Chương 4

“Em lại cao lên rồi." Hạ Chỉ Ngôn nhẹ nhàng nhón chân, cười nói, "Em cao hơn chị rồi.”

Gương mặt của Giang Nam Khê đỏ bừng hết cả lên như quả cà chua chín, một câu cũng nói không nên lời.

Hai tay của Hạ Chỉ Ngôn vòng qua ôm lấy cổ của cô, dựa vào người cô, rất gần rất gần, hàm dưới gác lên bả vai của cô. Đột nhiên Hạ Chỉ Ngôn ghé sát vào bên môi của cô, cẩn thận ngửi thật lâu, đôi mày lá liễu nhướng lên, cô ấy hỏi: "Nam Nam, em hút thuốc à?"

Câu hỏi của Hạ Chỉ Ngôn khiến trong lòng Giang Nam Khê căng thẳng, cô để biểu cảm của mình trở nên bình tĩnh rồi vươn tay lên với ý định đẩy người phụ nữ đang bám ở trên người mình ra, há miệng nói bậy: "Không có đâu chị.”

“Em không có hút thuốc.” Giang Nam Khê ngoan ngoãn cười với cô ấy, "Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Trước khi trở về nhà, bạn của em có kéo em đi ăn tiệc chúc mừng, có thể là lúc ở đó em bị dính mùi rồi.”

“Chị ơi…”

Hạ Chỉ Ngôn không muốn tách khỏi Giang Nam Khê, hai tay của cô ấy ôm lấy cổ của Giang Nam Khê sau đó dùng sức siết chặt, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, khiến cho công sức người con gái vất vả lắm mới đẩy cô ấy ra một chút trở nên công cốc, giữa hai người thậm chí còn dính chặt lấy nhau hơn lúc ban đầu.

Hạ Chỉ Ngôn lười biếng mở miệng: "Không hút thì không hút, sao em lại đẩy chị cơ chứ?”

Hạ Chỉ Ngôn vừa nói chuyện, vừa làm lại tư thế gối cằm lên vai người con gái.

Giang Nam Khê bất đắc dĩ thở dài, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Hạ Chỉ Ngôn bỗng nhiên cảnh giác, "Là do chị béo lên rồi ư?”

Giang Nam Khê lập tức đáp: "Không có!”

“Vậy tại sao em lại thở dài?”

“Em sợ mùi khói thuốc trên người sẽ bị ám lên người chị.”

Hạ Chỉ Ngôn cười khẽ, cô ấy kề sát lên cổ cô rồi cọ cọ, không quan tâm nói: "Mùi thuốc lá rất nhạt. Hơn nữa người bạn đã hút thuốc bên cạnh em có gu cũng được, vừa hay đây chính là mùi vải mà chị thích.”

Khóe miệng Giang Nam Khê cong lên: "Em sẽ nói lời khen của chị lại cho bạn ấy biết.”

Hai tay của cô buông thõng xuống bên cạnh một cách tự nhiên, cô không dám đưa tay ra ôm Hạ Chỉ Ngôn, sợ một động tác của mình sẽ làm lộ ra tất cả tình cảm trong lòng mình. Trái tim của cô đập quá nhanh, nhanh đến mức gần như sắp nổ tung.

May thay cơ thể này của cô không có bị bệnh nặng, vừa sinh ra cô đã mắc bệnh tim, cơ thể không được khỏe mạnh giống như người bình thường, tuy rằng sau khi lớn lên cô đã làm giải phẫu tim, nhưng nhịp tim vẫn còn thất thường, đây là chuyên vô cùng bình thường đối với cô.

Giang Nam Khê yên lặng cúi đầu, ngửi thấy mùi hương cơ thể của Hạ Chỉ Ngôn. Cô thật sự rất thích mùi hương trên người của Hạ Chỉ Ngôn. Không phải mùi nhân tạo, mà là mùi hương chỉ có Hạ Chỉ Ngôn mới có.

Hạ Chỉ Ngôn ngáp một cái thật dài, tất cả cơn buồn ngủ của cô ấy đều thể hiện ra bên ngoài rất rõ ràng, hóa thành những con sâu ngủ bay lượn vui chơi ở giữa không trung, dẫn dắt cả hai người đi về phía phòng ngủ.

“Buồn ngủ quá." Cả người Hạ Chỉ Ngôn đều hiện ra vẻ mệt mỏi, giọng nói trở nên dịu dàng hơn, "Nam Nam, em bế chị đi ngủ đi.”

Giang Nam Khê cảm thấy lời này nghe qua vô cùng giống lời thoại của Hạ Chỉ Ngôn lúc trước, vì thế khóe miệng của cô giương lên, len lén nở nụ cười. Cô cẩn thận bế Hạ Chỉ Ngôn lên, tay làm thế giống như một quân tử mà nắm lại thành đấm chứ không dám chạm vào thắt lưng của cô ấy.

Hạ Chỉ Ngôn hơi cụp mắt xuống, cô ấy nghiêng người, để toàn bộ trọng tâm của dựa vào người của Giang Nam Khê.

Cứ như vậy, vì để giữ cân bằng cho cả hai mà Giang Nam Khê không thể không ôm chặt lấy eo của Hạ Chỉ Ngôn.

“Chị mệt lắm sao ạ?" Giang Nam Khê lo lắng.

“Mệt lắm." Hạ Chỉ Ngôn thẳng thắn nói, "Hôm nay chị đã phải đi quay phim suốt cả ngày, người đối diễn với chị là một người mới, đối phương không diễn được cảnh của chị, toàn lãng phí thời gian của chị mà thôi.”

“Hiện tại mấy người tầng lớp tư bản càng ngày càng khùng điên gì đâu không, cứ tùy tiện nhét người vào trong đoàn làm phim. Nếu không phải tôi chỉ là khách mời tham gia đóng phim thì tôi sẽ tìm bọn họ để tính sổ.”