Chương 19: Nhà hắn

Tô Bách dẫn đầu đội đi tới nhà cũ của hung thủ. Từ bên ngoài nhìn vào nhà cấp 4 khá cũ kĩ, có dấu hiệu xuống cấp, rêu xanh mọc quanh tường, sân vường mọc cỏ um tùm.

Không gian hoang tàn vắng vẻ, bước vào bên trong lại là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt.

Căn nhà khoảng 50 mét vuông. Phòng ốc khá gọn gàng như là thường xuyên được dọn dẹp. Còn có một ban thờ và bát hương trông khá mới.

Giường nhỏ và bếp cũng được sắp xếp khá gọn gàng.

“Nơi này chắc chắn có người ở, mọi người lục soát cẩn thận”.

“Rõ, đội trưởng”.

Nhà không lớn nhưng lục soát mấy lượt cũng không tìm ra được vật khả nghi gì khác.

Lúc sắp ra về Tô Bách không may va vào tủ đầu giường, làm chiếc tủ bị xê dịch một chút.

Cũng bởi vì điều đó khiến mọi người tìm thấy một ngăn kéo ẩn đằng sau tủ đầu giường nhỏ này.

Mở ngăn tủ ra bên trong là hai túi zip trong suốt đựng bαo ©αo sυ dùng rồi trong đó. Rất có khả năng cái này được hung thủ coi là chiến lợi phẩm của bản thân.

Nhanh chóng ra về làm giám định, hiện tại còn phải chờ để có kết quả.

Tô Bách đứng ở phòng quan sát để nhìn trạng thái của hung thủ, qua camera thấy được khi nghe [bài ca đảo thiên đường] hắn có chút kích động và tức giận mơ hồ.

Tô Bách trong đầu đã có thể ngờ ngợ đoán ra mọi chuyện nhưng vẫn cần các chứng cứ liên quan để củng cố suy nghĩ của mình và định tội cho hung thủ.

Nhưng có một điều khiến anh rất nghi ngờ đó chính là “anh ta” mà hung thủ nhắc tới. Rốt cuộc người này là ai? Tốt hay xấu Tô Bách cũng không hoàn toàn phán đoán được.

Nhưng nếu là người xấu thì rất nguy hiểm, người này chắc hẳn là người có năng lực thuyết phục cùng lãnh đạo, hiểu lòng người, che giấu sâu và nguỵ trang bề ngoài rất hoàn hảo.

Người bề ngoài có thể khiến cho người ta ngước nhìn ao ước mà ngưỡng mộ đồng thời tin tưởng hết mình. Nó như một tín ngưỡng tôn thờ của họ vậy.

Nếu như người này không chỉ khai sáng một hung thủ như trong vụ án này mà còn rất nhiều người khác thì thật sự là một mối nguy lớn cho xã hội.

Pháp luật và công lý có thể đến muộn nhưng sẽ không bỏ rơi một ai, không thể dùng cách tự cho mình là đúng để bước ra giải quyết mọi chuyện như vậy sẽ đánh mất cân bằng trong xã hội.

Tuỳ ý sát hại sinh mệnh có khác gì đi ngược lại với tiến hoá là bao?

Đúng lúc này, nhóm đi quan sát ba dượng và tình nhân của nghi phạm cũng đã về tới nơi.

“Tô đội, chúng tôi đã để lại vài người để quan sát rồi trở về để báo cáo nhiệm vụ”.

“Theo như quan sát, tình nhân của anh ta lúc nói chuyện vô tình để lộ ra những vết tím bầm và sẹo, có vẻ như đúng là bị ngược đãi”.

“Tôi tin rằng rất nhanh cô ta sẽ tìm đến chúng ta”.

“Rất tốt. Mọi người nghỉ ngơi một chút, tôi vào phòng thẩm vấn nghi phạm”.

Bàn nhôm sắt lạnh lẽo phản chiếu hình ảnh của hắn ta có phần mờ ảo, trông hắn khá mệt mỏi, ánh mắt có vài phân tan rã.

“Chúng tôi đã tới nhà cũ của anh, anh đoán xem chúng tôi đã tìm ra thứ gì?”.

Vừa nhắc tới điều này, hắn ta đang ngồi yên tĩnh liền như nổi điên, ánh mắt hung dữ như dã thú, tay chân không ngừng cựa quậy muốn thoát ra khỏi còng.

“Ai cho mày vào đó? Chúng mày không được phép phá hỏng nơi đó, loại người khốn nạn như chúng mày sẽ khiến nơi đó dơ bẩn”.

“Vậy sao? Nhưng chúng tôi đã vào rồi. Còn nhìn thấy, tìm thấy được thứ hay ho nữa”.

“Mày… Tao muốn gϊếŧ mày… Băm thây mày… Đem ruột gan phèo phổi của mày cho cá ăn… Đem tim của mày cho người mày yêu nhất ăn… Mày đáng chết”.

“Anh hiện tại thành ra như vậy. Anh nghĩ ba anh sẽ tự hào, sẽ vui vì anh sao?”.

“Mày không đủ tư cách nhắc đến ba tao”.

“Anh có lẽ không thích người mẹ nhu nhược của mình đâu nhỉ? Nhưng mà anh lại vô dụng, không thể làm gì khác ngoài sống dựa vào người ta”.

“Haizz. Đáng thương biết bao”.

“Mày câm miệng!!!”.

Tô Bách ra hiệu cho đồng đội đang trong phòng quan sát phát nhạc [bài ca đảo thiên đường].