Chương 2: Vụ án cưỡиɠ ɧϊếp gϊếŧ người

Qua nhật ký Khương Thi biết được, cơ thể này là Khương gia Khương đại tiểu thư, cô là con một còn có một người anh họ và người chị họ đặc biệt yêu thương chiều chuộng cô, giúp cô ấy có thể kiên trì đấu tranh với bệnh trầm cảm 18 năm.

Ba mẹ cô ấy năm năm gần đây đã ít bận rộn do công ty đã ổn định, vẫn luôn tìm cách để tới gần cô ấy. Nhưng mười ba năm không gần gũi khiến cho mối quan hệ của họ có phần xa cách.

Chủ yếu là nguyên chủ khó vượt qua rào cản, cô ấy cũng rất mong bản thân có thể hoà hợp và có cuộc sống hạnh phúc.

Khương Thi quyết định sẽ cố gắng sống như ước nguyện của nguyên chủ. Cũng là cho bản thân một cơ hội…

Nhìn vào trong gương cô thấy được nét trẻ con, ngây ngô của nguyên chủ. Có lẽ nguyên chủ được bao bọc khá kĩ, xen vào đó là một chút trầm lắng cô độc người lạ chớ tới gần.

Nhưng biểu cảm của nguyên chủ khá linh hoạt, còn đặc biệt xinh đẹp có thể trực tiếp debut làm idol được luôn.

Khi còn bé đến giai đoạn 20 tuổi Khương Thi vẫn có thể đóng những vai tinh nghịch đáng yêu, nhưng tiếc là từ 21 tuổi cô có dấu hiệu của bệnh trầm cảm, dần dần cơ mặt như bị liệt chỉ có thể đóng những vai lạnh lùng, quyết đoán.

Mấy vai diễn yêu mị quyến rũ cũng là do diễn nhiều thành quen, các cơ mặt tự có vị trí của nó ánh mắt cũng vậy, nhìn ra có chút công nghiệp.

Vai diễn đáng yêu năng động thì hoàn toàn bỏ đi, cơ mặt có thể ghi nhớ nhưng cái cô thiếu là nụ cười và ánh mắt. Đạo diễn thường nói nhìn rất giả, Khương Thi không có cảm nhân vật, cũng không có hết mình hoà vào nhân vật.

Từ đó về sau Khương Thi không nhận mấy phim có thể loại này nữa, mấy nhân vật quyến rũ yêu mị cũng rất ít khi nhận. Nguyên chủ mắc bệnh 18 năm những biểu cảm vẫn rất linh hoạt có lẽ do tác động của những người thân xung quanh.

Nguyên chủ nội tâm đã chết đi nhưng cơ thể thì vẫn còn sống. Khương Thi thì lại có chút ngược lại, cơ thể dường như đã dần dần chết lặng, chỉ có nội tâm vẫn cố đấu tranh, giành giật…

******

Lúc này cửa phòng chợt vang lên tiếng: “ Thi Thi,mẹ đây. xuống ăn cơm thôi con”.

“Được. Con xuống ngay đây ạ”.

Trong đầu luôn niệm chú cố gắng sống tốt, Khương Thi từ từ đi xuống. Bàn ăn có ba Khương, mẹ Khương còn có hai người trông khá trẻ tuổi. Cô nghĩ đây có lẽ là anh họ chị họ của nguyên chủ.

Mọi người nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô khiến Khương Thi có chút căng thẳng. Chị họ Khương nhận ra liền kéo Khương Thi xuống ghế, nhiệt tình gắp đồ ăn cho cô.

Thấy cô động đũa, mọi người có phần thả lỏng, không khi ấm cúng hạnh phúc hẳn lên.

Khương Thi trong lòng có chút ấm áp, có lẽ sau này cô không cần phải ăn cơm một mình, đón lễ tết một mình, cô đơn ngồi một mình nữa rồi.

******

Ăn cơm xong, nhìn thấy ba mẹ Khương ngập ngừng, cô đoán họ có điều muốn nói liền hỏi: “Ba, mẹ có chuyện gì sao?”.

“Vụ án của con cảnh sát muốn tìm gặp để lấy thông tin… Nhưng con không cần ép bản thân, nếu cảm thấy không khoẻ ba mẹ sẽ từ chối cảnh sát”.

“Không sao đâu ạ. Có thể gặp. Con cũng muốn nhanh chóng bắt được hung thủ”.

Nghe nói hung thủ đang bị nghi ngờ là sát thủ cưỡиɠ ɧϊếp gϊếŧ người gần đây, trước đó đã có một nạn nhân rồi. Chỉ nghe thôi Khương Thi cũng đã run sợ, ngày nào chưa bắt được hung thủ thì ngày đó Khương Thi còn lo lắng hung thủ sẽ tìm đến.

Tô Bách ngồi đợi ở phòng khách, vụ án này khá nghiêm trọng anh không thể không gác lại vụ án của ảnh hậu Khương Thi mà đi cùng đội tiến hành điều tra.

Có điều thật trùng hợp nạn nhân của vụ án cũng tên Khương Thi.

“Chào anh. Anh tới để điều tra manh mối và lấy khẩu cung đúng không?’’.

“Chào cô Khương Thi. Tôi là đội trưởng đội điều tra hình sự Tô Bách, bên cạnh tôi là nữ cảnh sát trong đội đến để điều tra tình tiết vụ án. Mong chúng ta hợp tác thuận lợi nhanh chóng tìm được hung thủ”. Vừa nói anh vừa đưa thẻ ngành ra.

“Được. Hợp tác thuận lợi”. May mắn thay cô không có kí ức của nguyên chủ nhưng cô có nhật ký của nguyên chủ. Cô ấy ghi lại hết tất cả những gì mình đã gặp vào nhật ký.

Tuy nhiên Khương Thi không biết liệu lúc hoảng loạn cô ấy có ghi thiếu cái gì không. Sợ là hỗ trợ điều tra sẽ không quá thuận lợi.