Chương 15

Hạ Minh ôm Hạ Bảo thật chặt, anh dường như chỉ muốn giây phút này kéo mãi thôi. Hạ Bảo nhẹ vỗ vào lưng Hạ Minh rồi hỏi:

"Anh hai em muốn hỏi cái này."

"Nhóc nói đi"

Cậu ấp úng nói:

"Không phải....anh rất...khó chịu với em sao"

"Đúng vậy anh rất khó chịu với em rất ghét em"

Bỗng giọng anh nhỏ lại:

"Bởi vì em đánh cắp tim anh"

Cậu nghe không rõ nên hỏi lại. Nhưng rất tiếc anh đã ngủ rồi. Thấy vậy cậu nằm yên không dám nhúc nhích mặc dù rất khó chịu .

---------------Tại một quán ăn ------------

Hai thầy trò ăn bữa cơm tối.

Thầy giáo Phong lên tiếng:

"Tôi thấy mấy em ức hϊếp tôi quá, tôi thấy mình thật tội nghiệp"

Hoàng thì đã uống say bí xị nhưng vẫn còn uống, anh vừa uống vừa trả lời:

"Thôi thầy ơi than quài"

"Kệ tôi, liên quan gì tới em. Mà em coi em kìa rủ tôi đi ăn cơm tối để có người đưa em về nhà đó hả"

"Đâu có (nất cụt) em thật lòng muốn rủ thầy ăn một bữa cơm thôi mà".

"Ôi trời cái mùi rượu, thôi đứng dậy tôi đưa em về"

Phong đứng dậy dìu cậu về. Thầy hỏi:

"Nhà em ở đâu"

"Em (nấc cụt) không nhớ"

"Cái gì ôi trời ơi cái cậu này"

Thầy nghĩ:

" Mình mới dọn về nhà mới không thể để cái mùi này ám vào nhà được, vậy thì cứ cho cậu ta ngủ ở khách sạn đi"

"À mà đợi đã"

Anh sờ túi quần sau, lấy ra ví.

"May quá có đem theo tiền"

Thế là anh bắt một chiếc taxi và đến khách sạn gần nhất.

Phong lấy phòng 56 và đưa cậu lên phòng. Vừa đặt cậu xuống anh thở hồng hộc như sắp chết. Anh quay người chuẩn bị rời đi thì đằng sau một cánh tay quàng lấy eo anh và kéo xuống giường. Anh bị Hoàng đè xuống anh tá hỏa đẩy mạnh ra nhưng do từ nhỏ sức lực có hạn chỉ dành cho những việc cỏn con nên đối phó với Hoàng lúc này là bất khả thi. Hoàng dùng môi hôn lên môi của thầy Phong như một phản xạ. Anh tròn mắt nhìn Phong. Anh đẩy cậu rồi nói:

"Này này bị làm....."

Chưa kịp nói hết lời thì bị Hoàng gián xuống thêm một nụ hôn nữa. Đôi tay của Hoàng không chịu ở yên mà chạm từ từ theo đường công của cơ thể dần dần xuống đến mông. Cậu không quên bóp cho một cái. Anh giật mình vùng dậy định leo liền xuống giường thì bị kéo lại. Hoàng mạnh bạo dùng tay giật đứt cả nút áo của thầy Phong. Anh sợ hãi lên tiếng:

" Dừng lại dừng lại cậu đi quá xa rồi đó"

Hoàng không trả lời mà dùng đôi môi của mình hôn từ cổ xuống đến cả phần ngực. Từng chúc nhẹ nhàng hôn lên làn da mịn và trắng của Phong. Anh đỏ mặt cố chống cự, anh đẩy Hoàng mạnh để cứu vớt đời mình nhưng sau mỗi lần thoát thân đều thất bại thảm hại vậy mà còn bị Hoàng cắn lên qua và để lại rất nhiều vết định tình. Dần dần cánh tay xuống đến phần dưới, Hoàng gỡ quần thầy và ném sang một bên. Phong thấy vậy liền thốt lên:

"Dừng lại đi nhanh lên em đi quá xa rồi đó".

"Dừng lại dừng lại"

Đang cố ngăn chặn Hoàng thì bỗng một cơn đau đến dữ dội. Một ngón tay của Hoàng đã tiến vào nơi không nên tiến vào. Vẻ đau đớn đó hiện ra ngay trên mặt của thầy.

"Đau..đau...đau...em mau ruốt ra ngay"

Không dừng lại ngón tay thứ hai tiến vào. Lúc này Phong có cảm giác như có tia điện tiến thẳng vào người làm cho anh giật run người.

" Này..ah..ah..em..a..a..a..dừng lại cho tôi"

"Ngoan nào cục vàng chút nữa sẽ hết đau thôi"

Rồi Hoàng không chừng chừ cho cự vật tiến thẳng vào một cách không thương tiếc.

"Cậu..ah..ah..có dừng lại không"

"Ngoan nào cục cưng em không cần nói đâu chỉ cần rên thôi"

Anh đỏ mặt quát lên:

"Cái thằng này, có dừng lại không, tôi đau đến chết mất...."

"Không dừng"

Cứ thế Hoàng tăng tốc, nhanh rồi lại nhanh hơn khiến cho cả căn phòng chỉ toàn mấy âm thanh va chạm của cơ thể, thiệt sự toàn những âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Dần dần Phong mệt lử và chìm vào giấc ngủ.

-------------------Sáng hôm sau--------------------

Hạ Bảo mơ màng nửa tỉnh nửa mơ, mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ. Cậu giật mình thấy đã gần tới giờ đi thi học kì. Cậu đập Hạ Minh dậy:

"Dậy dậy mau lên em còn phải đi thi nữa"

Anh dụi dụi vào Hạ Bảo nói:

"Kệ đi"

"Vậy anh ngủ đi đừng ôm em nữa, để em dậy"

"Không...không.....không thích"

"Xì dậy mau cho em, không em....em không chơi với anh nữa"

Anh giật mình mở to mắt, rồi chớp chớp nói:

"Thiệt hả"

"Vâng"

"Dạ dạ để anh né"

Cậu leo xuống giường lấy bộ đồ của mình. Nhưng cậu nhận ra đồ mình vẫn còn ướt. Cậu lầm bần:

"Sao đây đồ còn ướt quá giờ sao đây"

"Sao vậy nhóc con"

Cậu xụ mặt xuống:

"Đồ em vẫn còn ướt h sao đây, nếu về nhà lấy đồ thì không kịp đi thi"

"Mặc vậy đi thi cũng được mà, nhìn đẹp mà"

"Anh nghĩ sao vậy mặc có mỗi cái áo sơmi thì sao đi thi được"

"Được mà..."

Bỗng trong đầu anh xuất hiện một ý nghĩ:

"Nếu em ấy mặc ra đường sẽ có nhiều đứa để ý đến cục cưng của mình, không được không được. Anh giữ lấy vai cậu rồi nói:

"Không được không được nhóc không được mặt như thế ra đường"

"Thì đương nhiên, nhưng mà lấy đâu ra đồ để mặc"

"Em cứ đi đánh răng súc miệng đi anh đi tìm đồ đã"

Cậu gật đầu bước vào phòng vệ sinh, anh chạy nhanh qua phòng để đồ và tìm ra một bộ. Nhưng mà không có bộ nào là vừa với Hạ Bảo. Nhưng thật may anh đã tìm ra một bộ rất hợp rất vừa với Bảo Bảo của anh. Anh chạy qua đưa cho Tiểu Bảo. Cậu cầm trên tay liền thốt lên:

"Đây không phải bộ đồ bộ thú Pikachu sao".

" Ừm đẹp không"

"Trời ơi anh ơi, bộ này em mặc ai cho mà đi thi"

"Được không phải lo"

"Không được"

"Được không phải lo, anh bảo kê cho"

Rồi anh liền kéo Hạ Bảo lại rồi tự tay thay đồ cho cậu. Cậu đỏ cả mặt lên. Thay xong trông thật dễ thương, anh nở nụ cười rồi kéo cậu ra xe đi.

----------------------Ở khác sạn---------------------

Hoàng mơ màng tỉnh dậy sau cơn say rượu. Cậu mở mắt thấy thầy Phong bên cạnh. Cậu giật mình không biết chuyện gì xảy ra. Lúc đó thầy cũng đã từ từ thức dậy. Cậu nhìn anh nói:

"Thầy thầy sao thầy lại ở đây"

Anh cười khẩy nói:

"Em không nhớ gì sao"

Cậu lắc đầu.

"Em giỏi lắm giỏi lắm, em khiến tôi te tua tàn tạ như vậy rồi không nhớ"

Cậu vò đầu bức tóc cả nhớ gì. Anh tức giận quay đi và leo xuống giường. Vừa cử động là một sự đau đớn tột cùng diễn ra, anh đau đớn thốt lên vài tiếng, mặt hiện rõ sự đau đớn đó:

"Ah cái lưng của mình"

"Thầy thầy có sao không"

"Tránh xa tôi ra, cậu đừng đυ.ng tới tôi "

Anh lại lết lết đi đi, nhưng đau thì muốn rớt cả nước mắt.

"Thầy thầy để em giúp"

"Tránh xa tôi ra. Em coi em gây hậu quả gì cho tôi này. Lưng hư cả cái cái đó cũng hư luôn giờ em tính sao"

"Em xin lỗi tại tại em không làm chủ được bản thân thôi. Mà cũng tại thầy ai biểu thầy thầy đưa em về làm chi"

Anh bực mình hét lên:

"Em vừa vừa phải phải thôi. Đúng là làm ơn mắc oán"

Rồi Phong lết tiếp lết gần tới thì té cái rầm xuống giường.

"Ah mình chết mất..đau quá"

Hoàng đứng lên và ẩm anh vào phòng tắm. Rồi cậu bước ra khỏi phòng. Phong đang vệ sinh cá nhân thì phát hiện vết mây mưa đêm qua tại cổ, anh điên lên bước ra phòng:

"Em coi nè cái gì đây"

Hoàng thấy thế tự nhiên lại cười. Vì lúc này anh dữ lên nhưng vẫn giống con mèo.

"Được rồi được rồi, em xin lỗi nhưng em không nhớ hay mình làm lại đi làm lại những cảnh tối qua để em nhớ lại được không"

Phong đỏ mặt bước lại vào phòng vệ sinh. Còn bên ngoài thì Hoàng cười cười.

----------------------Hết chương------------------

Cảm ơn các nàng đã ủng hộ theo nguyện vọng của các nàng thì ta đã viết H nhưng đọc lại thì ta thấy ta viết H như một con giở hơi vậy tệ thiệt. Ahihi.