Chương 329 - 332

Chương 329:

Liễu Hân Mẫn ra hiệu "suỵt" với Lục Ẩm Băng.

Hạ Dĩ Đồng không cần biết nhào lộn, trong tay có điện thoại thông minh, bây giờ khoa học phát triển, cách xa vạn dặm cũng có thể hóa gần trong gang tấc.

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Chuông điện thoại vẫn đang vang lên, Lục Ẩm Băng chậm chạp không nghe máy, Liễu Hân Mẫn: "Ngây ra đó làm gì? Con muốn phi thăng đấy à?"

Lục Ẩm Băng nhìn điện thoại: "Mẹ nghe máy đi."

Liễu Hân Mẫn ném điện thoại sang cho cô: "Ta không nghe."

Tay chân Lục Ẩm Băng luống cuống bắt lấy điện thoại, sợ nó chẳng may đập chúng đâu: "Mẹ có tuổi rồi mà không biết rằng không được tùy tiện vứt điện thoại à?"

Liễu Hân Mẫn hừ nhẹ: "Cùng lắm thì mua cái mới."

Lục Ẩm Băng nghẹn họng.

Lúc mà hai người còn đang đùn đẩy nhau ai sẽ nghe cuộc điện thoại này thì chuông điện thoại đã ngừng kêu. Hai người nhìn nhau, Liễu Hân Mẫn nhún vai, trong mắt Lục Ẩm Băng đã hiện lên tia thất vọng.

Chưa tới một phút sau, điện thoại Liễu Hân Mẫn lại vang lên, vẫn là số điện thoại Hạ Dĩ Đồng. Bây giờ không đợi mẹ thúc giục, Lục Ẩm Băng nhanh chóng nghe máy, mở loa ngoài, rồi quăng luôn điện thoại vào tay mẹ Lục.

Hạ Dĩ Đồng: "Con chào bác gái."

Hi, giọng nói thật êm tai.

Lục Ẩm Băng chỉ chỉ Liễu Hân Mẫn, nói nhỏ: "Chào mẹ kìa, mẹ không chào lại đi, bất lịch sự quá đấy."

Liễu Hân Mẫn nhẹ nhàng gửi ánh mắt hình viên đạn tới con gái mình, trong lòng Lục Ẩm Băng dâng lên dự cảm chẳng lành, não tự nhiên hiện lên dòng chữ: Bà...già...xảo...trá...phản...bội ...

Quả nhiên, Liễu Hân Mẫn nói: "Chào con, Lục Ẩm Băng đang ở bên cạnh ta."

Điện thoại vang lên: "Tút tút tút --- tút tút tút ----"

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Liễu Hân Mẫn: ". . ."

Hạ Dĩ Đồng cũng không biết mình bị làm sao, vô thức cúp điện thoại, rồi đột nhiên hối hận. Sao cô lại hèn nhát như vậy chứ!

Đắn đo không biết có nên gọi lại không, điện thoại trong tay rung lên.

Hạ Dĩ Đồng ngay lập tức nghe máy: "Bác gái, con---"

"Bác gái cái gì mà bác gái, ai là bác gái của em?" Phong cách nói chuyện đặc trưng của Lục Ẩm Băng đập vào mặt.

Hạ Dĩ Đồng vẫn còn mơ màng, sau đó chuyển sang mừng rỡ: "Không---"

Lục Ẩm Băng: "Không cái gì mà không, vừa nghe thấy chị ở bên cạnh đã vội vàng tắt máy là có ý gì hả?"

Hạ Dĩ Đồng vẫn đang xúc động, Lục Ẩm Băng có vẻ đang tức giận nhưng đối với Hạ Dĩ Đồng không thành vấn đề: "Em không có---"

"Không có cái gì mà không có? Giờ em dám cúp điện thoại của chị?" Lục Ẩm Băng nói, "Đặt chuyến bay sớm nhất, tới đây gặp chị, ngay lập tức, bye!"

Lục Ẩm Băng dứt khoát cúp điện thoại.

Liễu Hân Mẫn trợn mắt kinh ngạc.

Lần đầu tiên trong đời bà thấy có người vô lý ngang ngược một cách tự nhiên như này, người bên ngoài chắc chắn sẽ không nhìn ra có điểm nào bất thường ở đây, chẳng lẽ đây là năng lực của một vị ảnh hậu sao?

Lục Ẩm Băng vẫn nhe răng với bà, nhưng lần này là vui vẻ, "Mẹ thấy con giỏi không?"

Liễu Hân Mẫn nuốt nước bọt: "Con nhóc này, với tính cách như thế này, sao con vẫn chưa bị đánh chết vậy??"

Lục Ẩm Băng: "Được người ta cưng chiều nên nó vậy đó."

Liễu Hân Mẫn nâng tay: "Ta cũng tới cưng chiều con nhé?"

Lục Ẩm Băng thân thủ nhanh nhẹn nhảy vọt một cái, cách xa công kích của Liễu Hân Mẫn, "Ngài có tuổi rồi, vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng sức đi, không cần ngài phí tâm."

Liễu Hân Mẫn đuổi theo.

Lục Ẩm Băng co giò bỏ chạy.

Liễu Hân Mẫn gọi theo phía sau: "Mau trả điện thoại cho ta!"

Lục Ẩm Băng đặt điện thoại trên bàn trà rồi bỏ chạy về phòng.

Hạ Dĩ Đồng nghe tiếng tắt máy trong điện thoại mà đứng hình một lúc lâu, cô nghe hiểu từng chữ Lục Ẩm Băng nói, nhưng l*иg lại với nhau thì lại thấy khó hiểu. Cô thẫn thờ ba phút, mới từ từ di chuyển ánh mắt, lọc ra những từ khóa: Chuyến bay, tới đây, gặp chị.

Tự véo mình một cái thật mạnh, rất đau, không phải mơ.

Hạ Dĩ Đồng cười ngốc nghếch nhảy xuống giường, vội vàng đi tắm, đá trúng ngón chân vào cửa phòng tắm, kêu a một tiếng, khập khiễng vào trong phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, rồi lại khập khiễng rửa mặt, vừa rửa mặt vừa gọi cho Phương Hồi nhờ em ấy đặt cho cô vé máy bay, "Chị tự lái xe ra sân bay, em giúp chị lái xe về, là chiếc Mercedes-Benz coupe màu xám đó, chìa khóa chị sẽ đưa em sau, chúng ta gặp nhau ở sân bay nhé."

Cô chỉnh lại lớp trang điểm trước gương, dùng ngón tay ướt vuốt tóc quanh tai, đi ra khỏi phòng tắm, lấy căn cước công dân, visa và hộ chiếu nằm lộn xộn trong ngăn kéo để ra nước ngoài, đặt vào trong cái túi nhỏ, đeo trên vai. Tay kia nghe điện thoại: "Em đổi cho chị chút đô la Mỹ, không cần nhiều lắm đâu, nhiều quá lại không dùng tới."

"Ừ, vậy em xuất phát từ công ty, nhớ báo với Tiết tổng mọt tiếng." Hạ Dĩ Đồng chạy chậm xuống cầu thang, rẽ gió mà đi, một chân đá cánh cửa, "À thôi em không cần báo, chị sẽ nói lại với chị ấy sau, em cứ tới sân bay đi, chị đang gấp."

Hạ Dĩ Đồng khóa cửa nhà, ra chỗ để xe: "Không cần đâu, bây giờ vẫn là ngày nghỉ, em cứ ở trong nước nghỉ ngơi thoải mái."

"À, cũng được. Nếu muốn đi du lịch thì hỏi xem Tiểu Tây có rảnh không." Hạ Dĩ Đồng nói, "Được chứ được chứ, vậy em cứ hỏi em ấy đi, hai người chăm sóc lẫn nhau. Em xuất phát chưa? Xuống thang máy chưa? Chị vừa tới nhà xa, vậy cứ nói tiếp đi."

Hạ Dĩ Đồng mở cửa xe, ngồi xuống, động tác thành thạo lái xe ra ngoài, đến chỗ thông thoáng đạp thẳng chân ga, tiếng động cơ rú lên rồi vụt đi, phóng như ba trên đường.

"Alo, Tiết mama? Em là Hạ Dĩ Đồng đây."

"Nói."

"Em chuẩn bị đi Mỹ một chuyến, đi gặp Lục Ẩm Băng."

"Tút tút tú---" Hôm nay Tiết Dao đột nhiên cúp máy Hạ Dĩ Đồng lần thứ hai.

Hạ Dĩ Đồng bật cười, mở âm thanh bluetooth lớn hơn một chút, ba giây sau, điện thoại Tiết Dao gọi tới, Hạ Dĩ Đồng phát hiện thêm một điểm giống nhau giữa Tiết Dao và Lục Ẩm Băng.

Tiết Dao: "Nãy tôi bị điếc tạm thời, em nói gì tôi nghe không rõ."

"Em nói là..." Hạ Dĩ Đồng cố gắng nhịn cười, "Lục Ẩm Băng gọi điện qua cho em, nói em tới gặp chị ấy."

Tiết Dao: "Gọi em tới hỏi tội?"

Hạ Dĩ Đồng: "Em không biết, chỉ cần chị ấy gọi là em tới, bây giờ em đang trên đường tới sân bay, khoảng 40 phút nữa là tới, nên nói với chị một tiếng."

Tiết Dao: "À rồi, được. Vậy em đi đi."

Hạ Dĩ Đồng: "Sao giọng chị nghe có chút không vui vậy?"

Tiết Dao dài mặt: "Không có." Đổi lại nếu là em, con gái em vất vả nuôi dưỡng, nhưng khi cần thì nó lại gọi điện cho bạn gái nó chứ không gọi điện cho em, như vậy em vui nổi không?

Hạ Dĩ Đồng: "Lục lão sư còn nói, nếu chị đi cùng em được thì tốt, nhưng đáng tiếc là chị bộn bề công việc."

Tiết Dao: "Không cần bịa chuyện để an ủi tôi." Một lúc sau, khóe miệng cũng cong lên, "Con bé nói vậy thật hả?"

"Em đã bao giờ lừa chị chưa?" Hạ Dĩ Đồng nói.

Tiết Dao: "Ầy. Đi đi, tập trung lái xe, chuyển lời tới em ấy giúp chị."

Hạ Dĩ Đồng: "Lời gì?"

Tiết Dao: "Mọi chuyện đều có tôi, nếu em ấy muốn vực dậy, tôi luôn đi trước mở đường dẫn lối cho em ấy. Nghe có hơi buồn nôn, không cần nói câu sau đâu, chỉ cần 'Mọi chuyện đều có tôi' là được rồi."

Hạ Dĩ Đồng: "Vâng."

Tiết Dao xấu hổ: "Liệu có sến súa quá không nhỉ?"

Hạ Dĩ Đồng: "Đâu có sến súa bằng em."

"Cũng đúng." Tiết Dao nói, "Hai người tém tém lại nhé, làm tôi nổi hết da gà. Tôi làm việc tiếp đây, lên máy bay báo tôi một tiếng."

"OK."

Phương Hồi ở gần sân bay hơn Hạ Dĩ Đồng nên cũng tới sân bay trước, hai người gặp nhau bên ngoài, Phương Hồi che cho Hạ Dĩ Đồng vào trong lấy vé, hai người bước đi vội vã, đúng như dự đoán, có một vài người qua đường đã nhận ra họ, gây huyên náo một phen, bảo an sân bay và Phương Hồi hộ tống Hạ Dĩ Đồng chen qua đám người đông đúc để đến lối đi VIP.

Nhiều người đã chụp được ảnh Hạ Dĩ Đồng ở nhà ga quốc tế, sự xuất hiện đột ngột của cô ở đây có thể đồng nghĩa với việc giới truyền thông sắp bịa đặt thêm thứ gì đó, có thể sắp xuất hiện thêm một cuộc chiến đẫm máu nữa, cái gì mà kẻ thất vọng trong tình yêu du hành đến tận cùng thế giới để tìm chân ái

Nhưng cô không quan tâm, toàn bộ tâm trí bây giờ đều đổ dồn vào cuộc điện thoại của Lục Ẩm Băng, từ lúc đó tới giờ hồn cô như đã vượt Thái Bình Dương, chỉ tiếc là cơ thể này còn cách hai mươi tiếng bay nữa.

8 giờ tối hôm sau, Hạ Dĩ Đồng đã đặt chân tới châu lục mà Lục Ẩm Băng đang ở, lúc này mới nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc, à không, không chỉ một chuyện, là mấy chuyện: Trước khi lên máy bay không hỏi cụ thể Lục Ẩm Băng đang ở đâu, không hỏi chị ấy có thể ra sân bay đón cô không, ôi cái đồ đầu đất này tràn đầy nhiệt huyết và phấn khích, cứ thế bay tới đây và giờ thì đang ngơ ngác giữa sân bay, thậm chí còn không thèm mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài.

Một chiếc áo sơ mi ngắn tay, một chiếc áo khoác ngoài ngắn tay, một chiếc quần jeans, một chiếc mũ, một vài loại giấy tờ, thẻ tín dụng và khẩu trang đều bị ném vào thùng rác trước khi xuống máy bay. Hơ hơ, may mà trong túi vẫn còn một nghìn đô-la Mỹ và một chiếc điện thoại, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Sự bối rối và bất an nhanh chóng xâm chiếm tâm trí cô, buổi tối sân bay tương đối lạnh, hành khách ra vào vội vã, còn chẳng buồn liếc cô một cái.

Hạ Dĩ Đồng theo đám đông ra khỏi lối ra, khởi động điện thoại, vẫn ổn, tối hôm qua, à không, là tối hôm kia, sạc đầy pin, trên máy bay không dùng, bây giờ vẫn còn 80% pin.

Gọi cho Lục Ẩm Băng, tối thiểu cũng phải hỏi được chị ấy đang ở đâu, bây giờ đã muộn như vậy rồi, chắc sẽ không gặp được. Hạ Dĩ Đồng uể oải, ỉu xìu cụp tai, giống như con cún to xác buồn thiu một góc.

Cún to xác dựa vào một cái cột cách xa đám đông, tìm số điện thoại Lục Ẩm Băng trong máy, nhớ ra Lục Ẩm Băng chắc chắn không dùng cái số đó, đành gọi cho Liễu Hân Mẫn.

"Bác gái, con xuống máy bay rồi, bây giờ bác đang ở đâu thế, giờ con bắt xe tới có được không?"

Liễu Hân Mẫn lại nói: "Băng Băng đi đón con mà, con không gặp con bé sao? Con bé nó ra ngoài từ buổi trưa rồi."

"Hả?" Hạ Dĩ Đồng lùi lại hai bước, ngó nghiêng tứ phía, lập tức nhìn thấy một bóng người cao gầy mặc áo khoác mỏng màu đen, đội mũ và đang quay lưng về phía cô, đang nhìn về phía cổng ra sân bay, cô không kìm được nước mắt, giọng nói dịu dàng, "Con nhìn thấy chị ấy rồi, cảm ơn bác gái."

Chương 330:

Nãy mới thấy thông báo đáp chuyến bay mà nhỉ, bên trong cũng không còn nhiều người, sao Hạ Dĩ Đồng vẫn chưa ra, chẳng lẽ mắt mình kém rồi nên không nhìn thấy em ấy? Hay là người đã ra từ lâu rồi?

Lục Ẩm Băng hối hận: Biết thế thì đã không ấp ủ suy nghĩ tạo bất ngờ cho em ấy làm gì, giờ thì hay rồi, chẳng gặp được người thì thôi, giờ người ở đâu cũng không biết.

Em ấy có kéo theo vali không? Hay là vẫn ở bên trong đợi lấy vali?

Lục Ẩm Băng kéo thấp mũ, định rời khỏi chỗ này. Chân vừa bước lên một bước, rồi dừng lại, tự cười thầm mình hồ đồ, sao không biết đường gọi điện thoại chứ?

Dẹp bất ngờ sang một bên, tìm người quan trọng nhất.

Điện thoại trong tay Hạ Dĩ Đồng rung lên, cô ấn im lặng, từng bước hướng về phía bóng lưng kia.

Quái lạ? Sao không ai nghe máy? Lục Ẩm Băng nắm chặt điện thoại, lại gọi lại, vẫn không ai nghe máy. Ánh mắt cô trở nên thẫn thờ, bỗng nhiên trực giác nói cô hãy nhìn về một hướng, định thần lại, trong mắt là sửng sốt và vui mừng.

Hạ Dĩ Đồng đang tính lén bước tới, miệng mở to, biểu cảm bất ngờ trong chớp mắt ấy thật đáng yêu.

Hạ Dĩ Đồng đứng hình mấy giây rồi chạy tới.

Cùng lúc đó, Lục Ẩm Băng cũng chạy tới.

Mất bao lâu mới có thể ôm nhau một lần nữa?

Một giây? Hai giấy? Hay ba giây?

Một giây rưỡi?

Không được, lâu quá, cứ như một năm, hai năm, ba năm vậy, một quãng đường ngắn ngủi, sao chạy mãi vẫn chưa tới?

Cuối cùng cũng chạm được vào da thịt đối phương, dùng toàn sức bình sinh để ôm đối phương trong vòng tay mình.

Quên cả hô hấp, cho đến khi không thở nổi.

Hạ Dĩ Đồng không chịu buông tay, vẫn giữ lấy vai và eo Lục Ẩm Băng.

Lục Ẩm Băng hít một hơi, Hạ Dĩ Đồng nghe thấy âm thanh này, vẫn không buông tay.

Ở nhà ga vẫn còn có người, bây giờ là tám giờ, cũng không phải là muộn lắm, kẻ đến người đi, có nhìn thấy cũng mặc kệ, không khống chế được, tránh hết ra. Muốn chụp như nào thì chụp, muốn viết như nào thì viết.

Hạ Dĩ Đồng vùi mặt vào cổ Lục Ẩm Băng, giống như kẻ nghiện, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc mê hoặc lòng người, hung hăng nghĩ kẻ nào dám tách cô với Lục Ẩm Băng ra, cô sẽ sống chết với tên đó. Đúng, liều mạng với tên đó.

Lục Ẩm Băng cũng không được phép.

Cảm giác chia xa đau đớn tới mức không muốn chịu đựng lần hai. Giống như nhét mù tạt vào trong mũi vậy, Hạ Dĩ Đồng không kịp phản ứng, một cảm giác chua xót từ mũi chạy thẳng tới đỉnh đầu, nước mắt mãnh liệt trào ra.

Lúc tay cô buông lỏng, thay vào đó dùng hai tay ôm lấy eo Lục Ẩm Băng, dụi mặt vào vai cô, ngón tay véo eo cô, : "Em ghét chị, Lục Ẩm Băng chết bầm." Cảm xúc dồn nén suốt nửa năm qua cuối cùng cũng được bộc phát, ngay sau đó cô cắn vào vai Lục Ẩm Băng, cả người run rẩy, khóc không thành tiếng, thút thít nói, "Chị dám rời xa em thêm một lần nữa, em nhất định đánh gãy chân chị."

Cả eo và vai Lục Ẩm Băng đều đau, nhưng không trách móc nửa lời. Chỉ ra vẻ "Ồ" một tiếng, giọng nói bình tĩnh kèm theo nụ cười: "Lớn thật rồi, dám đánh gãy chân chị rồi, hả?"

Trước mắt Hạ Dĩ Đồng mờ mịt, nhưng vẫn không quên hung dữ: "Đúng đó, không chỉ đánh gãy chân chị, còn bẻ tay chị nữa."

"Ghét chị vậy à?" Lục Ẩm Băng xoa đầu cô.

"Ghét, ghét chết đi được." Lục Ẩm Băng lại cắn cô, nói, "Hừ, đừng tưởng chiêu này của chị là sẽ được bỏ qua, em nói cho chị biết, chiêu này vô dụng, không thể bỏ qua." Chí ít cũng phải nói vài câu dễ nghe thì em mới xem xét bỏ qua cho chị lần này.

Vài câu? Đúng là không có tiền đồ. Ít nhất cũng phải mười câu.

"Được, vậy chị nói cái khác." Lục Ẩm Băng cúi đầu, hôn lên tai cô, nói, "Chị nhớ em chết đi được."

Giống như xúc động cũng giống như than thở, lại giống như kể lể, không biết cô xúc động bao nhiêu khi nói lời này, nhưng mục tiêu Hạ Dĩ Đồng vừa mới đề ra đã lập tức sụp đổ, cắn răng, nhẫn nhịn, giống như trẻ nhỏ đang gắng nín khóc. Không nuốt nổi khẩu khí đó, nên cô khóc chưa tới ba giây đã nghẹn ngào: "Chị là Phùng Củng đấy à?"

[Phùng Củng: Một nghệ sĩ được khán giả yêu thích vì phong cách trình diễn hài hước. Nói một người là Phùng Củng tức chỉ người đó hài hước khiến người khác cười ngất.]

Lục Ẩm Băng: "Phì."

Hạ Dĩ Đồng giãy giụa trong vòng tay cô, cái người này lúc nào cũng thế, mỗi lần mình khóc thê thảm thì đối phương lại cười vô tâm, người yêu kiểu gì vậy trời.

Lục Ẩm Băng giữ lại đôi tay quơ loạn của cô: "Chị sai rồi chị sai rồi, ai bảo em kêu chị là Phùng Củng, em nói vậy lại khiến cho chị tưởng tượng đến gương mặt hài hước đó."

Hạ Dĩ Đồng lườm cô: "Giờ đổ tại em à?"

Lục Ẩm Băng: "Tại chị tại chị."

Chính nụ cười này đã khiến cho Hạ Dĩ Đồng không còn muốn khóc nữa, xung quanh có bao người đang nhìn, Lục Ẩm Băng tính trêu đối phương khóc lóc như này bị người ta chụp một đống hình xấu xí, muốn chỉnh lại cũng không kịp, nhưng cô không dám nói, nuốt lại lời vào trong, Hạ Dĩ Đồng không phải Hạ Dĩ Đồng trước kia, động một tí là có thể đánh gãy chân cô, đây là chị Đồng giang hồ, không nên trêu chọc, không nên trêu chọc.

Lục Ẩm Băng nắm tay cô, nói: "Xe chị ở ngoài, chúng ta về nhà nhé?"

Hạ Dĩ Đồng khịt mũi, lại muốn khóc.

Không thể nói rõ là vui vẻ, hay là tủi thân, hàng ngàn cảm xúc lẫn lộn, sau khi Lục Ẩm Băng rời đi, cô không còn gọi nơi ở là "nhà" nữa. Bây giờ cô có nhà rồi, thật tốt.

Trong nhà có Lục Ẩm Băng, cực kỳ tốt, đêm nay có thể vừa ngủ vừa cười rồi.

Hạ Dĩ Đồng ra tới cửa nhà ga, Hạ Dĩ Đồng đột nhiên nói nhỏ gì đó, Lục Ẩm Băng không nghe rõ.

"Em nói gì thế?'

Hạ Dĩ Đồng thì thầm một câu vào tai cô.

Hạ Dĩ Đồng nói: Em cũng là Phùng Củng, cũng nhớ chị chết đi được.

Đó, Phùng Củng thì Phùng Củng, Phùng Củng lão sư thì em vẫn yêu chị.

Hai người đứng bên cửa xe, Hạ Dĩ Đồng tính mở cửa thì bị Lục Ẩm Băng chặn lại: "Để chị."

Lục Ẩm Băng mở cửa xe cho cô, rồi duỗi tay ra phía dưới sườn cô, Hạ Dĩ Đồng nhìn như đối phương đang muốn bế mình vào, bèn hỏi: "Chị làm gì vậy?" Cho dù đây là xe SUV cỡ lớn nhưng đâu có cao tới mức cô phải nhờ đối phương bế mình lên đâu?

Lục Ẩm Băng: "Không có gì, chị đỡ em lên, sợ em ngã xuống."

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Nửa năm không gặp, cô vợ trẻ còn ngốc hơn trước kia.

Lục Ẩm Băng: "Ngây ra đó làm gì? Lái xe về cũng mất hai đến ba tiếng, còn phải tắm rửa rồi đi ngủ nữa."

Hạ Dĩ Đồng không nói gì, xoa miệng, Lục Ẩm Băng nhìn thoáng qua, xung quanh không có người, hôn lên môi cô một cái, có chút ngọt ngào. Vì lý do nào đó mà hai người xấu hổ quay mặt ra chỗ khác.

Hạ Dĩ Đồng ngồi xuống, Lục Ẩm Băng không tranh giành cơ hội với cô nữa, Hạ Dĩ Đồng nói: "Em tự thắt dây an toàn hay là chị thắt giúp em?"

"Để chị." Lục Ẩm Băng giơ tay lên, kéo dây an toàn qua, giữ eo Hạ Dĩ Đồng, cắm vào khe. Mượn ánh đèn xe, Hạ Dĩ Đồng phát hiện tai Lục Ẩm Băng đỏ ửng.

Cảm giác rất kỳ lạ, vợ chồng lâu năm mà sao hôn một cái cũng đỏ mặt e thẹn.

Sau khi Lục Ẩm Băng thắt dây an toàn cho Hạ Dĩ Đồng xong, cô vẫn đứng yên ở cửa xe, Hạ Dĩ Đồng bấm còi nói: "Chị lên ghế lái kìa."

"À à, được rồi." Lục Ẩm Băng hoàn hồn, rất tự nhiên, "Để chị xem bên kia có xe không."

Hạ Dĩ Đồng quay mặt sang một bên rồi mỉm cười. Mình như một kẻ ngốc vậy, Lục Ẩm Băng cũng không khá hơn là mấy, đừng tưởng rằng cô không nhìn ra được vừa nãy đối phương nhìn mình đến ngẩn người, cứ như tên nhóc lần đầu biết yêu vậy, ngốc nghếch ngơ ngác leo lên xe.

Xong rồi, hôm nay, chưa tới 5 phút mà đã cảm thấy cô vợ trẻ của mình là đồ ngốc. Nếu cứ như này, giữa hai người không phải là sẽ xuất hiện khủng hoảng tình cảm đó chứ.

Lục Ẩm Băng ngồi lên ghế lái, thắt dây an toàn, xe bất động, yên lặng ngoảnh mặt ngắm nhìn Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng căng thẳng một lúc, mới giả vờ vừa phát hiện ra ánh mắt của cô, lòng như nở hoa nhưng vẫn giả vờ nhíu mày: "Chị nhìn em làm gì?"

Lục Ẩm Băng lắc đầu.

Hạ Dĩ Đồng: "Hử?"

Lúc này Lục Ẩm Băng mới nói: "Lâu rồi mới được gặp lại em, nên muốn nhìn lâu hơn một lát."

"Không vội, về nhà từ từ nhìn."

"Về nhà không chỉ nhìn mỗi mặt thôi đâu." Muốn cởi hết mấy mảnh vải thừa, rồi nằm trên giường chiêm ngưỡng cả người em.

Giọng Lục Ẩm Băng nhỏ lại khi nói câu này, Hạ Dĩ Đồng không nghe rõ, "Hả?" một tiếng. Lục Ẩm Băng ho khan một cái, nói: "Chờ một lát xe nạp điện, do xe lâu không chạy nên nó thế, chứ không phải tại chị không khởi động."

Hạ Dĩ Đồng ngoảnh mặt nhìn thẳng cô, để cho cô có thể thoải mái nhìn.

Chắc chắn Hạ Dĩ Đồng không thể tưởng tượng được suy nghĩ trong đầu Lục Ẩm Băng hiện tại, nếu cô mà biết... Có thể sẽ thực hành ngay trong chiếc SUV cỡ lớn này, à không, ít nhất thì cũng phải lái xe thêm một đoạn nữa, tới chỗ không có người, rồi khóa kỹ toàn bộ cửa sổ và cửa xe.

Lục Ẩm Băng nhìn đôi môi hồng nhuận của Hạ Dĩ Đồng trong khoảng cách gần, cô rất muốn hôn lên dung mạo của giai nhân, cửu biệt trùng phùng, chắc chắn rất muốn hôn sâu. Nhưng suy xét hiện tại trong lòng cô đang nổi lên mấy suy nghĩ không lành mạnh, cộng với phản ứng thành thật của cơ thể, nếu tiếp tục thì chắc chắn Liễu Hạ Huệ đã bỏ xa cô hàng trăm con phố.

[Cửu biệt trùng phùng: Chia cách lâu ngày mới gặp lại.

Liễu Hạ Huệ: Một chính nhân quân tử nổi tiếng.]

Sau khi mặc niệm hai mươi tư chữ mấy lần, nhưng dưới ánh mắt "đơn thuần" của Hạ Dĩ Đồng, cô lại cảm thấy mình thật "Dâʍ ɖu͙© sắc tình", Lục Ẩm Băng khởi động xe: "Ngồi yên."

Định vị chỉ đường cho thấy sẽ mất 2 tiếng 40 phút để về nhà, nhưng sau khi lái xe 10 phút, định vị hiển thị còn 2 tiếng 20 phút nữa để về nhà. Hạ Dĩ Đồng hỏi: "Chị chạy quá tốc độ à?"

"À." Lục Ẩm Băng từ từ nhả chân ga, giảm tốc độ.

"Tuy đường sá vắng vẻ nhưng vẫn nên chú ý an toàn." Hạ Dĩ Đồng nhắc nhở.

"Biết rồi mà."

"Ừm."

Lần thứ ba Hạ Dĩ Đồng cảm thấy cô vợ trẻ của mình ngốc hơn trước kia.

Xe chạy trên đường, người bên đường càng lúc càng thưa, giống như trong một bài hát "Lái xe, lái đến rìa thành phố, hạ cửa sổ xuống"... Lục Ẩm Băng mở cửa sổ xuống, Hạ Dĩ Đồng khϊếp sợ nhìn Lục Ẩm Băng: Ăn ý dã man!

Lục Ẩm Băng tấp vào lề đường, hít thở không khí trong lành ngoài cửa sổ.

Hạ Dĩ Đồng: "Sao thế?"

Lục Ẩm Băng nói: "Chân chị hơi run, không có sức đạp ga, chúng ta đổi người lái đi."

Cô nói rồi mở cửa, đổi ghế lái với Hạ Dĩ Đồng.

Tác giả có đôi lời muốn nói: Lão Lục: Da^ʍ! Dục! Sắc! Tình!

Tiểu hoa: Chị Đồng giang hồ, đánh gãy chân cô.

Chương 331:

Hạ Dĩ Đồng nghi ngờ nhìn Lục Ẩm Băng.

Chân run? Chị giỏi lái xe thế cơ mà, sao lại run chân? Đừng nói là vì...

Cô cố gắng kiểm chứng suy nghĩ của mình từ trên mặt Lục Ẩm Băng, nhưng người trước mặt cô là người dù Thái Sơn có sụp thì mặt cũng không biến sắc, kỹ năng diễn xuất đã đạt đến cảnh giới, nếu như cô có thể nhìn ra gì đó, thì những chiếc cúp vàng lấp lánh ở nhà trở thành đồ bỏ đi rồi.

Hạ Dĩ Đồng thích hào quang của cô, nhưng dưới hào quang luôn có tác dụng phụ, ví dụ như hiện tại. Dù cô có thẫn thờ nhìn Lục Ẩm Băng nửa ngày cũng không tìm thấy chút kẽ hở. Nhưng Hạ Dĩ Đồng này không còn là Hạ Dĩ Đồng trước kia, cô là chị Đồng giang hồ, tính tình thẳng thắn.

Hạ Dĩ Đồng: "Sao lại run chân?"

". . ." Biểu cảm trên mặt Lục Ẩm Băng cuối cùng cũng hiện ra một vết nứt.

Không, đây không phải cây xấu hổ của cô, cây xấu hổ của cô không thể nào lại thẳng thắn như vậy được.

Rất nhanh Lục Ẩm Băng đã thu lại sơ hở vừa rồi: "Lâu rồi chị không lái xe, vừa nãy lại đứng bên ngoài quá lâu, bỗng nhiên nghĩ phải lái xe đường dài thì chị không chịu nổi, già rồi ấy mà, sức khỏe không tốt như trước kia nữa."

Chắc chắn là cô đang nói linh tinh, nói dối không chớp mắt, mở mồm miệng thành văn, này hoàn toàn nhờ vào kinh nghiệm diễn xuất lâu năm của cô.

Vốn dĩ, hình tượng đức nghệ song hình của Lục Ẩm Băng trong lòng Hạ Dĩ Đồng đã gần như sụp đổ, nhưng Hạ Dĩ Đồng vẫn có phần cố chấp, trong tiềm thức vẫn cảm thấy đối phương là con người đàng hoàng đứng đắn, mặc cho vô số lần thực tế đã nói với cô rằng người trước mặt này không tồn tại thứ gọi là 'đức nghệ song hinh', hiện tại đối mặt với bộ dạng nghiêm túc của Lục Ẩm Băng, cô vẫn không muốn tưởng tượng đây là một "tên lưu manh".

Mặc dù lý do này hoàn toàn không chấp nhận được nhưng Hạ Dĩ Đồng vẫn tin cô. Rất nhanh trên mặt đã hiện ra nét lo lắng, đưa tay vuốt ve gương mặt Lục Ẩm Băng, cổ, tai, nghiêng đầu muốn hôn cô.

Tay cô như mang theo dòng điện cực mạnh, khiến Lục Ẩm Băng giật mình đến mức mất phương hướng, nếu như hôn thì cô sẽ hóa thành thiên lôi, đêm nay không cần về nhà nữa.

Cửa xe vẫn đang mở, không tiện âu yếm, bây giờ chưa phải lúc để chơi cho xe rung.

Lục Ẩm Băng nghiêng đầu né tránh cái đυ.ng chạm của Hạ Dĩ Đồng, tốc độ nhanh đến mức Hạ Dĩ Đồng không kịp phản ứng. Cô ngạc nhiên nhìn Lục Ẩm Băng, không hiểu sao đối phương lại từ chối mình.

Lục Ẩm Băng dựa lưng lên ghế, thở dốc: "Em..."

Tiếng thở này, lại dọa Hạ Dĩ Đồng giật mình một cái, cũng dọa chính bản thân cô.

Chết mất thôi, vẫn không giả vờ đàng hoàng đứng đắn được.

Hai người đấu tranh tư tưởng, không biết qua bao lâu, Lục Ẩm Băng mới nghe thấy tiếng cười nhỏ của Hạ Dĩ Đồng, ngoảnh qua.

Ai, tại sao lần gặp đầu tiên lại xấu hổ như này.

Hạ Dĩ Đồng nắm tay cô, Lục Ẩm Băng đang ngại lại càng trở nên e thẹn, ngược lại phản ứng bây giờ không dữ dội, cứ nắm tay như vậy một lúc, ngón tay Hạ Dĩ Đồng nhẹ cào lên mu bàn tay cô, Lục Ẩm Băng sợ mình thở sẽ phát ra âm thanh phá hủy hình tượng, nên gắng gượng nín thở.

"Lục lão sư."

"Ơi, hả?" Lục Ẩm Băng nhìn theo đèn hậu của chiếc xe vừa đi qua.

Hạ Dĩ Đồng: "Có phải khi nãy chị..."

"Không phải!" Lục Ẩm Băng lập tức phủ nhận.

"Thì ra chị không nhớ em," Hạ Dĩ Đồng nói, "Tổn thương."

Lục Ẩm Băng: "Không phải, em nói không cái gì cơ?"

Hạ Dĩ Đồng chớp mắt tỏ vẻ vô tội: "Em nói là chị có nhớ em không."

Lục Ẩm Băng gật đầu: "Ừm, nhớ, chị Phùng Củng à không phải."

Xin lỗi Phùng Củng lão sư.

Không chỉ tâm trí nhớ em, cả cơ thể chị đều nhớ em. Nên có thể nhanh thêm chút được không, chậm rãi như này chẳng khác nào đang giày vò chị. Nếu cứ tiếp tục giày vò như vậy thì chiếc quần kia cũng không cần thiết nữa.

Hạ Dĩ Đồng vất vả lắm mới bắt được khoảnh khắc Lục Ẩm Băng ngại ngùng, làm gì có chuyện dễ dàng buông tha, cô càng vội Hạ Dĩ Đồng lại càng buồn cười, chuyện lạ nha, hôn một cái đã xấu hổ, lại còn công khai dục cầu bất mãn. À, cũng không tới nỗi công khai, cật lực che giấu nhưng vẫn bộc lộ dục cầu bất mãn. Chiêu bài che giấu của Lục Ẩm Băng rất tốt, vẫn giống ngày trước, không thay đổi chút nào, giống như mới chia xa ngày hôm qua, cô chỉ ra ngoài chạy hoạt động, trở về là có thể nhìn thấy Lục Ẩm Băng đang ngồi trên sofa đợi mình.

[Dục cầu bất mãn: Ham muốn không được thỏa mãn.]

"Nhớ như nào?" Hạ Dĩ Đồng hỏi.

Bên tai Lục Ẩm Băng vang lên một tiếng cột, dây an toàn cô cài cho Hạ Dĩ Đồng đã được mở ra, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, về nhà rồi hẵng ân ái được không, trên đường lớn không nên làm chuyện này đâu.

Nói đi cũng phải nói lại, sao cô lại mua nhà xa sân bay vậy, tại sao giờ không tới thẳng khách sạn luôn.

Hạ Dĩ Đồng xích lại gần cô, thầm nghĩ: Chắc chắn Lục Ẩm Băng không biết bây giờ chị ấy khép nép cửa xe đáng yêu cỡ nào. Cứ nghĩ lại thấy buồn cười, càng nghĩ ý cười càng đậm, từ khoảnh khắc cô nhìn thấy Lục Ẩm Băng, cho tới bây giờ, chẳng có lúc nào là không cười.

Không chỉ đêm nay, mà trong nhiều đêm cũng có thể cười tỉnh từ trong mơ.

Lục Ẩm Băng im lặng, đối với việc Hạ Dĩ Đồng đã sớm nhìn ra đáp án, cô không nên tranh luận. Càng nói càng lộ, như vậy Hạ Dĩ Đồng càng cười mình nhiều hơn, không thèm ngó ngàng, cùng lắm thì cởϊ qυầи. Nhất quyết không trả lời.

Hạ Dĩ Đồng kéo cửa sổ lên, khóa chặt các chốt cửa, tắt máy, tắt đèn trong xe.

"Em muốn làm gì?" Lục Ẩm Băng suýt thì bật dậy, chẳng lẽ muốn làm chuyện đó?! Dâʍ ɖu͙©! Sắc tình! Gồng sức chưa được bao lâu đã mềm mỏng mong đợi.

Thật ra thì, nếu Hạ Dĩ Đồng muốn, cũng không phải không được. Ghế sau có chăn, trong xe có thể mở điều hòa, còn một gói khăn giấy chưa bóc, nếu thật sự muốn qua đêm bên đường thì có cần gọi báo mẹ một tiếng không nhỉ. Nên nói lý do là gì? Là muộn quá rồi nên con qua đêm ở khách sạn, khả năng bị cười nhạo sẽ thấp hơn chút, tóm lại là không thể tránh khỏi việc bị mẹ cười.

Hạ Dĩ Đồng không nói gì.

Trong bầu không khí yên tĩnh, Lục Ẩm Băng lại lên tiếng: "Chị mới mua xe, còn..." còn sạch sẽ, ghế sau chưa từng có người ngồi.

Hạ Dĩ Đồng vẫn không nói gì, bầu không khí trở nên vội vã hơn.

Lục Ẩm Băng đã sớm bị đối phương câu hồn.

Lúc cô chuẩn bị cởϊ qυầи, bàn tay của Hạ Dĩ Đồng trong bóng tối đột nhiên vươn ra, vặn một cái, đền lại sáng lên. Lục Ẩm Băng nheo mắt, bàn tay trên eo cũng dừng lại, chuyên thành động tác kéo căng quần áo rất tự nhiên.

Cô chỉ chỉnh áo, bình tĩnh nhìn Hạ Dĩ Đồng, trong sự bình tĩnh đó rõ ràng là bão tố.

Em nghiện trêu chọc chị đến vậy à?

Hạ Dĩ Đồng tựa đầu, hít một hơi thật sâu: "Lục lão sư."

Lục Ẩm Băng tức giận, không thèm để ý đến cô.

"Chúng ta xa cách lâu ngày mới gặp lại, em không muốn lần đầu tiên lại ở cái nơi này." Hạ Dĩ Đồng nói thẳng suy nghĩ của mình, khi đèn tắt, không phải cô không nghĩ tới việc làm chuyện đó, cô tắt đèn cũng là vì chuyện đó, nhưng khi muốn thực hiện nó, bản thân cô lại phản kháng. Không chỉ là ân ái, cô còn rất nhiều lời muốn nói với Lục Ẩm Băng, có thể thao thao cả đêm cho chị ấy nghe, nên trường hợp này không thích hợp để làm chuyện đó.

Lục Ẩm Băng nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Vốn dĩ cô không thuê khách sạn, vì cô giống Hạ Dĩ Đồng, gặp lại sau bao ngày xa cách nên không thể tùy tiện như vậy được. Ham muốn quan trọng, nhưng những thứ khác cũng quan trọng không kém.

Cô muốn dẫn Hạ Dĩ Đồng xem nơi mà cô đang sinh sống, muốn dẫn em ấy đi xem vỏ sò và chuông gió treo trước hiên nhà, muốn dẫn em ấy đi ngắm bãi biển xanh thẳm lấp lánh dưới ánh trăng, muốn em ấy đón nhận mọi thứ hiện tại của cô.

Hạ Dĩ Đồng: "Chúng ta về nhà thôi."

Bình tĩnh chấp nhận sự thật quần sắp hỏng, Lục Ẩm Băng vò mẻ không sợ rơi: "Em lái đi, chạy từ từ thôi."

[Vò mẻ không sợ rơi (Phá quán tử phá suất): Sau khi mắc phải sai lầm, cứ để nó trôi qua mà không sửa chữa, hoặc cố tình phát triển theo chiều hướng xấu hơn.]

"Em biết rồi." Hạ Dĩ Đồng giậm chân, nói, "Cơ mà em lái một đoạn rồi đổi sang chị lái đương không, em..."

Cũng hơi giống vậy. Ban đầu không sao, bị Lục Ẩm Băng dụ dỗ xong biến thành có sao.

Lục Ẩm Băng chậc một tiếng.

Vợ chồng lâu năm mà ngồi chung cái xe cũng cảm thấy xấu hổ, Lục Ẩm Băng thúc giục: "Nhìn gì mà nhìn, lái xe đi.

"Aiya." Hạ Dĩ Đồng đạp chân ga, xe không chuyển động, hỏng rồi sao?

Lục Ẩm Băng mở to mắt, trên mặt lộ vẻ thất bại: "Em còn chưa khởi động xe."

Hạ Dĩ Đồng khởi động xe, xe khởi động êm ái.

Lục Ẩm Băng nhìn Hạ Dĩ Đồng đang xoay vô-lăng chạy ra giữa đường, đột nhiên nhìn sang khuôn mặt, nhìn từ bên cạnh như này, trên môi hiện lên nụ cười đẹp đến động lòng người.

Lúc cô đang ngơ ngác, Lục Ẩm Băng đột nhiên hoảng sợ nhào tới, xoay ngược vô-lăng lại, bẻ lái thật mạnh khiến tiếng coi vang lên inh ỏi.

Trước mặt Hạ Dĩ Đồng có một ánh sáng chói lóa, không nhìn thấy thứ gì. Cô phải nhắm mắt lại, tim như ngừng đập trong giây lát, chiếc SUV tương tự lao qua, Hạ Dĩ Đồng cảm thấy thân xe của mình rung lắc và tông vào lề đường, từng tiếng thình thịch thay nhau vang lên.

Lục Ẩm Băng thả vô-lăng.

Hạ Dĩ Đồng nắm chặt vô-lăng, lưng toát mồ hôi lạnh.

Cổ họng khàn đặc khó nói lên lời: "Em xin lỗi." Thế mà lúc này cô lại phân tâm, nếu không phải Lục Ẩm Băng phản ứng nhanh, chỉ e là đêm nay sẽ phải nhập viện.

Lục Ẩm Băng: "Không sao, do xe kia phóng nhanh."

Sau khi suýt xảy ra tai nạn, Hạ Dĩ Đồng không dám treo ngược tâm hồn khi lái xe nữa, cô tập trung tới mức quên cả việc cần đổi người lái, tập trung chạy thẳng tới nhà Lục Ẩm Băng bên bờ biển.

Lúc tới nơi đã là 11 giờ 30 phút tối.

Trong nhà vẫn sáng đèn, dưới ánh trăng tỏa ra những gam màu ấm áp, những vỏ sò, ốc xà cừ sặc sỡ treo bên ngoài lại càng đẹp hơn. Não Hạ Dĩ Đồng còn chưa kịp xử lý xong chuyện vừa xảy ra, cô nhíu mày định thần trước khi xuống xe, Lục Ẩm Băng phản ứng nhanh hơn cô một chút, nhanh chóng nhảy ra khỏi xe.

Gió biển mặn mà mang theo cái lạnh đầu xuân, Hạ Dĩ Đồng đang đợi chủ nhân dẫn đường, Lục Ẩm Băng chỉ vào nhà nói: "Ở ngay kia, em đi trước đi."

Hạ Dĩ Đồng bất động

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Không phải là không thể nhìn thấy, việc dẫn đường liệu có làm phiền hay không.

Lục Ẩm Băng đưa tay ra sau lưng, không để lại dấu vết kéo quần xuống, bước về phía trước: "Đi vào thôi."

Chương 322:

Hạ Dĩ Đồng quan sát một vòng rồi mới nói: "Căn nhà này..."

"Mua đó, muốn tới lúc nào thì tới."

Hạ Dĩ Đồng: "Em muốn hỏi là..." Những món đồ trang trí bên ngoài căn nhà có phải là những thứ chị từng nói với em không?

Lục Ẩm Băng cắt lời: "Chị biết, trang trí tạm, thiếu một nữ chủ nhân. Bây giờ mới được khoảng 59%, em tới là được 60%."

Hạ Dĩ Đồng ồ một tiếng. Hóa ra mình chỉ đáng giá 1%, nhưng vẫn đóng vai trò mấu chốt, tạm được, miễn cưỡng bỏ qua, không phân đo với Phùng Củng lão sư.

Lục Ẩm Băng đi tới, không nhịn được mà nở nụ cười.

Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, cũng cười theo.

Lục Ẩm Băng véo má Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng véo ngược lại, làn da mịn màng, có vẻ tốt hơn trước kia, xem ra sống khá thoải mái, có hơi nóng mặt, véo má phải rồi lại véo má trái.

Lục Ẩm Băng: "Chị Đồng."

Hạ Dĩ Đồng suýt ngã, Lục Ẩm Băng kịp thời đỡ cô, Hạ Dĩ Đồng mở miệng có phần dọa người: "Chị gọi em là gì cơ?"

"Chị Đồng." Lục Ẩm Băng lặp lại.

Hạ Dĩ Đồng kinh ngạc, sau đó cười khoái chí. Bỗng dưng cảm thấy mình trưởng thành rồi, có thể trở thành chỗ dựa cho đối phương, thẳng lưng lên, trả lời: "Ai, em gái Băng Băng."

"Tránh ra." Lục Ẩm Băng cười đẩy cô ra.

"Không tránh." Hạ Dĩ Đồng nói, "Chị mà đuổi em thì em đánh gãy chân chị."

"Sợ ghê." Lục Ẩm Băng nói, "Có giỏi thì lại đây mà đánh chị này." Chị Đồng giang hồ mới lột xác, còn chị Băng giang hồ là dân lão làng rồi, mới tặng cho Hạ Dĩ Đồng 1 điểm nhan sắc mà dám lên mặt dạy đời rồi? Nên xử lý.

Tay Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng chạy xuống bụng cô, cách lớp quần áo mà vuốt ve cô, Lục Ẩm Băng giật mình --- qυầи иᏂỏ ướt rồi, giơ tay muốn tóm lấy bàn tay hư hỏng của Hạ Dĩ Đồng. Hạ Dĩ Đồng không chỉ to gan, cơ thể cũng nhanh nhẹn, dễ dàng né tránh nanh vuốt của đối phương.

Lục Ẩm Băng tóm trượt, sải bước đuổi theo. Cô ở nước ngoài nhưng không hề lười biếng, sáng hôm nào cũng chạy bộ mười mấy kilomet, bây giờ đã tới lúc phát huy, hai người ngang tài ngang sức, một chạy một đuổi, để lại dấu chân và tiếng chửi rủa trên bờ biển. Khi chạy tới cổng, Lục Ẩm Băng vẫn cách Hạ Dĩ Đồng một cánh tay.

Lục Ẩm Băng sử dụng chiêu cuối, hét lớn: "Mẹ chị ở trong phòng khách."

Hạ Dĩ Đồng đứng lại, Lục Ẩm Băng nhân cơ hội nhào tới, ôm chặt cổ cô: "Ăn gan hùm mật gấu à mà dám đòi đánh gãy chân chị? Hả?"

Hạ Dĩ Đồng cứng đầu cứng cổ: "Đánh gãy chân chị thì sao? Chị có biết sau khi chị rời đi em đã sống như nào không? Em không dám quay lại ngôi nhà mà chúng ta từng sống, khi lúc ngủ hay sau khi tỉnh lại, xung quanh đều là dư vị của chị, ngày nào em cũng nhắc tới chị trước mặt mọi người, lúc nào cũng nhớ tới kỷ niệm bên cạnh chị, sợ chị đi mãi không về, sợ chị quên đi kỷ niệm của chúng ta, em càng sợ trí nhớ của chị suy giảm, nếu như em cũng quên đi những câu nói, thì trên đời này chẳng còn ai nhớ chúng nữa..."

Giọng cô càng lúc càng lớn, càng nói càng tủi thân, Lục Ẩm Băng tự biết mình không thể bao biện, buông lỏng tay, lời nói ngon ngọt an ủi cô, Hạ Dĩ Đồng mới dần bình tĩnh, vuốt mũi hai cái.

Lục Ẩm Băng vòng lên trước mặt cô, định lau nước mắt cho cô, nhưng lại nhìn thấy ý cười trắng trợn trên mặt Hạ Dĩ Đồng.

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Lại trêu cô!

Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy sắc mặt biến hóa của đối phương bèn bỏ chạy vào trong nhà, phòng khách vẫn sáng đèn, Liễu Hân Mẫn đang ngồi trên sofa xem TV, giả điếc giả mù với đôi trẻ bên ngoài.

"Con chào bác gái." Khuôn mặt Hạ Dĩ Đồng thoáng qua vẻ lúng túng, ngoan ngoãn đứng yên. Cô đâu ngờ rằng lời Lục Ẩm Băng nói là sự thật.

"Mẹ." Lục Ẩm Băng đuổi theo sau, vòng tay ôm eo Hạ Dĩ Đồng, như thể đang tuyên bố chủ quyền.

Hạ Dĩ Đồng ngại ngùng khi tỏ ra tình cảm trước mặt trưởng bối, nhẹ nhàng đặt tay lên tay Lục Ẩm Băng, không dứt ra, cười gượng với Liễu Hân Mẫn.

Lục Ẩm Băng thản nhiên: "Bọn con lên tầng đây, sáng mai không cần gọi bọn con đâu, buổi trưa cũng không cần gọi, buổi tối... tối rồi tính, đợi thông báo của con."

Liễu Hân Mẫn nhìn sang Hạ Dĩ Đồng.

Hạ Dĩ Đồng như miếng thịt đang nướng trên đống lửa, lại còn bị treo ngược, lửa cháy từ đầu cho tới chân. Cô véo eo Lục Ẩm Băng, trước mặt phụ huynh mà còn buông mấy lời biếи ŧɦái thế!

Liễu Hân Mẫn có phần bất ngờ trước mức độ biếи ŧɦái lộ liễu của con gái mình, nhưng bà cũng chẳng có gì để nói, thích thì chiều, nhìn cái tình cảnh này, chắc là mình sẽ về nước sớm thôi.

Đi thẳng lên tầng, Lục Ẩm Băng quằn quại khom người.

Hạ Dĩ Đồng hoảng hốt: "Chị sao vậy?"

Lục Ẩm Băng đau đớn nói: "Em làm tổn thương chị, nãy em mới véo eo chị."

Hạ Dĩ Đồng: "... Trẻ con."

Nói xong thì bước qua Lục Ẩm Băng đi về phòng: "Là phòng này sao?"

Lục Ẩm Băng nói phải.

Hạ Dĩ Đồng đẩy cửa, không vội vã bước vào, đánh giá qua một lựa, là thư phòng. Cô bước đến căn phòng bên cạnh thư phòng, mở cửa bước vào, trong phòng lấy phòng hồng làm chủ đạo, nội thất đơn giản nhưng trang nhã, có một giá sách nhỏ, căn phòng mang đậm phong cách trang trí của Lục Ẩm Băng.

Lục Ẩm Băng bước vào sau, đóng cửa lại, động tác nhẹ nhàng, thể hiện rất kiên nhẫn.

Hạ Dĩ Đồng nhìn bộ đồ ngủ Hello Kitty trên giường, cười nói: "Sao giờ chị lại trở thành fan---"

Lời còn chưa nói hết đã bị Lục Ẩm Băng nổi sắc tâm đẩy lên giường.

Còn chưa hôn mà tiếng thở dốc đã khiến người ta giật mình, trái tim đập mạnh như muốn nổ tung trong l*иg ngực. Hạ Dĩ Đồng bị đối phương đè dưới thân, không có bất kỳ động tác phản kháng nào, lúc Lục Ẩm Băng cúi xuống hôn, tay cô chạy tới cạp quần, kéo nó xuống.

Lục Ẩm Băng chửi nhỏ một tiếng, chấm dứt việc hôn sâu, thay vào đó đổi sang hôn phớt, cô ngồi dậy cởϊ qυầи, có cảm giác ướŧ áŧ giữa hai chân, mặc quần rất chi khó chịu.

Quần jeans của Hạ Dĩ Đồng khá lạnh, làn da trần trụi của cô không thích điều đó, nhưng Lục Ẩm Băng không mấy bận tâm, cô đã thèm khát cơ thể này rất lâu, không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện lặt vặt.

Cô hung hăng hôn lên bờ môi Hạ Dĩ Đồng, một nụ hôn mãnh liệt hơn rất nhiều so với nụ hôn trên xe tối nay, nước bọt chảy ra khỏi miệng, khó chịu đè nén hơi thở dốc, hôn lên mặt Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng vẫn đang cười, không nói thành lời, cô cũng không thể nói chuyện.

Lục Ẩm Băng cởϊ áσ khoác cô ra, ném lên sofa cách đó không xa, ném trượt, rơi xuống đất, áo thun càng vứt loạn xạ, áo trong, quần dài, qυầи иᏂỏ, chẳng mấy chốc sẽ đạt được ý nguyện cởi sạch sẽ, bàn tay như cơn gió mơn trớn trên làn da, du sơn ngoạn thủy.

Sau một loạt những cái chạm và hôn, lí trí lang thang của cô cuối cùng cũng trở về, cô vùi mặt lên hõm vai Hạ Dĩ Đồng, liếʍ láp xương quai xanh: "Chị Phùng Củng."

Hạ Dĩ Đồng vuốt tóc cô, cười đến run rẩy: "Xong rồi à?"

"Chưa xong," Lục Ẩm Băng lưu lại dấu đỏ trên xương quai xanh cô, "Không thể xong được, em có biết chị ngày đêm đều muốn em không."

"Muốn cái gì của em?" Tay Hạ Dĩ Đồng vuốt từ tóc tới sau gáy, rồi di chuyển dần xuống.

"Muốn ôm em."

"Không muốn gì nữa sao?" Tay Hạ Dĩ Đồng từ cổ chuyển tới lưng, rồi tới xương cụt, không dùng sức.

Cơ bụng dưới Lục Ẩm Băng co thắt từng đợt, rất rõ ràng.

Hạ Dĩ Đồng thấy Lục Ẩm Băng có phản ứng dữ dội như vậy, bèn chặn lại, mạnh dạn hỏi: "Nhịn muốn chết sao?"

"Gần như thế." Lục Ẩm Băng như cún nhỏ lần đầu gặp lại chủ nhân xa nhà lâu ngày, nằm trên người cô, thở hổn hển, "Nếu em không tới chắc chị chết mất."

"Phụ nữ 30 như sói, 40 như hổ, năm mươi... A..." Hạ Dĩ Đồng còn chưa nói xong, đã bị con sói trước mặt đè nằm yên. Lục Ẩm Băng ghì chặt cổ tay cô, muốn cho cô biết thế nào là con sói thực thụ.

. . .

Sau một hồi náo loạn, Hạ Dĩ Đồng kiệt sức, tâm trạng Lục Ẩm Băng phức tạp, cảm thấy mình thật vô dụng. Sau khi Hạ Dĩ Đồng nghỉ ngơi một lát, Lục Ẩm Băng lại muốn tiếp trận nữa, Hạ Dĩ Đồng tránh sang một bên: "Đợi lát nữa."

Lục Ẩm Băng thật sự không nhịn được: "Sao em trông như lần đầu tiên thế."

"Hả?" Hạ Dĩ Đồng bị kí©h thí©ɧ quá mức, ánh mắt bây giờ cho thấy cô vẫn ý loạn tình mê, bên tai chỉ có tiếng ù ù cạc cạc, từng đợt pháo hoa trên trời, nhất thời không nghe thấy Lục Ẩm Băng đang nói gì.

Lục Ẩm Băng thở dài: "Yếu đuối."

Hạ Dĩ Đồng: ". . ." Dù sao thì cô cũng rất muốn, nhưng là lâu rồi chưa trải qua cảm giác kí©ɧ ŧìиɧ này, trận tới chắc chắn cô sẽ thành thục hơn vừa nãy.

Hạ Dĩ Đồng cười cợt: "Không biết ai định cởϊ qυầи lúc trên xe."

Lục Ẩm Băng mặt dày: "Ai thế, dù sao cũng không phải chị, vậy chắc là em rồi."

"Vậy chị mặc lại quần đi, chúng ta so tài một chút?" Hạ Dĩ Đồng khıêυ khí©h.

Hạ Dĩ Đồng khác xưa rồi, không còn là cây xấu hổ của ngày xưa nữa.

So cái gì? So xem quần ai có thể vắt ra nước à? Lục Ẩm Băng mấp máy môi, "Điên mất."

Hạ Dĩ Đồng ngửa mặt bật cười, Lục Ẩm Băng cũng cười. Hai người ăn ý đều nhìn xuống sàn, quần áo tứ tung, cười không dừng được.

"Ai." Lục Ẩm Băng véo eo Hạ Dĩ Đồng.

"Gì đấy?" Hạ Dĩ Đồng cảnh giác nhìn cô.

Lục Ẩm Băng xoa mặt cô: "Biểu cảm này của em là ý gì, coi chị là cầm thú đấy à?"

"Gần như là vậy." Hạ Dĩ Đồng tặc lưỡi, vẫn còn cảnh giác.

"So với biểu cảm khi nãy của em, rốt cuộc ai mới là cầm thú? Ăn miếng trả miếng, em giỏi thật đấy." Lục Ẩm Băng đứng dậy, rất không hài lòng với biểu cảm của Hạ Dĩ Đồng, "Đi tắm không?"

"Có chứ." Hạ Dĩ Đồng chống tay ngồi dậy, thân dưới mát mẻ, cô sờ một chút, nhớp nháp, "Chị có ga giường mới không?"

"Không có." Lục Ẩm Băng dứt khoát nói.

"Vậy tức là có." Hạ Dĩ Đồng cau mày, "Em đi tắm trước vậy, chị thay ga giường nhé?"

Lục Ẩm Băng: "Em dám."

"Được rồi," Hạ Dĩ Đồng kéo chăn, tự cuốn mình thành cái bánh chưng, "Chị thay ga giường đi, em đứng đây đợi chị."

Tác giả có đôi lời muốn nói: Có cắt giảm.

Bản chưa cắt giảm (xe đẩy hàng) trên Weibo Huyền Tiên.

Nhớ để lại tin nhắn nha.

Tôi là người rất sợ phiền phức, cũng không muốn xảy ra chuyện khó chịu vì đẩy xe nên chỉ cần im lặng mà đọc, đừng đăng đi nơi khác, nếu có ai hỏi tại sao bạn có thể đọc mà trong truyện không thấy, bạn trả lời lại xem có gì muốn nói không nhé, thế thôi, đừng nói mật mã nhé. Nếu ai đó đang gây rắc rối, đừng trả lời và để nó chìm đi. Đối với những người không có tài khoản Weibo, tôi sẽ cho các bạn một bản tóm tắt, quá trình là Hạ日Hạ, kết quả là Băng日Hạ, xe đẩy không ảnh hưởng đến cốt truyện chút nào.

Chương này là thử nước, chương sau là trong phòng tắm, nếu mấy chuyện tạp nham làm ảnh hưởng tâm trạng của tôi thì sau này tôi không mở xe đẩy nữa, lãng phí chất xám.

----------

Jaki: Dành cho bạn nào thắc mắc "Sau này tôi gặp lại chị ấy rồi, nhưng chị ấy không nhận ra tôi" ở đâu, hai nhân vật chính gặp nhau rồi mà sao LAB không quên HDĐ. Được rồi, LAB đã từng quên, không phải lần này, mà là đợt Phá Tuyết.

Địa chỉ: Chương 46.

Nhân tiện đây thì mình đang do dự nên edit nốt ngoại truyện hay chỉ dừng lại ở chính văn thôi, chứ cái ngoại truyện tận 74 chương lận :<