Chương 4: Nghe lén

Chỉ mất hai mươi phút, Vệ Tương Hồng liền chạy đến chỗ Hạ Thanh Dạ, vừa vào cửa liền lập tức la mắng, "Có phải em điên rồi không, trước đó tôi đã dặn dò em rất nhiều lần rồi, điều đầu tiên cần làm trước khi đăng Weibo là nhắn tin cho tôi biết, em thì được lắm, quay người một cái em liền xem lời tôi là gió thổi bên tai."

"Còn có, có phải tôi đã nói em đừng dính dáng đến Sở Nhu rồi hay không, đến một thời điểm nào đó em sẽ không tránh được bị người ta mắng rằng em đang có nhiệt..."

Trong phòng có ba người, ngoại trừ Hạ Thanh Dạ đang chịu trận để bị mắng, còn có một cô gái xách theo túi lớn túi nhỏ, đứng lui vào trong góc. Vệ Tương Hồng mắng bao lâu, cô gái kia liền đứng im lặng ở góc cửa bấy lâu, toàn bộ quá trình đều yên lặng, hiển nhiên là hiểu rõ tính khi của Vệ Tương Hồng.

Đợi cho Vệ Tương Hồng mắng được chừng mười phút, Hạ Thanh Dạ nhu thuận đưa qua một ly trà hoa cúc, lấy lòng nói, "Chị Tương, uống ly trà, hít thở một lát, nghỉ ngơi rồi lại mắng tiếp."

Vệ Tương Hồng thiếu chút nữa bị tức chết, cô tính tình thẳng thắn, nhanh giận, cũng nhanh nguôi, những năm gần đây cô đã trải nghiệm rất nhiều, tính tình cũng đã dịu bớt đi rất nhiều. Hôm nay thật sự bị Hạ Thanh Dạ chọc giận, nghẹn một bụng hỏa khí sau khi xả ra hết trong mười phút đã biến mất hầu như không còn, cô uống một ngụm trà, độ ấm vừa phải, "Đã biết sai chưa?"

Trong ánh mắt Hạ Thanh Dạ lộ ra một cỗ mê mang, chẳng qua vẫn gật đầu, "Dạ, biết sai rồi."

Vệ Tinh Hồng đưa ánh mắt đến cô gái đứng trong góc nãy giờ, ý bảo mang túi xách đặt lên trên bàn, "Sai ở đâu?"

Hạ Thanh Dạ nắm ngón tay, "Không nên đăng Weibo, không nên dây dưa không rõ ràng với chị ta... Chị Tương, chị đừng tức giận, cùng lắm về sau em không làm fan của chị ta nữa, em em, em sẽ bỏ theo dõi."

Vệ Tinh Hồng lộ ra ánh mắt như nhìn một đứa trẻ dễ dạy, đặt chén trà xuống, trịnh trọng nói, "Bây giờ hủy theo dõi cũng vô ích, Weibo của em trước tiên của giao lại cho Dư Lan xử lý, sau này em ấy là trợ lý sinh hoạt của em, em cần gì, cứ nói với em ấy là được."

Dư Lan có đôi mắt to tròn, giống như một con thỏ vô tội, cô nàng vội vàng đi đến trước mặt Hạ Thanh Dạ, "Chị Hạ."

Vệ Tinh Hồng cũng không sửa lại, Hạ Thanh Dạ năm nay mới hai mươi, Dư Lan đã hai mươi bốn, theo lý mà nói không nên gọi như vậy, chẳng qua hai chữ 'chị' và 'anh' trong giới giải trí này còn có một ý nghĩa khác, nếu bạn thật sự nổi khắp Đại Giang Nam Bắc, ngồi vững vị trí 'chị đại', 'anh đại' trong công ty, cho dù là nhỏ tuổi như thế nào, tất cả mọi người đều phải gọi một tiếng 'chị'.

"Lần này tôi đến chủ yếu là vì muốn đưa kịch bản cho em, em ở nhà nhàn rỗi nhàm chán thì cứ lấy ra đọc thử, nhìn trúng cái nào thì nói cho chị biết."

Mấy ngày nay Hạ Thanh Dạ ngẫu nhiên sẽ đến công ty tham gia lớp tập huấn, phần lớn các lớp đều là về phát triển tài năng nghệ thuật, có vũ đạo, có nhạc cụ, còn cả phương diện diễn xuất, một loạt lớp bồi dưỡng tài năng. Công ty chủ quản trên phương diện bồi dưỡng này rất chịu khó đầu tư, lúc cô đến gặp được rất nhiều người mới tài hoa hơn người, ai cũng đều rất có khí chất. Hạ Thanh Dạ hiểu rất rõ mình giỏi ở phương diện nào, cho nên lựa chọn vũ đạo và diễn xuất.

Vũ đạo là do lúc trước cô bị người đại diện bồi dưỡng ra, thêm nữa sự deo dai của thân thể này cũng không tệ, cố gắng một chút là có thể. Chẳng qua vì củng cố mối quan hệ, cô còn cố ý thể hiện trước mặt Vệ Tương Hồng từng chút từng chút, để cho chị ấy biết mình trên phương diện vũ đạo và diễn xuất từng bước từng bước có sự tiến bộ.

"Cám ơn chị Tương."

"Không cần vội cảm ơn tôi, trong số tài nguyên của Tạ Triết có cái thích hợp với em, tôi sẽ dành ra cho em một chút, chẳng qua cơ hội là tôi trao em, có thể nắm bắt được hay không còn phải xem năng lực của em tới đâu." Lúc Vệ Tương Hồng nói ra lời này, đứng dậy, nhìn quanh chỗ ở của Hạ Thanh Dạ một vòng, ngoại trừ đồ đạc, thiết bị nhỏ trong nhà, những bố trí khác đều mang màu sắc ấm áp, làm cho người ta nhìn vào cảm thấy rất thoải mái, "Về sau có chuyện gì cứ trực tiếp gọi cho Dư Lan, không được tự hành động nữa, ở công ty tôi còn có chút việc, đi trước đây."

"Được, chị Tương đi thong thả."

Hạ Thanh Dạ đáp lại rất nhanh, sau khi tiễn hai người rời đi, cô liền nằm trên sô pha lẳng lặng đọc kịch bản.

Vệ Tương Hồng đưa đến hơn mười kịch bản, có phim thần tượng cẩu huyết Mary Sue, bá đạo tổng tài yêu tôi có đến ba bộ, cổ trang có hai bộ, cung đâu cũng có hai bộ, còn có một bộ thanh mặc kịch(?), và ba bộ về chiến tranh kháng Nhật, Hạ Thanh Dạ đại khái lật xe nội dung một bộ kịch bản, phần lớn kịch bản đều chi tiết, có thể thấy được Vệ Tương Hồng vừa rồi đã nói thật.

Tài nguyên này đối với người mới mà nói, tựa như quả ngọt từ trên trời rơi xuống, nếu chọn bộ kịch bản Mary Sue, liền sẽ đi theo con đường của Sở Nhu, lúc đầu đúng là rất hút fans, nhưng về sau sẽ rất khó chuyển mình.

Hạ Thanh Dạ vừa đọc vừa chọn lọc, đến cuối cùng chỉ còn lại một bộ kháng Nhật, nếu không phải nhìn thấy tên đạo diễn - Tuân Quang trên bìa, cô thậm chí ngay cả ý nghĩ lật ra xem cũng không có.

Những năm gần đây, rất nhiều đạo diễn và biên kịch vì công việc, mà quay ra rất nhiều bộ kháng Nhật, thế cho nên bầu không khí của dòng phim này cả truyền hình và điện ảnh đều không lý tưởng lắm, chẳng qua danh tiếng của Tuân Quang trong giới từ trước đến nay không tệ, phần lớn đều là sản phẩm đều rất dụng tâm mà quay ra, số lượng ít nhưng chất lượng, có thể được đông đảo người xem đón nhận, hơn nữa còn có thể nhận được nhiều lời khen ngợi.

Hạ Thanh Dạ nghiêng về phía vị đạo diễn có danh tiếng tốt này, bắt đầu lật xem kịch bản, bất tri bất giác xem đến mê mẩn.

*******

Lúc Dư Lan mang bữa sáng đến nơi liền nhìn thấy Hạ Thanh Dạ nằm trên sô pha, trên mặt phủ một quyển sách, cho nên cô ấy chỉ rón rén đem đồ sắp xếp gọn gàng, lại chạy vào trong phòng mang ra một tấm chăn đắp lên người cô.

Thời điểm Hạ Thanh Dạ tỉnh dậy, liền nhìn thấy quần áo của mình đang đung đưa trong gió ngoài ban công, bên ngoài ánh nắng rất đẹp, vài đồ đạc trong phòng đã được di chuyển, sắp xếp gọn gàng hơn trước, càng thêm sạch sẽ, bữa sáng đặt trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, bên trên còn có một tờ giấy ghi chú--'Chị Hạ, bữa sáng đặt vào lò vi sóng một lát là có thể ăn rồi, giữa trưa em sẽ mang cơm đến cho chị~~'

"Một cô gái rất kỹ tính."

Cô đơn giản rửa mặt, chải tóc, đem bữa sáng đặt vào trong lò vi sóng, lấy điện thoại tìm số điện thoại gọi đi, đầu dây bên kia rất nhanh nhận cuộc gọi, trong giọng nói lộ ra sự mỏi mệt, giống như còn chưa tỉnh ngủ, "Thanh Dạ, có chuyện gì?"

"Chị Tương, số kịch bản hôm qua chị mang qua cho em xem, em muốn hỏi bộ của đạo diễn Tuân Quang khi nào bắt đầu tuyển chọn nhân vật."

"Bộ phim kháng Nhật?"

"Đúng vậy."

Đầu dây bên kia lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, Hạ Thanh Dạ kiên nhẫn cắn một miếng bánh bao, ưu nhã nhai nuốt, ngay lúc cô cho rằng đối phương có phải đã ngủ rồi hay không thì giọng nói rõ ràng của Vệ Tương Hồng truyền tới.

"Còn những kịch bản khác."

"Những cái khác... Em cảm thấy đều rất không phù hợp." Hạ Thanh Dạ nói, kỳ thật là một người mới, cô có rất nhiều kịch bản để lựa chọn, phim cung đấu, phim thần tượng, cứ coi như với bề ngoài xuất chúng, diễn xuất tuyệt vời, chỉ cần tùy tiện chọn một bộ liền có thể nổi tiếng, nhưng đối với sự phát triển sau này vô cùng bất lợi.

Cô mở phòng làm việc đã được mấy năm, cũng thường đọc qua kịch bản để giúp nghệ sĩ lựa chọn, cho nên trong việc lựa chọn kịch bản lần này, cô xác định rất rõ chính mình nên nhận kịch bản nào.

"Tối nay, chúng ta gặp mặt rồi nói tiếp."

"Vâng."

Mãi đến chạng vạng Hạ Thanh Dạ mới nhìn thấy được người đại diện của mình, vẻ mặt Vệ Tương Hồng đầy mệt mỏi, mở cửa liền nói, "Buổi thử vai sẽ được ấn định vào đầu tháng sau, tất cả các nhân vật đều được chọn. Chẳng qua tin tức vừa truyền ra, tôi liền nghe được đạo diễn Tuân Quang mời Niếp ảnh hậu và Lục ảnh đế đến toạ trấn, hai người họ là dạng người nào thì tôi không cần nói nhiều. Hiện tại có rất nhiều nghệ sĩ đều tính toán đến giành một vai diễn trong bộ này, ngay cả Sở Nhu cũng tham gia, khả năng là sẽ cùng em cạnh tranh nhân vật nữ phụ, Thanh Dạ em xem, có muốn đổi một bộ phim khác hay không?"

Đạo diễn giỏi, kịch bản hay sẽ hấp dẫn rất nhiều người, chính vì vậy, Vệ Tương Hồng mới không muốn nghệ sĩ mình dẫn dắt còn chưa biết bay đã đập đầu vào tường chết.

Hạ Thanh Dạ mời Vệ Tương Hồng một ly trà, "Chị Tương, thử một chút cũng không ảnh hưởng gì cả, vừa có thể thu được kiến thức, vừa có thể rèn luyện được kỹ năng diễn xuất, còn có nói không chừng vận may tốt, em lại được đạo diễn Tuân Quang lựa chọn thì sao."

Vệ Tương Hồng cũng không biết Hạ Thanh Dạ lấy đâu ra tự tin như thế, chẳng qua trong câu trả lời này cũng không tìm ra lỗ hổng nào, "Được, những kịch bản khác em cũng đọc qua đi, hợp tác với đại đạo diễn, cuối cùng sẽ có cơ hội, em vừa bắt đầu sự nghiệp không cần vội."

Hạ Thanh Dạ nghe ra được trong lời nói của cô ấy có sự an ủi, cười gật đầu. Đợi sau khi người rời đi liền bắt đầu cân nhắc về vai nữ chính trong kịch bản

********

Một tháng trôi qua rất nhanh, đã đến ngày bắt đầu buổi thử vai cũng đến.

Vệ Tương Hồng dành ra thời gian đưa Hạ Thanh Dạ đến buổi thử vai, cho dù là sáng sớm, lúc đi đến nơi cũng đã có rất nhiều xe bảo mẫu đậu ở đó, lục tục vẫn còn xe chạy về phía này, Dư Lan ngồi bên vừa ngạc nhiên vừa lấy tay che miệng, đôi mắt to tròn trừng lớn, ""Nhiều người như vậy sao!!!"

Hạ Thanh Dạ cũng hiếu kỳ nhìn trái nhìn phải, giống như một người mới lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. Thật ra chỉ cần dựa vào danh tiếng của đạo diễn Tuân Quang thôi đã có thể hấp dẫn được rất nhiều người, chứ đừng nói đến chuyện một số nghệ sĩ còn mang theo vài trợ lý.

"Xem ra cho dù có đến phiên em, đoán chừng cũng phải đến buổi chiều."

"Vâng."

Kiểu thử vai này, làm không tốt thì phải kéo dài vài ngày liên tục, Hạ Thanh Dạ thấy Vệ Tương Hồng liên tục nhìn đồng hồ, giống như rất sốt ruột, nói, "Chị Tương nếu có việc gấp cứ đi trước, có Dư Lan ở đây đợi cùng em là được rồi."

Trên mặt Vệ Tương Hồng có chút mất tự nhiên, trái lại giải thích một câu, "Bên Tạ Triết đúng thật là có một số việc, tôi giải quyết xong sẽ quay lại, hẳn là kịp."

Hạ Thanh Dạ biết Tạ Triết đang bị người ta cọ nhiệt, nếu đối phương là một hoa đán lưu lượng thì không nói, hợp tác cả hai đều có lợi, ai ngờ lần này là một võng hồng*, lại còn là một võng hồng khét tiếng trên mạng, lúc trước còn tuôn ra thông tin cùng một sao nam mướn phòng khách sạn.

(Võng hồng: người nổi tiếng trên mạng)

Rõ ràng, có người muốn bôi đen Tạ Triết.

Chờ Vệ Tương Hồng vừa đi, Dư Lan ngồi một bên nhịn không được oán giận, nói: "Chị Tương cũng quá thiên vị Tạ Triết rồi."

Hạ Thanh Dạ liếc nhìn Dư Lan một cái, khẽ cắn môi dưới, có chút đăm chiêu.

Hai người đi dạo một vòng, phát hiện số lượng người đến tham gia không giảm đi mà ngược lại còn tăng rất nhiều, cũng may cô đã sớm đăng ký số thứ tự, bằng không đợi đến sáng mai mới đến lượt, Hạ Thanh Dạ dặn dò nói, "Tôi đi toilet, em đứng đợi ở đây nhé, tôi rất nhanh sẽ quay lại thôi."

"Chị Hạ, em đi cùng chị."

"Em đi cùng tôi, lỡ đâu không thể chen vào chung thì làm sao bây giờ?"

Hạ Thnah Dạ đi xung quanh tìm nhà vệ sinh, nếu không phải chật đầy người, thì chính là bẩn đến không muốn bước vào, đi từ tầng này đến tầng khác, cách đám người cũng càng lúc càng xa, cô ngăn một người lại hỏi thăm.

"Bên kia, thấy không, nơi có một chiếc xe lớn đang đậu, bên cạnh có một toilet di động đó."

"Thấy rồi, cảm ơn."

Hạ Thanh Dạ rất nhanh đi đến toilet, còn không quên nhìn thoáng qua chiếc xe chặn đường kia, là một xe thương vụ dài, nhìn từ bên ngoài đã biết rất đẳng cấp rồi, lúc cô đi ra khỏi toilet còn cố ý đi vòng qua, kết quả cô liền nghe thấy được có người đang nói chuyện, đi được vài bước cô liền nhịn không được mà ngừng lại.

"Đạo diễn Tuân, đừng nhăn mặt nữa, anh nhìn xem, trán xuất hiện đầy nếp nhăn rồi kìa, ai không biết còn tưởng rằng em khi dễ anh đấy."

"Đừng có động tay động chân nữa, tôi không muốn bị lên hotsearch đâu, đến lúc đó người ta lại nói tôi quy tắc ngầm với nghệ sĩ, cô có định chừa lại đường sống cho tôi không vậy?"

"A, phi phi phi, mắt mấy người đó bụ mù cả rồi, em đâu cần dựa vào quy tắc ngầm với anh, huống chi em xinh đẹp như hoa thế này, anh trông thế kia... ách, khụ khụ khụ... có chút đặc sắc, ha ha."

Nếu không phải đang nghe lén, Hạ Thanh Dạ suýt nữa liền cười ra tiếng, chẳng qua nghe được giọng nói không đứng đắng này, trái lại làm cô nhớ đến một người.

- --------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Thanh Dạ: Kiểm tra bài chị một chút, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu? Nói sai thì đêm nay ngủ sô pha.

Niếp Trúc Ảnh: WC di động

Hạ Thanh Dạ: Chị không nhắc thì em cũng quên mất, lúc đó chị đang trêu chọc đạo diễn Tuân.

Niếp Trúc Ảnh: Không không, anh ta quá xấu, chị chỉ trêu chọc em thôi, Thanh Thanh (>3<) >>

Đạo diễn Tuân: Nằm không cũng trúng đạn _(:3"<)_

Đêm ôm đó, Niếp Trúc Ảnh bị đá ra ngủ ngoài sô pha.

========================

Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!

29/01/2024