Chương 59: Bị Chặn Gϊếŧ

Quả nhiên Đi được nửa ngày thì nghe thấy tiếng quát lạnh.

"Chạy đi đâu tên nhãi?"

Tôi quay lại, giả bộ nghi hoặc hỏi.

"Các ngươi muốn gì?"

Bốn kẻ đó nhanh chóng tới trước mặt tôi, cười lạnh cất lời.

"Haha, tất nhiên là gϊếŧ ngươi rồi.

Chúng ta không làm gì được tên Kiếm Tâm chẳng lẽ chúng ta lại không xử đẹp được ngươi."

Nghe vậy tôi lại giả vờ run sợ.

Hai chân run lên, miệng nói lắp bắp.

"Xin, xin tha cho tôi.

Tôi không có biết gì hết, chỉ cần các người tha cho tôi thì các người muốn gì cũng được.

Tôi không có quan hệ gì với Kiếm Tâm hết."

Thấy vậy bốn kẻ kia càng tỏ ra đắc ý.

"Haha, không liên quan mà hắn lại xin cho ngươi vào đệ tử nội môn ư.

Ta thấy ngươi chính là con riêng của hắn ở bên ngoài thì đúng hơn."

Nói rồi một tên trong số chúng nhanh chóng áp sát tôi.

Tôi sợ hãi liên tục lùi lại.

"Một tên nhóc không có linh căn, không ngờ lại có thể đánh ngang ngưng đan kì.

Nhưng cũng chỉ giỏi né tránh mà thôi."

Sau khi chế giễu, hắn đưa tay toan bắt lấy tôi vì nghĩ tôi thực sự rất yếu.

Tôi rất nhanh đã lùi tới một gốc cây, vẻ sợ hãi khi đường lùi cũng đã bị chặn khiến chúng phấn khích.

Nhưng chúng không để ý một tay của tôi đã luồn ra sau lưng từ lâu rồi.

Hắn thấy tôi sợ hãi vì không thể chạy trốn lại càng khinh thường.

Bỗng tôi rút thương kiếm sau cái cây đã được tôi dùng kĩ xảo giấu vào đó từ trước đó ra.

Chỉ thấy một ánh sáng phát ra tên kia đã đầu thân chia hai.

Đôi môi hắn vẫn đang nở nụ cười đắc ý.

"Bịch" Cái đầu rơi xuống phía 3 kẻ còn lại.

Chúng thấy vậy, kẻ nào cũng vô cùng kinh hãi.

Đôi mắt chúng mở to nhì về phía tôi đầy vẻ không thể ti tưởng.

Không ngờ tôi lại ra tay nhanh, độc như vậy.

Ngay cả họ cũng bị bất ngờ.

Nếu có đề phòng chắc chắn có thể chống lại nhưng nếu bất ngờ thì chắc chắn họ phải chết.

Họ đều chỉ là ngưng đan kì trung kì.

Thân thể cường đại nhưng phải đạt đỉnh phong thì phần đầu mới ngưng đan.

Đó là điểm yếu duy nhất của họ ở thời điểm hiện tại mà tôi có thể tấn công.

Một tên trong số chúng tức giận đến phát run mà chỉ tay vào mặt tôi.

"Ngươi, ngươi vậy mà dám gϊếŧ hạn Trần Hạo."

Rồi mấy tên còn lại cũng phản ứng vội hét lớn.

"Mau bắt hắn, phải phanh thây hắn cho chó ăn."

Chung sau đó lao về phía tôi.

Cả ba đều không lưu thủ phát động thần thông.

Xuân Hoa ngưng tụ một roi mây màu xanh, hai tên kia thì một tên ngưng tụ một cây kim kiếm, một tên ngưng tụ một cây hỏa kiếm.

Chúng liên tiếp tấn công vào chỗ tôi.

Dưới công kích dày đặc đó, tôi vội phát động bộ pháp né tránh.

Sau đó phát động năng lượng linh hồn gia trì.

Lúc thương lúc kiếm ấy vậy mà thực lực ngang nhau.

Chúng không biết rằng điểm yếu của tôi là tấn công tầm xa.

Còn cận chiến thì tôi hoàn toàn có thể đánh lâu dài với chúng.

Tôi vừa đánh vừa cố gắng bỏ chạy.

Không quên buông lời giễu cợt.

"Lêu lêu, có giỏi thì tới cắn ta này."

Tôi học theo bộ dạng của Hoa Tâm trước đây mà trọc tức ba kẻ kia.

Thật sự việc này vô cùng kí©h thí©ɧ, ba kẻ kia như chó điên mà đuổi theo tôi không dừng.

Sau nửa ngày truy đuổi khi hoàng hôn buông xuống.

Đám kia linh lực cũng không còn nhiều, đã không còn đủ sức chiến đấu nữa rồi.

Chúng liền dừng lại nghỉ ngơi.

Xuân Hoa tức giận chửi rủa.

"Thật không ngờ tên nhãi đó chạy nhanh thật, kĩ nghệ né tránh của hắn cũng vô cùng cao minh."

Cái kẻ tên Lê Tuấn kia cũng phụ theo.

"Hừ, nếu để ta bắn được ta sẽ băm thây hắn ra."

Tên còn lại cũng thêm vào.

"Giờ chúng ta về tông môn báo cáo rằng hắn đã gϊếŧ chết Trần Hạo sư huynh.

Kiểu gì tên Kiếm Tâm kia cũng sẽ bị vạ lây."

Xuân Hoa gật đầu lia lịa.

"Đúng vậy, phải khiến chúng trả giá."

Sau một lúc ba người họ liền đốt lửa dưới một gốc cây nghỉ ngơi.

Có lẽ họ định nghỉ qua đêm ở đây.

Một tên nhìn quanh rồi nói.

"Mọi người cảnh giác.

Ta ra kia đi vệ sinh."

Hắn không biết rằng tôi đã ngưng khí đứng chờ gần đó rất lâu rồi.

Tôi nói thầm.

"Đúng là một đám chó chết.

Vẫn muốn nhắm tới Kiếm Tâm.

Hôm nay, các ngươi sẽ phải chết ở đây."

Mặc dù chúng phóng thần thức kiểm tra nhưng tôi thừa biết cách để tránh khỏi thần thức của chúng.

Chỉ cần ngồi im, mô phỏng linh lực theo một khối đá thì chúng sẽ không thể nhận ra.

Đây là kĩ xảo tôi đã học được khi đi mạo hiểm cùng Kiếm Tâm lúc trước.

Chưa kể khi chưa đạt ngưng thần thì thần thức chỉ có thể phát ra một chốc một lát.

Mà mỗi lần chúng phát ra thì tôi đều dừng lại ngụy trang.

Sau đó tôi dần dần áp sát cái tên đi lẻ kia mà không hề bị phát giác.

Tên cao gầy đang đứng tiểu tiện thì tôi từ phía sau, nhẹ nhàng đâm cho hắn một kích xuyên não.

Hắn chết mà không thể kêu lên một tiếng.

Cơ thể hắn cũng bị tôi nhẹ nhàng hạ xuống đất.

Sau đó tôi phát thần thức kiểm tra thấy Xuân Hoa và tên còn lại vẫn đang ngồi nói chuyện.

Tôi lại vội ẩn đi.

Một lúc lâu sau không thấy tên cao gầy trở lại.

Chúng bắt đầu lo lắng.

Tên thanh niên còn lại cất tiếng.

"Để ta đi kiểm tra."

Xuân Hoa vội ngăn lại, nếu tên này rời đi nữa thì ả chỉ còn lại một mình sẽ vô cùng nguy hiểm.

Ả vội nói.

"Khoan đã! hãy đi cùng nhau đi."

Tên kia nghe vậy thì cũng không phản đối.

Chúng bắt tiến đến vị trí tên cao gầy đi vệ sinh lúc trước.

Thấy tên cao gầy đã chết.

Xuân Hoa mặt tái mét.

"Chuyện này, sao có thể.

Chúng ta vẫn luôn quan sát mà.

Làm sao tên đó có thể vô thanh vô thức mà gϊếŧ chết Lê Tuấn chứ.

Chúng bắt đầu sợ hãi.

Tên còn lại cũng đưa ra suy đoán.

"Nguy rồi.

Có thể tên Hoàng Thao đó có trợ thủ.

Phải nhanh chóng trở về môn phái thôi."

Vậy là chúng bảo nhau không cần nghỉ ngơi mà trở về luôn.

Trên đường đi chúng không ngừng đề phòng.

Nhưng do trước đó đã tiêu hao quá nhiều chúng vẫn buộc phải dừng lại.

Tên thanh niên còn lại đề nghị

"Để ta cảnh giới.

Muội mau khôi phục đi."

Nói rồi hắn bắt đầu phát ra thần thức liên tục.

Tôi cười lạnh, so về thần thức với kẻ có linh hồn gần với hóa thần như tôi thì chúng chỉ là tuổi con ngan con.

Tôi ngưng tụ một luồng kiếm khí phía trong lớp linh lực ngụy trang.

Sau một hồi tích lực thì "chiu", một tia kiếm khí rất mảnh lập tức theo ngón tay tôi bay ra.

Hắn đang đứng quan sát thì lập tức cau mày như phát hiện ra có cái gì đó không đúng, nhưng đã không kịp ngăn cản.

Tốc độ kiếm khí của tôi không chậm một chút nào lại được tôi tích lực rất lâu.

Kiếm khí đó đã xuyên thấu não bộ của hắn.

Thần thức của hắn tuy phát hiện nhưng đã quá muộn.

Nhờ lớp ngụy trang mà lúc hắn phát hiện kiếm quang đã quá gần.

Hắn hoàn toàn không kịp phản ứng mà dính chiêu.

Hắn đổ ập xuống đất giãy giãy mấy cái.

Trên mặt vậy mà tràn đầy vẻ hoảng sợ, đôi mắt mở trừng trừng, máu thì không ngừng cuồng phun.

Xuân Hoa thấy cảnh tượng đó thì bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi.

"Aaaa! Ta không muốn chết.

Ta sai rồi.

Làm ơn tha cho ta đi.

Chị ta là đệ tử hạch tâm.

Cha ta là trưởng lão.

Nếu ngươi không muốn chết thì đừng có gϊếŧ ta."