Chương 25: Lặng lẽ (1)

"...Anh hai?" Lâm Thiên nằm trong lòng Lâm Hạo khẽ run.

"Ừ?" Lâm Hạo cưng chiều nhẹ hôn đỉnh đầu đứa nhỏ trong lòng mình.

"Anh hai không cần em nữa à?" Cái miệng nhỏ nhỏ có xu hướng mếu.

"Ai nói anh không cần em?"

Lâm Thiên tủi thân, "Anh hai... sẽ sang Mĩ..."

"Ngoan." Lâm Hạo khẽ cười, "Anh lúc nào cũng cần em, mãi mãi cần em."

Lâm Thiên không nhịn được nữa liền oà khóc, "Anh hai nói dối!!"

"Thiên Thiên ngoan. Anh đã bao giờ nói dối em chưa?"

"Em không biết, không biết!! Anh hai không cần em nữa!" Lâm Thiên khóc càng to hơn, cố gắng giãy dụa khỏi lòng Lâm Hạo.

Lâm Hạo đưa tay nắm lấy cằm Lâm Thiên, trên khuôn mặt anh bây giờ không còn che giấu bởi sự ôn nhu nữa mà hiện rõ sự băng lãnh, "Còn muốn làm loạn?"

Lâm Thiên nhìn anh trai mình, đôi mắt to tròn không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Em nghe cho rõ. Cho dù là đời này hay kiếp sau, em chỉ có thể là của anh, một mình anh!" Tay Lâm Hạo dùng lực bóp mạnh cằm Lâm Thiên, ánh mắt anh sâu thẳm không lối thoát.

"...Anh...hai" Lâm Thiên đau đến nhăn mặt lại, cảm thấy cằm mình như sắp gãy làm đôi.

Lâm Thiên khóc không ra nước mắt, cố gắng tìm cơ hội chuyển chủ đề, "Em cũng không muốn là của ông hàng xóm đâu! Hừ!"

"Em dám?"

Lâm Thiên vội vàng lắc đầu.

Hic! Chuyển chủ đề cái mông.

Kinh nghiệm lâu năm cho thấy, trong hoàn cảnh này, im lặng là vàng, ngoan ngoãn chính là kim cương!

*

"Tiểu Hạo, con đã chuẩn bị hết đồ dùng cần thiết chưa?" Lâm Mạnh Thần ngồi đọc báo, không ngẩng đầu nhìn lấy một lần đứa con trai vừa từ cầu thang bước xuống.

"Vẫn thiếu một bảo bối" Lâm Hạo cười.

"Bảo bối?"

Lâm Hạo quay lại nhìn phía trên cầu thang đang phát ra tiếng chạy "bịch bịch" liên hồi.

"Anh hai anh hai, muộn học, muộn học rồi!! Mau mau, mau!!" Lâm Thiên thở hồng hộc chạy xuống, đến nửa cầu thang thì nhảy xuống luôn.

Có anh hai đỡ rồi thì cần gì phải chạy hết cầu thang? Vậy nên cứ yên tâm làm siêu nhân mà bay thôi (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ

Lâm Hạo bật cười đỡ lấy em trai, "Không được nhảy như vậy, nếu như không phải anh đỡ thì chẳng phải em sẽ ngã sao?" Lâm Hạo cười gian tà nhìn về phía Lâm Mạnh Thần.

Lâm Mạnh Thần nhận lấy ánh mắt của con trai, bất mãn "Hừ! Mặc dù ta tuổi già nhưng vẫn thừa sức đỡ được con trai mình!"

"Anh hai anh hai, kệ ba, kệ ba đi, mau mau mau!!"

Lâm Hạo nhận lấy quần áo từ tay Lâm Thiên, nhẹ nhàng mặc quần áo cho em trai.

Lâm Mạnh Thần nhìn một màn anh anh em em như vậy liền bĩu môi.

Cưng chiều tiểu quỷ kia không quy tắc như vậy, chẳng biết thằng nhóc bất hiếu đó giống ai!

"Ba à"

"Gì?"

"Bảo bối con để quên, chính là con trai út của ba." Lâm Hạo sợ thế giới còn chưa đủ loạn, cố tình chọc giận Lâm Mạnh Thần. Chọc giận xong còn thản nhiên ôm em trai đi như chưa có gì xảy ra.

"Thằng bất hiếu!!!" Lâm Mạnh Thần đứng dậy ném báo theo hướng Lâm Hạo vừa đi, tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Đợi một chút thiếu gia, còn bữa sáng!" Quản gia Kim gọi hai người đang vội vàng đi ra khỏi nhà.

Lâm Hạo quay lại cầm lấy bữa sáng sau đó ôm Lâm Thiên lên xe đã đợi sẵn ở trước cửa.

*

"Thiên Thiên, em có ngoan không?"

"Em tất nhiên là rất rất ngoan~"

"Ừ." Lâm Hạo sủng nịch xoa đầu em trai, "Vậy không được nghịch ngợm, phải nghe lời, nhé?"

"Em không có nghịch ngợm, cũng rất nghe lời nha~"

Mạc Kỳ Dương hôm nay cũng đi học muộn, vừa bước xuống xe thì nghe được câu nói này, cậu ta lập tức nhìn chủ nhân giọng nói bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Bảo bối, hôn chào tạm biệt" Lâm Hạo ngồi xuống nhìn Lâm Thiên.

Lâm Thiên há cái miệng nhỏ ngoạm lấy môi Lâm Hạo rồi chụt thêm vài cái, cậu cười tít mắt lại, "Anh hai, tạm biệt"

Lâm Hạo túm lấy Lâm Thiên đang chuẩn bị chạy trốn, anh vuốt ve khuôn mặt kia, giọng trầm xuống, "Định chạy?"

Lâm Thiên toát mồ hôi lạnh.

Lâm Hạo nhếch miệng cười, áp sát đầu Lâm Thiên, nhẹ nhàng hôn cái miệng đang không ngừng kêu "em muộn học" kia. Anh không chỉ hôn, mà còn từ từ tận hưởng vị ngọt pha chút mềm mại trong cái miệng nhỏ ấy. Một chút như vậy thật sự không đủ, Lâm Hạo hiện tại chỉ muốn mang Lâm Thiên giấu đi ở một nơi nào đó thật xa, một nơi nào đó mà không ai có thể đến ngoại trừ anh. Một nơi nào đó mà anh có thể tận hưởng vị ngọt mê người này mãi mãi...

"Đại ca, bảo bối của anh sắp tắc thở rồi kìa" Mạc Kỳ Dương bĩu môi nhìn tiểu tử thúi của cậu ta rồi lại nhìn nhìn đồng hồ to ở trên tường của trường học.

Hừ, muộn học rồi thì cho muộn hẳn luôn!

Tiểu Thiên Tử cậu coi như nợ tôi một mạng!

Lâm Hạo cắn cắn môi Lâm Thiên thêm vài lần rồi mới lưu luyến rời đi, khuôn mặt dần trở nên băng lãnh, "Thiên Thiên, em tuyệt đối không được có tình cảm với bất kì ai, nhé?"

Lâm Thiên ngơ ngác, "Tại sao?"

"Người ấy sẽ bị em hại chết." Lâm Hạo đứng dậy.

"Em mới không thể gϊếŧ người đâu." Lâm Thiên bĩu môi, làm mặt xấu hướng Lâm Hạo.

"Tất nhiên là em không thể." Lâm Hạo mỉm cười, nhưng nụ cười ấy tắt hẳn khi ánh mắt tàn nhẫn kia xuất hiện, "Nhưng anh có thể."

Lâm Thiên cùng Mạc Kỳ Dương bất giác lạnh sống lưng.

"Anh... bọn em muộn rồi, hẹn...hẹn gặp anh sau." Mạc Kỳ Dương nhanh tay kéo Lâm Thiên định chạy đi.

Lâm Hạo xoay người bước vào xe, anh tựa vào ghế, mắt khẽ nhắm đồng thời nhếch một bên khoé miệng, "Mạc Kỳ Dương, nếu anh nghe được tin gì không tốt về Lâm Thiên, người đầu tiên anh tìm tới sẽ là em."

Sau đó chiếc xe lập tức rời đi, không hề có ý định đợi "người vừa được đe doạ" trả lời.

Mạc Kỳ Dương chết lặng tại chỗ.

Tiểu tử thúi đó trêu hoa ghẹo nguyệt thì liên quan gì đến tôi!!

Liên quan gì đến tôi!! Hả??