Chương 18: Bắt cóc

Lâm Thiên trước đây đã từng được Lâm Hạo dặn dò, nếu có đi lạc thì lập tức phải mượn điện thoại gọi cho anh ngay. Nhưng đương nhiên, mọi chuyện không thể suôn sẻ như vậy được. Lâm Thiên mới 10 tuổi, đối với bánh bao nhỏ mà nói thì việc nhớ được số điện thoại của mọi người chính là một vấn đề không dễ dàng chút nào cả nói gì đến việc nhớ đường đi và địa chỉ đây?

Vậy nên Lâm Thiên hiện tại ngồi xuống cạnh gốc cây bên đường đối diện nhà hàng, ngoan ngoãn chờ Lâm Hạo tới tìm mình, cậu biết, anh hai nhất định là đang đi tìm cậu. Bây giờ đang là mùa đông, bánh bao nhỏ chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng manh, áo khoác dày cậu đã cởi ra lúc dọn dẹp lớp mất rồi, mà từ lúc ngồi trên xe đến nhà hàng đều có điều hoà nên rất ấm áp, hiện tại lại đang ở ngoài trời, tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Lâm Thiên lạnh đến cả người không ngừng run lên, cậu tự ôm lấy chính mình cố gắng truyền một chút ấm áp nhỏ nhoi cho cơ thể lạnh giá ấy.

Không được! Lâm Hạo từng nói Lâm Thiên là một đứa trẻ mạnh mẽ, vậy nên cậu sẽ không ngồi đây chịu rét mà không làm gì đâu!

Một người phụ nữ đi ngang qua đó đột nhiên áo bị giật giật lại, cô kì lạ cúi xuống nhìn thì trông thấy một đứa bé thấp thấp, mập mạp khiến người ta chỉ muốn bắt cóc về nhà mà cưng chiều. Nhưng nhìn khuôn mặt của đứa trẻ đó dường như mất đi vẻ hồng hào vốn có, thêm cái vẻ mặt ỉu xìu kia, một bộ dáng thực đáng thương.

"Cô ơi, con bị lạc đường" Lâm Thiên giật giật áo của người phụ nữ trước mặt, cái cổ ngẩng lên trên.

"Ba mẹ con đâu? Sao lại mặc phong phanh như vậy a?"

"Ba mẹ đi công tác, chỉ còn anh hai và con"

"Vậy nhà con ở đâu? Cô đưa con về"

"... Con không nhớ địa chỉ"

Người phụ nữ lập tức rối rắm, cô lấy một cái áo khoác bông ngắn trong túi ra rồi khoác lên cho Lâm Thiên, xoa xoa đầu cậu, "Vậy bây giờ cô đưa con đến đồn cảnh sát nhé?"

Lâm Thiên lập tức vui vẻ, nở một nụ cười ấm áp, "Vâng!"

Người phụ nữ trông thấy nụ cười ấm áp kia thì rất thoả mãn, vốn trên thế giới không phải ai cũng tốt như vậy kể cả cô. Nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy đứa trẻ này trong lòng cô lại cảm thấy ấm áp như vậy, không nỡ bỏ mặc.

Nhưng khi người phụ nữ bắt được taxi, quay ra liền không thấy Lâm Thiên đâu.

Cô đưa mắt tìm xung quanh, gọi đứa nhỏ kia nhưng vẫn không thấy tiếng trả lời.

Lâm Thiên đang ngoan ngoãn đứng ở trên vỉa hè chờ người phụ nữ kia bắt taxi, đột nhiên cậu thấy có cánh tay vòng ra trước mặt mình, tiếp đó mũi cậu bị một cái khăn bịt lên. Lâm Thiên trong phút chốc muốn kêu lên nhưng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất bắt đầu quay cuồng, không chút sức lực mà ngã xuống đất.

Hành động của người kia rất nhanh gọn nên người đi đường nhìn qua chỉ đơn giản là thấy có một cậu bé được bế lên bởi một người đàn ông, vậy nên cũng không ai nghi ngờ gì nhiều.

Nhưng sự thật chính là, Lâm Thiên đã bị bắt cóc!

-------------------------------------------

Lâm Hạo hiện tại chính là một bộ dáng âm trầm, quanh người anh toả ra sự nguy hiểm cùng tức giận như đến từ địa ngục, mọi người vì thế mà không ai dám động tới Lâm Hạo, sợ anh sẽ trút giận lên mình.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Lâm ba gọi tới.

"Ba"

"Tiểu Hạo, đã tìm thấy tiểu quỷ kia chưa?"

"Vẫn chưa" Giọng nói Lâm Hạo tới đây có chút mất bình tĩnh.

"Cố gắng tìm. Ba cùng mẹ đang trở về"

"Vâng"

Ở trong nhà hàng bây giờ quả thật chính là một mớ hỗn độn, không chỉ riêng gì tầng 8.

Giám đốc của nhà hàng mặc dù biết chuyện này nhưng vẫn là bất lực không biết nên làm gì. Ông rất bất ngờ vì Lâm chủ tịch cao cao tại thượng kia lại đích thân gọi tới mà còn chính là nhờ vả, chẳng lẽ ông lại dám từ chối sao?! Lâm gia chính là không thể tuỳ tiện chọc vào, nhà hàng này của ông sao có thể sánh được với gia sản của Lâm gia, còn chưa nói đến thế lực của Lâm gia lớn đến mức nào. Bây giờ con trai bảo bối nhà người ta lại đang mất tích, ông cũng không dại dột mà đi kiếm chuyện. Mà Lâm chủ tịch cũng đã nói sẽ bồi thường tổn thất, vậy nên cho dù có hơi đau lòng vì mất khách nhưng vẫn là phải kìm nén, giúp đỡ vị đại thiếu gia kia tìm người. Nghĩ nghĩ đến lúc nãy gặp qua đại thiếu gia Lâm gia, thật khiến ông run sợ đến tận bây giờ. Cái khuôn mặt đó, cái bộ dáng đó thật sự quá doạ người rồi!!

Lâm Hạo cùng vệ sĩ lục tung từng tầng rồi đến bên ngoài nhà hàng, những chỗ Lâm Thiên có thể tới anh cũng đã cho người đi tìm nhưng đến giờ vẫn là một mảnh mờ mịt.

Tần Mộc Lăng – giám đốc của nhà hàng tiến tới, ông biết tương lai nếu mình có thể dựa vào Lâm gia thì chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành công, mà điểm tựa vững chắc chính là ở vị đại thiếu gia – Lâm Hạo này. Cho nên ông rất cung kính, nói:

"Đại thiếu gia, tôi vừa cho người đi kiểm tra camera của những toà nhà xung quanh. Camera của toà nhà đối diện có quay được... Nhị thiếu gia..."

Lâm Hạo trầm mặc đứng đó, nghe đến "nhị thiếu gia" thì quay lại trừng người phía sau, "Nói?"

Tần Mộc Lăng cảm thấy mình như sắp bị ánh mắt kia nhìn đến xuyên qua, bất giác run lên, "Nhị... Nhị thiếu gia bị bắt cóc", lời nói không hiểu sao càng về sau càng nhỏ.

Lâm Hạo lúc này như mất đi lí trí, chiếc điện thoại cầm trên tay bị anh ném mạnh xuống đất rồi văng ra xa. Tiếng "choang" thật to làm cho mọi người giật mình, khi nhìn tới nơi phát ra tiếng động kia thì thấy một chiếc điện thoại nát bét, bộ phận bị văng ra xung quanh, nhưng đáng sợ hơn chính là bàn tay của Lâm Hạo đang không ngừng chảy máu và mặt bàn làm bằng kính vốn nguyên vẹn thì bây giờ đã chia ra thành từng mảnh mà nằm trên đất.

Lâm Hạo tiến tới gần Tần Mộc Lăng, túm lấy cổ áo ông, giọng nói trầm thấp mà lạnh băng, "Mau đi chụp lại biển số xe"

Tần Mộc Lăng nhìn bàn tay Lâm Hạo chảy máu không ngừng thì hoảng sợ vô cùng, "Đại... Đại thiếu gia, tay cậu––"

"Nhanh lên!" Lâm Hạo gầm lên

Tần Mộc Lăng vội vàng chạy đi.

Lâm Hạo quay lại nhìn đám người phía sau đang một trận run lên, anh híp mắt, "Run cái gì? Tôi ăn thịt các người?!"

Đồng loạt không hẹn nhau mà cùng lắc đầu.

"Vậy còn đứng đấy? Mau đi theo tên giám đốc kia lấy biển số xe. Liên hệ với bên cảnh sát và tổng đài, tìm bằng được vị trí cái xe đó cho tôi!"

Đồng loạt không hẹn nhau mà vội vàng chạy đi.

Qua sự việc lần này mới biết, Lâm Thiên mà không có Lâm Hạo thì chính là cá thiếu nước. Nhưng Lâm Hạo lại khác, không phải cá cũng chẳng phải nước. Nếu thiếu Lâm Thiên, Lâm Hạo sẽ hoàn toàn đánh mất lí trí mà trở thành một con người máu lạnh đầy tàn nhẫn, hay đúng hơn chính là một con quỷ đến từ địa ngục mang theo sự chết chóc.

Vậy nên nhị thiếu gia à, cậu mau mau trở lại đi!!! Những người bình thường như chúng tôi không phải do xui xẻo mà chết thì chính là do Lâm Hạo kia làm sợ đến chết a a!!!

-------------------Min-------------------