Chương 62: Độ Hóa Thành Công

Nàng bưng bát cháo gà lên đút cho hắn.

Hắn cô gắng húp từng chút cháo loãng rồi nhận ra có gì đó. Hắn hỏi.

"Em lấy tiền đâu mua gà thế?"

Nàng im lặng cúi đầu.

Hắn nhìn lên thấy mái tóc dài ngày nào của vợ nay đã cụt lủn.

Nước mắt hắn không kìm được rơi như mưa.

"Xin lỗi, là anh, là anh quá vô dụng."

Tối hôm sau hắn lại lấy hết dũng khí.

"Vợ yên tâm, lần này ta sẽ thắng.

Ta sẽ lấy lại tất cả, ta sẽ không để vợ con phải khổ nữa."

Nói rồi hắn đưa tay xuống gầm giường toan lấy tôi ra lần nữa.

Tôi liền thò tay, bắt lấy tay hắn.

Bàn tay lạnh ngắt, nhầy nhụa khiến hắn hoảng loạn.

Hắn cố vùng vẫy nhưng bị tôi kéo từ trên giường xuống đất.

Trong màu đen của cái gầm giường, hắn nhìn thấy một cái bóng trắng đang nằm đó há ra cái lưỡi liếʍ láp cái tay bị bắt.

Chỉ nghe một tiếng hét vang trời.

"Aa!"

Rồi lần nữa hắn sợ quá mà ngất lịm.

Hắn bất tỉnh ba ngày mới có thể dậy.

Nhưng lần này hắn như kẻ mất hồn.

Vợ hắn từ ngày hắn ở nhà thì cũng không cắn nhằn mà một lòng một dạ chăm lo cho gia đình.

Đêm hôm đó tôi hiện hóa thành một lão già râu tóc bạc phơ, hiện lên gõ cửa.

"Cốc, cốc, cốc."

Vợ hắn đi ra mở cửa thấy tôi thì vội hỏi.

"Dạ. Ông cần gì ạ?"

Tôi vuốt râu từ tốn nói.

"Ta là bụt. Ta thấy ở đây đang có yêu ma tác quái.

Không biết nhà ngươi cần giúp đỡ hay không?"

Nghe vậy vợ hắn vội quỳ xuống kể lể, cầu xin.

"Cầu xin ngài cứu lấy gia đình con.

Nhà con bị quỷ quấy phá, ốm cả tuần nay rồi ạ.

Mong ngài thương xót cứu giúp."

Tôi gật đầu đồng ý.

"Được rồi, để ta xem."

Sau đó tôi theo vợ hắn bước vào nhà.

Tôi giả bộ nhìn quanh như đang tìm kiếm.

Hắn cũng nghe những gì tôi nói nhưng nghĩ là lừa đảo nên cũng vẫn cứ ngồi lì trên giường.

Hai đứa trẻ thì đã ngủ.

Có lẽ vì đói nên tối đến là chúng đã lên giường đi ngủ một mạch.

Tôi ôn tồn nói:

"Con ma này vốn là một con ma chết ở ngoài sòng bạc.

Sau khi chết hắn biết hắn chết oan lên không siêu thoát.

Nó thấy anh giống hắn nên muốn chiếm lấy cái tay của anh để trả thù."

Nghe vậy hắn cau mày.

"Ông nói vậy là sao? Sao lại chết oan?"

Nghe hắn hỏi vậy tôi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt hắn nói

"Ngươi không biết sao?

Trong số nhà cái có kẻ tu tiên, hắn có thể điều khiển linh lực để chiếm phần thắng.

Những kẻ ngu dốt bước vào đó chỉ là đang cúng tiền cho chúng mà thôi."

Nghe tôi nói vậy hắn như bừng tỉnh.

"Chó chết, thì ra bấy lâu nay...."

Rồi hắn lại ngước mắt lên trời không ngừng rơi lệ.

Bao nhiều tiền bạc hắn đốt hết vào đó để rồi con cái hắn phải chịu bao nhiêu khổ cực.

Hắn biết hắn sai.

Nhưng hối hận thì đã muộn.

"Vợ à, các con à.

Ta xin lỗi, là ta quá ngu muội."

Vợ hắn thấy hắn khóc khóc cười cười thì vội chạy tới ôm hắn vào lòng."

Tôi biết hắn đã thực sự tỉnh thức thì lại nói tiếp.

"Ngày hôm nay ta được sự ủy thác của mẹ cậu tới đây giúp đỡ vợ chồng cậu."

Hắn vội xuống giường rồi quỳ xuống lạy tôi một cái, nức nở nói.

"Xin ngài hãy giúp vợ chồng con.

Con hứa sẽ không cơ bạc nữa."

Vợ hắn cũng vội quỳ theo mà vài lạy.

Tôi mỉm cười gật đầu.

"Được. Hãy nhớ những gì ngươi nói."

Nói rồi tôi phẩy tay một cái.

Một bóng trắng bay vào trong tay áo tôi không ngừng rít gào.

Tất nhiên tất cả là do tôi dùng linh hồn biến ảo ra.

Sau khi diễn xong tôi lại nhìn hai vợ chồng đang quỳ dưới đất.

"Hiện nay nhà ngươi đang phải gánh nghiệp, đầu tiên là để vượt qua thử thách của ông trời.

Sau đó là để trả nợ những gì ngươi làm sai."

Hai vợ chồng vội cầu xin.

"Xin ngài chỉ cho chúng con một con đường sáng.

Chúng con người trần mắt thịt thực sự không biết phải làm sao cả?"

Tôi biết rằng mọi chuyện đã thành liền nhìn người chồng nói.

"Ngươi ngủ một giấc, ngày mai sẽ khỏe mạnh trở lại.

Hãy đi lên núi săn bắn.

Ta sẽ nói Sơn Thần trợ giúp ngươi không bị ma quỷ, thú dữ tấn công.

Sau đó ngươi đem về bán lấy tiền.

Sau một tháng hãy dùng số tiền đó buôn bán.

Tiền kiếm được phải biết chia cho kẻ nghèo, làm phước không được chơi bời, làm bậy.

Khi giải hết nghiệp thì ông trời sẽ ban cho ngươi một đứa con trai."

Nghe vậy hai vợ chồng đều cảm thấy rất vui vẻ.

Họ liên tục lạy tôi tỏ ra biết ơn.

Kì thực, đứa con trai chính là tâm nguyện của hắn bấy lâu nay.

Tôi cũng chỉ cho hắn một tháng để tự hắn thay đổi.

Sau đó tôi sẽ phải dùng hết khả năng để tìm kiếm cách tiếp tục tồn tại.

Tôi lại chỉ sang cô vợ:

"Còn ngươi thì phải biết chăm lo con cái, nếu rảnh có thể ra chợ phụ giúp chồng buôn bán.

Chịu khó chỉnh chu nhan sắc chút để mà giữ chồng, cũng bớt cằn nhằn than phiền đi.

Mỗi ngày hãy dành thời gian tâm sự với hắn, nấu cho hắn những món hắn thích.

Đấy mới là đạo làm vợ."

Hai người đều vâng dạ rồi cúi lạy.

Khi họ ngước lên tôi đã biến mất.

Một tháng sau cuộc sống của họ đã thay đổi thực sự.

Không còn cãi vã, không còn khó khăn về tiền bạc.

Hạnh phúc cứ vậy mà đến với họ.

Đây chính là minh chứng rõ nhất của câu "người biết cố gắng và biết đủ mới có được hạnh phúc".

Đúng thật là trên đời với nhiều người chỉ có thể dùng hành động để thay đổi họ, ma quỷ tồn tại cũng có cái hay của nó.

Nếu là chỉ nói đạo lí thì cả đời cũng đừng mong thay đổi được những kẻ như anh chồng này.

Muốn thay đổi phải khiến họ hành động, phải khiến họ làm việc mà quên chơi.

Về nhà là không muốn đi.

Vì họ có thứ cần chăm lo, có thứ cần cố gắng, có thứ làm hậu phương mỗi khi mệt mỏi có thể dựa vào.

Đó mới là cách có được cuộc sống hoàn mỹ.

Một hôm hắn đi trên đường.

Thấy một người ăn xin hắn liền bố thí cho bà ta một đồng bạc, không quên kèm theo lời động viên.

"Bà cố lên, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn."

Bà lão ăn xin kia cảm động liền tặng hắn một bông hoa sen.

Khi hắn quay đi thì bà lão ăn xin kia bỗng biến thành một người khác , nước mắt nhạt nhòa từ từ tan biến.

Người này có nhiều nét giống hắn.

Hắn quay lại thấy cảnh tượng đó thì sững người rồi vội gọi với theo.

"Mẹ, là mẹ phải không?

Mẹ ơi!"

Đây chính là mẹ hắn.

Chỉ vì lo lắng cho hắn mà chưa siêu thoát.

Nay đã được toại nguyện liền về cõi u minh.

Tôi mỉm cười nhìn đóa hoa sen chợt nhớ tới kiếp trước có một sự tích dùng ngó sen để tái tạo thân thể.

Rồi tôi lại nhớ đến viên đá đang kiềm hãm tôi cũng là một thứ bất phàm.

Công kích cường giả triển linh mà cũng không tan nát.

Tôi vội câu thông với viên đá.

Sau một hồi, tôi mừng rỡ vô cùng.

Viên đá có chứa một phần kí ức để tôi biết được lai lịch của nó.

Đây vốn là linh hạch của cường giả ma thú cấp bậc tạo hóa.

Sau khi vị kia chết. oán niệm không ngừng tích lũy mà sinh ra Tu La.

Viên đá này tuy không chứa năng lượng cường đại nhưng lại là một thứ bảo vật vì vô cùng chắc chắn.

Nó đã dung hợp với linh hồn và linh căn của tôi.

Và đặc biệt nó hoàn toàn có thể được sử dụng để xây dựng lại thể xác mới.

Hôm sau, tôi bắt đầu công cuộc ngưng luyện thể xác, lấy viên đá làm hạch tâm.

Nhưng tiếc là thế giới phàm tục linh khí không đủ, năng lượng linh hồn của tôi thì sớm đã suy kiệt.

E rằng không kịp đợi thể xác mới được ngưng tụ xong thì linh hồn của tôi đã tiêu tán.

Tôi thở dài chán nản nhưng vẫn cố gắng hàng ngày chờ đợi một phép màu xảy ra.