Chương 12

Giang Nam Khê: "...”

Thẩm Đại: "Chẳng lẽ phải hỏi lại là hai người các cậu đã thân với nhau từ lúc nào...?”

Giang Nam Khê cảm thấy, sai lầm duy nhất cả đời này của cô chính là tìm được và làm bạn với con bé Thẩm Đại này. Có cô ấy làm bạn ở bên cạnh mình, cô có thể bị cô ấy chọc tức đến mức sống ít hơn vài năm.

Thẩm Đại bĩu môi, thấy Giang Nam Khê không nói lời nào, cô ấy cũng không biết mình chọc giận đối phương ở câu nào.

Tuy nhiên, Thẩm tiểu thư cô đây có tấm lòng vô cùng bao dung và rộng lượng, tình yêu thương bạn bè của cô ấy dạt dào đến mức có thể ví như biển, cho nên cô ấy sẽ không so đo với Giang Nam Khê.

Sau khi tự khuyên bảo bản thân một phen, Thẩm Đại đi theo Giang Nam Khê đến cổng trường. Khoảng cách này đối với Thẩm Đại mà nói chính là chênh lệch giữa thiên đường và địa ngục. Cô ấy trưng ra vẻ tội nghiệp kéo áo Giang Nam Khê: "Giang Nam Khê. Cậu đi rồi, ai sẽ dạy thêm cho tớ đây?”

Nói là dạy thêm nhưng thật ra là sao chép bài tập.

Không phải Giang Nam Khê không nghĩ tới việc sẽ thật sự nghiêm túc dạy kèm cho Thẩm Đại, nhưng sau khi thử trong suốt một đoạn thời gian thì cô phát hiện ra việc bản thân làm như vậy không phải là đang tra tấn Thẩm Đại, mà là đang tra tấn chính cô.

Cũng may Giang Nam Khê hiểu được đứa nhỏ lớn lên trong sự yêu chiều và tình yêu thương vô bờ bến như Thẩm Đại sẽ được cha mẹ của chính cô ấy chuẩn bị sẵn đường lui cho cô ấy đâu ra đấy hết cả rồi. Cho dù cô ấy có không thi đậu đại học cũng không sao, cha mẹ của cô ấy sẽ đổi đường đua cho cô ấy có tương lai bằng việc khác.

Thẩm Đại cũng tự mình hiểu rõ điều này cho nên cô ấy mới càng trở nên lười nhác như bây giờ.

Hôm nay Giang Nam Khê muốn đi ra ngoài để quay hình cho chương trình giải trí, cho nên cô không có cách nào để tiếp tục để ý đến Thẩm Đại, vì thế cô đã nghĩ ra một cách.

“Có người thay tớ dạy kèm cho cậu được.”

Thẩm Đại vừa nghe thấy cô nói thế thì đôi mắt sáng ngời: "Ai! Là bạn học đẹp trai thanh tú ở lớp hai ấy à? Hay là bạn học được tuyển thẳng vào trường học giỏi môn thể thao nhất ở lớp ba.”

Giang Nam Khê mỉm cười: "Không phải hai người đó, nhưng chắc chắn cậu sẽ hài lòng.”

Lúc này trong lòng Thẩm Đại tràn đầy chờ mong.

Chuyện cô ấy mơ ước nhất chính là trước mười tám tuổi có một mối tình ở trong trường. Giống như nhân vật chính trong phim truyền hình mỗi khi nhớ đến một đoạn ký ức tình yêu thuộc về mùa hè. Chờ đến lúc tháng sáu trôi qua thì chính là lúc cả hai phải chia xa.

Nửa tiếng sau, Giang Nam Khê ngồi trên xe của công ty để di chuyển đến công ty, cô nhận được tin nhắn của Thẩm Đại ở trên xe.

Thẩm Đại liên tục gửi tới hai mươi cái biểu cảm cầm đao gϊếŧ người.

Thẩm Đại: [Tại sao người mà cậu tìm cho tớ lại là Lục Vãn!!!!!!]

Giang Nam Khê thờ ơ gõ chữ: [Người có thành tích học tập đứng thứ hai trong lớp, cậu còn chưa hài lòng à?]

Thẩm Đại:[... Cái người này là tảng băng triệu năm đó!!!]

Thẩm Đại: [Chẳng lẽ cậu không biết tớ ghét cô ấy nhất sao?! Cô ấy vừa giả vờ đứng đắn, còn thích xen vào việc của người khác. A a a a thật sự luôn ấy, tớ sắp phát điên lên luôn rồi này!!!]

Thẩm Đại: [Còn nữa, nội dung trong trang bốn mươi tám từ hàng ba đến hàng mười sáu là cái gì thế hả?!]

Giang Nam Khê: Một câu hỏi trắc nghiệm khoa học

Giang Nam Khê: Tuần trước cô ấy đã tìm tôi hỏi về một câu hỏi ở trên chim cánh cụt nên tôi lập tức thỏa thuận về chuyện này với cô ấy.

Thẩm Đại: ...

Thẩm Đại: Giang Nam Khê! Tôi sẽ gϊếŧ cậu! Tôi sẽ lên mạng và phơi bày mọi việc cậu đã làm ngay bây giờ!!!

Thẩm Đại: Chỉ vì một câu hỏi mà cậu dám bán đứng tôi luôn à!!!

Thẩm Đại: Không đúng! Một người vô cùng xinh đẹp như tôi vậy mà chỉ đáng giá một câu hỏi bài tập thôi ư!!!

Thẩm Đại còn đang tiếp tục nổi điên, Giang Nam Khê mặc kệ cô ấy, cô cũng không để ý đến cô ấy nữa. Giang Nam Khê đã đi đến công ty, còn chưa xuống xe, cô đã chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng thét chói tai, hò hét gọi tên cô.