Chương 5

Hạ Chỉ Ngôn châm chọc, cả người đầy lửa giận.

Giang Nam Khê nghe cô ấy nói không kiêng nể chút nào cả, trong lòng cô lại cảm thấy rất ngọt ngào.

Hạ Chỉ Ngôn luôn luôn bày ra dáng vẻ bản thân dịu dàng và bao dung ở trước ống kính, nhưng đối phương chỉ nói ra những lời này với cô mà thôi.

Hạ Chỉ Ngôn như vậy, chỉ có một mình cô biết.

Hạ Chỉ Ngôn nói dông dài một hồi, không hề nhắc tới chuyện mình quay phim đêm xong lại bảo tài xế lái xe trở về. Nhưng cô ấy không nói, Giang Nam Khê cũng biết, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến Hạ Chỉ Ngôn mệt mỏi như vậy.

Sao cô ấy tốt thế?

Vất vả lắm Giang Nam Khê mới bế Hạ Chỉ Ngôn vào phòng ngủ của cô ấy, Giang Nam Khê chuẩn bị đứng dậy giúp cô ấy cởϊ áσ khoác, khi bản thân còn chưa đứng vững thì cô đã bị Hạ Chỉ Ngôn kéo cô ngã xuống giường chung với cô ấy.

Nếu không phải Giang Nam Khê phản ứng nhanh, kịp thời lấy tay chống lên giường thì lần này chắc chắn cô sẽ đè hẳn lên trên người của Hạ Chỉ Ngôn.

Hạ Chỉ Ngôn không mở mắt ra được, cô ấy còn đang chất vấn Giang Nam Khê: "Nam Nam, em định đi đâu vậy hả?”

Giang Nam Khê: "Em đi lấy đồ ngủ để thay quần áo cho chị.”

“Chị không thay đồ đâu." Hạ Chỉ Ngôn nói, "Dù sao chị cũng chỉ ngủ được hai tiếng rồi phải đi làm nữa thôi, tài xế đang chờ dưới lầu.”

Giang Nam Khê cảm thấy đau lòng.

“Vậy chị để em tẩy trang cho chị trước, chị ngủ đi, lát nữa em gọi chị dậy.”

“Không cần." Cho dù cô có nói gì Hạ Chỉ Ngôn cũng không chịu buông tay, "Nam Nam, em ngủ chung với chị đi.”

“...”

Lần này Giang Nam Khê cảm thấy đau lòng cho chính mình.

Cô nghĩ, cô nghĩ cả ngày lẫn đêm, nhưng dù có thế nào thì cô vẫn không dám. Bởi vì cái ngủ mà cô nghĩ tới sẽ hoàn toàn khác với cái ngủ mà Hạ Chỉ Ngôn đang nói đến.

Hạ Chỉ Ngôn vĩnh viễn sẽ không biết được, cái người thiếu nữ được cô ấy ỷ lại và tín nhiệm, người thiếu nữ mà cô ấy đã ở bên cạnh từ nhỏ đến khi lớn lên, rốt cuộc ôm ấp trong đầu bao nhiêu ảo tưởng không nên có đối với cô ấy.

Giang Nam Khê đổi giọng: "Chị, nếu như chị không tẩy trang thì mặt của chị có thể sẽ bị nổi mụn đó, ngày mai lúc chị lên hình sẽ xảy ra vấn đề, đến lúc đó còn liên lụy đến thợ trang điểm nữa đấy.”

Một người cuồng công việc như Hạ Chỉ Ngôn vừa nghe thấy thế thì lập tức đắn đo ngay.

Cô ấy buông tay ra, cả người ngồi phịch xuống giường, ngoan ngoãn bảo Giang Nam Khê giúp cô ấy cởϊ áσ khoác.

Cởϊ áσ khoác ra, Giang Nam Khê mới nhận ra rằng cô đã đưa ra một quyết định sai lầm cỡ nào.

Người phụ nữ trên giường đã thay đổi thành tư thế ôm búp bê ngủ, váy bó thắt lưng màu đỏ với tà váy cực ngắn, phần cổ áo thiết kế trước ngực cũng rất mát mẻ. Có lẽ do cô ấy vội vã quá nên mặc luôn cả trang phục đi diễn để quay trở về đây.

Hạ Chỉ Ngôn ngủ rất tùy tiện, Giang Nam Khê cố gắng nhịn xuống, vô cùng khổ sở.

Cô đắp chăn cho Hạ Chỉ Ngôn, dùng khăn lau tẩy trang giúp Hạ Chỉ Ngôn lau mặt, động tác nhẹ nhàng và dịu dàng, mỗi một bước đều được cô làm rất nghiêm túc.

Sau khi tẩy trang xong, cô lại lấy khăn rửa mặt rồi dùng nước ấm làm ướt từng chút từng chút lau sạch sẽ lớp trang điểm trên mặt cô ấy, lặp đi lặp lại nhiều lần. Hạ Chỉ Ngôn rất quý trọng khuôn mặt của mình, dựa theo lời của cô ấy mà nói thì gương mặt của cô ấy chính là cái bát ăn cơm của cô ấy, không thể xảy ra vấn đề được.

Cho nên Giang Nam Khê cũng rất quý trọng.

Nhưng cô quý trọng nó như thế, chỉ là bởi vì đây là Hạ Chỉ Ngôn mà thôi.

Cho dù gương mặt của Hạ Chỉ Ngôn không thể trở thành bát kiếm cơm, cô cũng sẽ lau thật tinh tế, tỉ mỉ và chăm chú như thế.

Chờ sau khi tẩy trang cho người phụ nữ sạch sẽ đâu vào đấy rồi thì đã là chuyện của nửa tiếng sau.