

Hàng Trăm vị mộc nhân lao ra vung gậy đánh bay từng mảng hỏa diễm đang cản bước cổ thụ.

Tên áo đen chìm trong kết giới của triển linh cảnh mộc thuật gần như không có khả năng thì triển sức mạnh.

Hắn gào thét.

Ngọn lửa đen bùng cháy mãnh liệt.

Hắn như hóa thân thành một ma đầu trong liệt diễm.

Ngọn lửa đó cũng dần cố định thành một Ma đầu hình người, trên đầu lại có hai cái sừng, trong tay thì cầm một thanh đao không ngừng chém bay đám cây cối xung quanh rồi thiêu đốt thành tro bụi.

Hắn chốc chốc lại ngửa mặt lên trời gào thét như đang giải phóng oán niệm, hận thù chất chứa.

"Chết đi, chết đi, chết đi.

Khặc khặc khặc."

Ngọn lửa cứ mỗi lúc một lan rộng theo những cú chém của hắn.

Trần lão cũng không kém.

"Xem chiêu đây."

Nói rồi ông phát động công pháp, cây cổ thụ phía sau bỗng cao lên trăm mét.

Tất cả lá cây rụng xuống, cây cổ thụ hiện hóa thành một vị phật đà ba đầu sáu tay.

Không gian mở rộng bao phủ lấy hai người không lồ.

Từng cái tay không ngừng đánh về phía ma thần do kẻ áo đen hiện hóa.

Một bên hung hãn điên cuồng ra đao.

Đao đao dũng mãnh.

Hàng trăm đao ảnh bay về phía của phật đà.

Phật đà cũng không kém, tung ra một loạt chưởng ấn hình chữ vạn về phía đao ảnh.

Trong chốc nát tiếng ầm ầm vang lên không ngớt.

Xung quanh ma thần, hàng ngàn dây leo mọc ra quấn chặt lấy hắn.

Những dây leo quấn quanh lại mọc gai nhọn như muốn cắm sâu và trong hư ảnh.

Mâ thần rít gào, cầm đao xoay vòng quanh hóa thành một cái mày xay.

Khiến cho dây leo giống như rau cải bị nghiền nát.

Ngay khi những dây leo tan biến, Bóng dáng ma thần gầm thét nhảy lên không trung ngưng tụ đại đao chém xuống đầu phật đà.

Nhưng chỉ thấy phật đà chắp 2 tay túm gọn.

2 tay con lại thì vươn ra quấn quanh khống chế ma thần.

Tên ma thần dãy giụa gầm thét nhưng cả cơ thể như bị khóa cứng.

Lúc này Hai tay còn lại ngưng tụ ra hai thanh kiếm đâm thẳng vào trong l*иg ngực ma thần.

Ma Thần rú lên một tiếng điên cuồng.

"Aaaaa! Ta phải gϊếŧ, phải gϊếŧ!"

Hắn phóng thích ma lực cường đại đánh tan tất cả những cánh tay của phật đà rồi tung một chưởng nhằm tìm đường tẩu thoát.

Nhưng phật đã nhanh chóng mọc ra 3 đầu 6 tay khác ngăn chặn công kích.

Một bông sen mọc ra từ dưới chân của ma thần.

Bông sen đó như là có không gian vô tận, mặc kệ ma thần điên cuồng chạy trốn như nào nhưng vẫn không thể thoát ra.

Sau đó, bông sen đó dần dần khép lại.

Một cánh, hai cánh, rồi ba cánh, khi những cánh sen hoàn toàn đóng lại.

Nó phát ra kim quang sáng chói.

Nhưng anh sáng đó lại bị một ngọn lửa màu đen bao phủ.

Chỉ nghe Trần lão giễu cợt.

"Ngươi nghĩ ngươi thoát được sao."

Bông sen bắt đầu xoay tròn rồi từng cánh sen mang theo hỏa diễm màu đen bay ra xa.

Càng vào trong, Ngọn lửa của ma thần càng yếu đi, mờ nhạt dần.

Đến khi chỉ còn nhụy sen thì ở giữa chỉ còn lại một bộ xương người.

Chúng tôi thấy vậy thì vui mừng.

"Thắng rồi, chúng ta đã thắng."

Không gian phong cấm như biên mất, chúng tôi bắt đầu cảm nhận được chuyển động không khí, anh sáng, mùi vị của mặt đất.

Việc đó khiến chúng tôi như được làm mới lại.

Khi chúng tôi đưa mắt nhìn lại chỗ bông sen thì tất cả dần tan biến theo gió như chưa hề tồn tại.

Vị phật đà kia cũng nhanh chóng thu nhỏ hóa thành cái cây phía sau Trần Lão.

Trần lão lần nữa phát động mộc nguyên khí xua tan hết thảy oán khí, ma khí xung quanh hàng nghìn dặm.

Khôi phục sinh cơ cho cả khu vực này.

Từng cây cỏ nhanh chóng mọc ra, đâm hoa kết trái mà không cần có mưa.

Những dòng nước cũng bắt đầu chảy trở lại.

Chúng tôi đã được tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên thông qua một thước phim tua nhanh trong nháy mắt.

Vị Trần lão đi tới phía chúng tôi cất tiếng hỏi.

"Các vị không sao cả chứ."

Kiếm Tâm không dám thất lễ, vội cúi người nói:

"Đa tạ tiền bối đã ra tay giúp đỡ.

Chúng tôi đều không có sao."