Chương 17: Điểm đột phá

Chương 17: Điểm đột phá

“Anh ta? Anh ta là ai? Tốt như vậy sao?”.

“Đương nhiên. Anh ta cho tôi thêm sự sống, nếu không tôi từ lâu đã không còn tồn tại trên thế giới này”.

“Anh còn lâu mới bẫy được tôi, tôi sẽ không bao giờ nói ra người đó hahaahha”.

“Các người có chứng cứ thì kết tội tôi đi. Tôi cũng không sợ chết”.

“Không sợ chết? Không phải lúc gây án anh phấn khích hưởng thụ lắm sao? Không muốn ra ngoài?”.

“Tôi còn ra ngoài được chắc”.

Hung thủ không nhận tội vụ án có phần đi vào ngõ cụt. Hiện tại đúng là có Khương Thi làm nhân chứng, nhưng đều là những vụ án chưa thành.

Nếu muốn kết tội gϊếŧ người cho hắn thì phải tìm ra được điểm đột phá ở vụ án đầu tiên.

Hiện giờ đã là 4 giờ sáng, mọi người đều mệt mỏi. Tô Bách bảo mọi người đi nghỉ ngơi.

Bản thân anh cũng đi về phòng nghỉ của mình để ngủ một giấc.

Trong phòng nhỏ còn ngọn đèn bàn mờ mờ được bật lên, còn có ít hoành thánh để trên bàn vẫn còn ít độ ấm.

Tô Bách nhìn thấy Khương Thi đang ngủ gục trên bàn, có lẽ là chờ anh đã lâu.

Anh nhấc nhẹ bước chân qua chỗ cô, cẩn thận từng tí một bế cô lên giường nghỉ rồi mới quay lại ăn một ít hoành thánh cô chuẩn bị.

Lót bụng xong xuôi Tô Bách đi đánh răng rồi mới nằm lên giường ôm Khương Thi vào lòng.

Như là cảm nhận được Tô Bách, Khương Thi cọ cọ vào l*иg ngực anh, ôm lấy anh cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Tô Bách ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy sức lực căng tràn, đầu óc cũng thông suốt hơn rất nhiều.

“Anh dậy rồi à. Mau đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nha”.

Nhìn thấy Khương Thi vẫn ở đây chuẩn bị bữa sáng cho mình, trong lòng Tô Bách rất thoả mãn.

“Hôm nay em về nhà anh ở tạm đi, ở đây thiếu nhiều đồ đạc, khá bất tiện cho em. Còn nếu em không muốn về nhà anh thì chút nữa anh sắp xếp thời gian đưa em về nhà”.

“Không phải anh bận giải quyết vụ án sao? Em tự về được mà”.

“Sợ em gặp nguy hiểm nữa. Anh sẽ không chịu nổi mà phát điên mất”.

“Không phải hung thủ đã được bắt rồi sao? Không sợ’’.

“Vụ án còn có chỗ nghi vấn không rõ, an toàn của em không thể lấy ra đùa được. Anh không yên tâm”.

“Em về nhà anh thì không nguy hiểm sao?”.

“Anh đưa em về nhà, khu anh ở an ninh rất tốt. Ngoài chủ nhà ra thì nếu ai đó muốn vào thì phải xác minh danh tính rất nhiều bước”.

“Hơn nữa trong nhà anh cũng để phòng rất nhiều biện pháp an toàn, sẽ tốt hơn”.

“Được. Vậy em về nhà anh. Nhà em cách cục xa quá, chậm trễ công việc của anh”.

“Chậm trễ gì chứ. Hiện tại cũng chưa có điểm đột phá nào. Anh không cần đích thân tới, 1 tiếng đi cùng em cũng không hỏng mất việc gì được”.

“Hơn nữa bình thường nếu điều tra vụ án thuận lợi anh toàn ba bốn ngày, có khi một tuần tăng ca mà mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng sao?”.

“Được được. Như vậy thì tốt rồi. Anh mau đi họp đội đi”.

Nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng, Tô Bách tập hợp mọi người trong đội để họp về vụ án này.

“Hi. Đội trưởng, hôm nay trong đội có nàng tiên ốc nha”.

“Ngọt quá đi. Tôi cũng muốn”.

“Tô đội nhanh thật nha. Đã đưa người về được rồi”.

“Vậy thì các cậu phải cố gắng lên”.

Mọi người trong đội trêu ghẹo nhau, không khí thoải mái vui vẻ xong thì lập tức nghiêm túc bước vào trạng thái làm việc.

“ Tô đội, tên này có vẻ khó chơi nhỉ. Còn rất cứng miệng”.

“ Vậy bên chúng ta bắt buộc phải tìm ra manh mối mới thì mới có thể buộc tội hung thủ được”.

“Camera quanh nhà nạn nhân số 1 có tìm được điểm nào đáng nghi không?”.

“Các camera đều không quay lại được hình dáng của hung thủ nhưng hôm qua tôi đã kiểm tra lại lần nữa thì thấy có một xe hàng cố định vào lúc 3:00 chiều đều dừng lại trước cửa các biệt thự trong khu đó”.

“Hung thủ có khả năng lớn đã lợi dụng con đường này để trốn thoát”.

Tô Bách phân công hai vị cảnh sát đi kiểm tra camera hành trình của xe hàng, lại phân công hai cảnh sát khác đi đến khu biệt thự đó tìm kiếm các camera hành trình khác xem có vô tình quay được biệt thự nhà nạn nhân không.

Còn cần kiểm tra luôn nếu hung thủ lợi dụng xe hàng thì phải đảm bảo gia đình nạn nhân luôn có hàng cần nhận thời gian đó.

Vậy thì khả năng lớn hắn ta cũng sẽ là người mua đơn hàng gửi đến cho nhà của nạn nhân.

Nhưng những điều đó vẫn không đủ chứng cứ để chứng minh hắn là hung thủ.

Thân phận hung thủ đã được điều tra rõ, ba ruột hắn ta mất từ sớm, mẹ hắn đi bước nữa lấy một người chồng hơn một giáp, ba dượng hắn khá có điều kiện.

Từ đó hắn cũng được theo học trong các trường quốc tế. Chỉ là hai tháng gần đây mẹ hắn đã mất, cái chết không rõ nguyên nhân.

Bên ngoài chỉ biết là mẹ hắn bị bệnh chết, còn lại không có tin tức gì khác. Ba dượng hắn đang quen một người phụ nữ khác.

Tô Bách phân công người tìm hiểu thật kĩ ba dượng và tình nhân hiện tại của hắn, khả năng rất lớn điểm đột phá mấu chốt sẽ tìm được ở đây.