Chương 6: Hung thủ

Chương 6: Hung thủ

Quan Thiển ngồi trong phòng thẩm tra liên tục nhìn xung quanh, có vẻ sợ hãi. Tô Bách cố tình để cô ta đợi lâu, đánh tan tuyến phòng ngự của cô ta thì sẽ dễ dàng tra hỏi hơn.

Thấy thời gian đã tới, Tô Bách mở cửa phòng thâm vấn đi vào tay cầm tập giấy để ghi nội dung thẩm tra đập mạnh xuống bàn, lạnh giọng quát.

“Thành thật khai báo thì được khoan hồng, nếu giấu giếm có tội càng thêm tội”.

“Anh cảnh sát, có gì từ từ nói. Tôi đều khai hết, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”.

“Cô là bạn gái cũ của Vô Giác?”.

“Đúng vậy”.

“Trong thời gian quen biết cô có biết địa chỉ nhà riêng hoặc quê nhà của hắn ở đâu không?”.

“Tôi quen anh ta từ hồi đại học, quê anh ta ở tỉnh M. Ở thành phố này anh ta không có nhà nhưng có thuê trọ, kí túc xá nhân viên anh ta hay nghỉ trưa ở có, tối thi thoảng ngủ lại còn đâu sẽ về trọ”.

“Ghi lại cho tôi địa chỉ trọ của hắn ta”.

“Có chuyện gì vậy anh cảnh sát. Hắn phạm tội gì sao? Tôi không có liên quan gì đâu nha”.

“Tôi bảo cô có liên quan à. Nhanh chóng ghi địa chỉ đi, đừng dài dòng”.

Có được địa chỉ Tô Bách liền dẫn người đến thuận lợi tóm gọn được Vô Giác.

******

Trong phòng thẩm vấn

“Có nhân chứng đã chứng kiến và chỉ ra ngày 15 tháng 6 cậu xuất hiện tại nhà riêng của ảnh hậu Khương Thi. Cậu nói xem, chuyện là như thế nào?”.

“Tôi không có xuất hiện ở đó. Tôi không biết gì hết”.

“Cậu tưởng cậu không nói thì tôi không có cách nào xác thực sao? Phải có bằng chứng tôi mới bắt anh đến đây. Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị”.

“Tôi… Tôi không có tội, tôi không phải chủ mưu. Tôi là được thuê”.

“Được thuê? Nói rõ xem”.

“Tôi chỉ liên hệ qua điện thoại, không biết hắn là ai. Mấy tuần trước tôi được thuê nhằm mục đích theo dõi và thủ tiêu cô ta. Tôi đã chán cảnh nghèo khổ này rồi, ai ai cũng có thể coi thường tôi, tôi chỉ vì cuộc sống của tôi có sai sao? Anh ta trả tôi một số tiền lớn nói chỉ cần ép cô ta uống thuốc ngủ tự tử là được”.

“Tôi thấy cũng không có vấn đề gì, cũng không phải tôi gϊếŧ, chỉ là đe doạ bắt cô ta uống thôi. Thuốc cô ta tự uống không liên quan đến tôi. Hơn nữa tiền anh trả cũng đủ tôi về quê nghèo của mình sống ổn đến cuối đời”.

“Vậy nên tôi nhận vụ này rồi. Tôi không có tội. Thuốc cô ta uống, tôi chỉ làm theo chỉ thị không liên quan đến tôi”.

“Mày nghĩ là mình thoát tội được sao? Cô ấy tự nguyện uống thuốc hay là do mày ép cô ấy uống? Nếu bây giờ không tìm được kẻ đứng sau thì mày chính là hung thủ. Hắn ta chính là đang lừa mày”.

“Chuyện sao lại thành thế này. Không liên quan gì đến tao hết. Không phải tao”.

“Mày có biết vì mày mà một mạng người vô tội cứ thế ra đi không? Bây giờ mày nói ra cách thức liên hệ hoặc cách có thể tìm được hắn ta thì mày còn có thể giảm tội, nếu không mày chính là hung thủ”.

“Vậy hiện tại nên làm gì?”.

“Tao không tin là mày ngu đến nỗi không có điểm yếu của hắn”.

“Gọi điện thoại cho hắn. Lấy lý do là cảnh sát đang nghi ngờ mày, nói hắn chuẩn bị thêm tiền đưa đến vị trí chỉ định để mày cầm tiền chạy sang nước ngoài. Nói hắn không chuẩn bị thì mày bị bắt sẽ khai cho cảnh sát”.

“Yên tâm sẽ có người bảo vệ mày, không để mày bị diệt khẩu đâu”.

“Được”.

******

Ngày hẹn, sau một màn truy đuổi gắt gao cuối cùng cũng tóm gọn được nghi phạm. Thì ra nữ trợ lý cùng bạn trai cô ta lên kế hoạch gϊếŧ người nhằm chiếm đoạt tài sản của Khương Thi.

Họ biết cô ấy bị trầm cảm, lợi dụng việc này mà gϊếŧ người. Muốn để mọi người nghĩ cô ấy tự tử.

Sau khi Khương Thi biết được thông tin chỉ có thể nghĩ… Lòng tham thật đáng sợ, bình thường cô đối xử với trợ lý như chị em, cô không có người thân nên tiền cho cô ấy cũng rất nhiều… Vậy mà…