Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ

Chương 20

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một ngày trước khi đi thành phố Minh Hải, dì giúp việc trong nhà Lý Ngật Chu đã lấy mấy gói hàng chuyển phát nhanh từ địa điểm gửi hàng chuyển phát gần khu chung cư.

“Ngật Chu, mấy cái này đều viết tên cháu, đồ chuyển phát của cháu này.” Dì giúp việc gọi Lý Ngật Chu lại.

Lý Ngật Chu nhìn thoáng qua: “Gần đây cháu không mua đồ gì cả, ai gửi đến đấy ạ?”

“Không mua đồ á, vậy chắc chắn là cô gái nào đó gửi đến cho cháu rồi.” Dì cười ha hả và nói, trong khoảng thời gian này, gần như tuần nào cũng nhận được một ít hàng chuyển phát, đại đa số đều không ghi tên.

Lý Ngật Chu không có phản ứng gì, anh ngồi xuống sô pha, thuận tay lật cuốn tạp chí trên bàn trà: “Dì đừng ký tên nữa, để lại chỗ cũ đi.”

“Dì cầm thì cũng cầm rồi, còn ký nhận luôn rồi. Hơn nữa đều là tâm ý của con gái nhà người ta, gửi trả lại thì không tốt lắm, khiến người ta đau lòng làm gì, nhận lấy đi.”

Bố mẹ ít khi ở nhà, quan hệ của Lý Ngật Chu với dì giúp việc rất thân thiết, nghe vậy, anh bất đắc dĩ nói: “Dì à, ngày mai cháu phải đi rồi.”

“Ừ, vì sắp phải đi rồi nên mới không nên làm người ta đau lòng.”

Lý Ngật Chu cũng bất lực với dì.

---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Dì giúp việc nói: “Vậy để dì mở ra xem giúp cháu nhé?”

“Không cần đâu ạ.” Lý Ngật Chu không thấy hứng thú, cầm sách rồi lên tầng.

Dì giúp việc nhìn theo bóng lưng anh, thở dài. Đứa nhỏ này, bình thường nhìn thì hiền lành lễ phép nhưng trong trường hợp này lại cực kỳ lạnh lùng.

Lý Ngật Chu cũng không để chuyện này trong lòng, anh thu dọn hành lý xong rồi nghỉ ngơi một lúc, đến giờ cơm tối thì xuống tầng, vốn dĩ anh muốn đến phòng bếp nhưng lúc đi qua phòng khách lại dừng lại, anh nhìn thứ đồ được đặt trên bàn trà.

Mô hình… của bảo tàng Perot.

Lý Ngật Chu vội bước lại gần, cúi người xuống nhìn, giống nhau như đúc, tỉ lệ thu nhỏ nhưng được làm vô cùng tinh tế.

Nhưng theo như anh biết, viện bảo tàng này không hề bán mô hình xung quanh của riêng mình.

Trừ khi có người cố ý đến tìm một phòng làm việc chuyên nghiệp để làm ra.

“Cái đó là dì bóc ra từ trong gói hàng chuyển phát đó, dì thấy nó thực sự rất đẹp nên mới chờ con xuống xem. Ngật Chu, đây là cái gì thế?” Dì giúp việc từ trong bếp bước ra, thấy anh nhìn nó đầy hứng thú nên hỏi.

Lý Ngật Chu: “Một bảo tàng khoa học tự nhiên.”

“Vậy à, sao lại tặng con cái này nhỉ?”

Lý Ngật Chu không biết, anh cũng rất hiếu kỳ.

Lẽ nào là bởi vì ảnh đại diện WeChat sao? Nhưng ảnh đại diện đó chỉ có một phần bên rìa của viện bảo tàng thôi mà, vậy mà cũng có người có thể nhìn ra à?

Dì giúp việc thấy anh im lặng nhìn nó thì bật cười, xem ra là quà này tặng đúng rồi, hiếm khi thấy anh chú ý đến một món đồ được người khác tặng đến vậy.

Cũng không biết là cô bé nào mà lại hiểu anh như vậy…

Một bên khác, Phương Nam Chi nhận được điện thoại gọi đến từ “phòng làm việc Thiên Dương”, thông báo mô hình của cô đã được ẩn danh gửi đi rồi, cũng được người ta ký nhận rồi.

Phương Nam Chi nói cảm ơn rồi cúp máy.

Nói đến phòng làm việc Thiên Dương này, là do trước đây sau khi cô có ý định tặng quà tốt nghiệp cho Lý Ngật Chu, cô đã dành thời gian rảnh để tìm rất nhiều phòng làm việc mới có thể tìm thấy nó, một phòng làm việc duy nhất có thể làm ra mô hình thu nhỏ của bảo tàng Perot.

Sau khi trả tiền cọc, Phương Nam Chi lại phát hiện ra Tống Sơ Toàn tặng quà cho Lý Ngật Chu một cách ngoài ý muốn.

Lúc đó bởi vì hiểu lầm Tống Sơ Toàn với anh cùng có tình cảm với nhau nên cô không có ý định tặng mô hình ban đầu đó nữa.

Nhưng ai ngờ đó chỉ là chuyện đầu voi đuôi chuột, vì vậy cô vẫn để người ta gửi quà đi, chỉ có điều không được dùng tên của cô.

Một là vì cô nghe các bạn trong lớp nói có rất nhiều bạn nữ gửi quà tốt nghiệp cho anh nhưng những đồ có thể trả về đều được anh trả về hết.

Hai là trong tình huống đó mà tặng quà anh thì sẽ khiến người ta biết cô có ý giống với những bạn nữ kia, đương nhiên cô cũng có ý đó nhưng cô không muốn để người khác biết được…

Cô cảm thấy chắc là anh thích viện bảo tàng đó lắm, vậy thì chắc hẳn anh cũng sẽ thích mô hình kia thôi, vậy là đủ rồi.

Sau khi nhận được điện thoại của phòng làm việc, tâm trạng của Phương Nam Chi khá tốt, cô cầm bình nước lên, ngâm nga giai điệu nào đó rồi bước ra ngoài ban công tưới hoa.

Kết quả, vừa mới tưới xong bình đầu tiên, ngẩng đầu lên đã thấy Hứa Nguyên Hách đang đứng ở ban công bên cạnh.

Người kia cũng không ngờ rằng sẽ gặp cô, sững sờ đứng đó.

Sau chuyện lần trước, mỗi lần Phương Nam Chi nhìn thấy anh, cô đều cảm thấy rất xấu hổ, chỉ cần nhớ tới bản thân tỏ tình với người ta trong cơn mơ là da đầu lại tê dại.

Vì thế cô vội vàng chào hỏi người ta một câu rồi chui tọt vào phòng.

Hứa Nguyên Hách: “…”

Anh ta còn chưa nói được câu nào.

Nhìn cánh cửa phòng đối diện đang khép chặt, anh ta nhớ lại tối đó, sau khi anh ta nhận được điện thoại của Lý Ngật Chu, xử lý xong xuôi cho Hứa Đình Ưu, anh ta còn muốn đi xem thử xem Phương Nam Chi có phát điên sau khi say không, kết quả lại phát hiện cô ngoan ngoãn nằm yên đó rồi lặng lẽ rơi lệ.

Anh ta cũng không biết lúc đó bản thân mình đang nghĩ gì, dù sao thì sau khi phản ứng lại, anh ta đã đến cạnh rồi đưa khăn giấy cho cô. Ai ngờ. Đột nhiên nghe thấy mấy lời tỏ tình đó của cô…

Lúc đó cô uống say rồi nhưng khi nói ra những lời ấy lại vô cùng nghiêm túc, thậm chí anh ta còn cảm nhận rõ chữ “thích” ấy nặng bao nhiêu.

“Là hiểu lầm thôi! Em không hề thích anh ấy, em không nhớ rõ…” Nhưng ngày ấy, những lời phản bác của cô cũng tiến vào đầu anh ta.

Hứa Nguyên Hách nhíu mày.

Quái lạ, đột nhiên anh ta nhớ lại những thứ này làm gì?

Cô có thích anh ta hay không thì liên quan quái gì tới anh ta, anh ta cũng có thích cô đâu.

— —

Mấy ngày sau, Hứa Nguyên Hách, Lý Ngật Chu lần lượt rời đi, đến thành phố Minh Hải học đại học.

Còn Phương Nam Chi, sau khi có mục tiêu cho bản thân mình, cô lại càng chuyên tâm học hành hơn, mối quan hệ xã giao của cô rất ít nhưng hết người này đến người khác gửi thư tình cho cô, còn tặng cả quà nữa.

Từ trước đến nay Phương Nam Chi chưa có giây phút nào được yêu thích đến thế nhưng cô phát hiện ra bản thân cũng không thực sự thích cảm giác này.

Cái loại cảm giác được “chú ý” này không giống với loại “chú ý” mà cô từng mong muốn, bởi vì trước đây bọn họ xa lánh cô, bây giờ tìm đến cô cũng chỉ vì vẻ ngoài thôi.

Không giống với anh. ---ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Học kỳ tiếp theo, Hứa Đình Ưu thường nói cô không phải con người, chỉ là một người máy đọc sách thôi. Phương Nam Chi bật cười nhưng vẫn chìm đắm trong thế giới của mình như cũ.

Cô ngựa không ngừng vó chỉ vì muốn chạy nhanh hơn, rút ngắn khoảng cách của mình với Lý Ngật Chu.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh bọn họ đã đón kỳ nghỉ đông năm lớp mười một.

Kỳ nghỉ này, Phương Nam Chi không quay lại quê cũ mà đón ông bà nội lên để hai người họ đón năm mới ở thành phố Hàng Châu.

Mấy ngày đó, Phương Nam Chi đi thăm thú không ít địa điểm du lịch với hai ông bà, hai người lớn tuổi tinh thần cực kỳ tốt, bình thường, Phương Nam Chi đi đến mỏi cả chân rồi mà hai người vẫn còn hưng phấn đi băng băng đằng trước.

Đêm tất niên, bọn họ không bước ra khỏi cửa, ở nhà chuẩn bị cơm tất niên.

Ăn xong cơm đã gần bảy giờ rồi, Phương Nam Chi ngồi trong phòng khách xem xuân vãn với ông bà. Ai ngờ mới xem được một nửa thì đã bị Hứa Đình Ưu kéo ra khỏi cửa, nói cùng nhau đi bắn pháo hoa.

“Đi mau, đi mau lên, bọn họ đến nhà anh Ngật Chu hết rồi, pháo hoa cũng mua xong cả rồi.”

“Hả?” Trong lòng Phương Nam Chi lộp bộp một tiếng: “Anh ấy quay về rồi à? Lần trước chẳng phải cậu nói năm nay anh ấy ra nước ngoài đón tết với ba mẹ sao?”

Hứa Đình Ưu nói: “Có lẽ là thay đổi kế hoạch rồi, tối qua mấy người anh Ngật Chu quay lại, vừa đúng lúc bố mẹ mình ăn cơm xong đi ra ngoài, nhà anh ấy không có người, chúng ta chơi càng thích.”

“Ồ… Ừ.”

Phương Nam Chi còn chưa chuẩn bị hôm nay gặp Lý Ngật Chu, cả một học kỳ không thấy mặt, cô không biết anh có thay đổi gì không, cũng không biết hôm nay mình mặc đồ có đẹp hay không…

Hôm nay vì để có không khí vui vẻ, bà nội nhất quyết bắt cô mặc màu đỏ, liệu có khó nhìn không nhỉ?

Trên đường đi, Phương Nam Chi đều nghĩ đông nghĩ tây.

Lúc bước đến sân nhà anh, trái tim đã vọt lên đến cổ họng.

“Bọn em tới rồi, pháo hoa đâu, cho bọn em mấy cái nào.” Vừa vào đến cửa, Hứa Đình Ưu đã nói với mấy người đang đứng quanh bàn trà.

Mọi người quay đầu nhìn qua, sau khi thấy Hứa Đình Ưu thì mọi ánh mắt lại đổ dồn lên người đứng sau cô ấy.

Là một nữ sinh mặc chiếc áo khoác khuy sừng đỏ tươi, đi giày da, thân hình cao gầy, tóc xoăn dài qua vai.

Khuôn mặt cô nhu hòa, to bằng bàn tay, trắng trẻo tinh tế, hai mắt linh động mang theo cảm giác lạnh nhạt, nhìn rất bắt mắt.

Triệu Kha mở miệng thốt ra tiếng kêu kinh ngạc: “Anh nói này đàn em, sao mới một kỳ không gặp thôi, em lại đẹp hơn rồi?”

Phương Nam Chi vội liếc mắt qua nhìn Lý Ngật Chu, người phía sau cũng đang nhìn cô, trong mắt có chút ý cười, trên tay cầm một cây gậy tiên nữ.

Tai cô bất giác nóng lên.

Hứa Đình Ưu nói: “Anh được lắm, dám trêu chọc cô ấy, Liễu Liễu, mau qua đây lấy đi.”

Triệu Kha nói: “Anh đâu có trêu chọc em ấy, anh nói đẹp còn không được à, phải không A Hách.”

Hứa Nguyên Hách ngồi một bên đã thu lại ánh nhìn, anh ta không để ý đến Triệu Kha, đứng dậy nói: “Tôi đi bắn pháo hoa lớn trước.”

Tống Sơ Toàn nhìn anh ta rồi chạy theo: “Tôi cũng muốn bắn!”

Nghe Hứa Đình Ưu nói, Tống Sơ Toàn và Hứa Nguyên Hách không ở bên nhau, lúc trước Hứa Nguyên Hách đã từ chối cô ấy, lúc này hai người chỉ còn quan hệ bạn bè.

Phương Nam Chi nhìn bóng lưng hai người rồi thu lại ánh mắt, nghĩ vẩn vơ, hóa ra đôi lúc dũng cảm và to gan theo đuổi ở trước mặt người mình thích cũng không có tác dụng gì.

Không phải cứ bày tỏ là sẽ có kết quả, đối phương không thích chính là không thích, mặc kệ bạn thích người ấy nhiều đến mức nào, sâu đậm bao nhiêu…

“Muốn bắn cái nào?”

Trong lúc suy nghĩ bay bổng, đột nhiên cô nghe được âm thanh của Lý Ngật Chu.

Cô lập tức hoàn hồn, ngẩng lên nhìn anh: “… Gậy tiên nữ ạ.”

“Được.” Lý Ngật Chu lấy một hộp đưa cho cô, đột nhiên anh lại hỏi một câu: “Thi cuối kỳ thế nào?”

“Dạ?”

Hứa Nguyên Hạo đứng một bên trợn trắng mắt: “Anh Ngật Chu, anh còn chưa xong nữa hả, ba người bọn em anh hỏi thành tích không sót một ai phải không?”

Lý Ngật Chu gõ đầu cậu ta, nhàn nhã nói: “Em từng là học sinh của anh, hỏi một chút thì làm sao?’

“Em cũng cần có sự riêng tư mà.”

Lý Ngật Chu: “Đúng, thi kém như thế nên mới cần sự riêng tư.”

“…”

Phương Nam Chi hiểu ý anh, cô vội nói: “Em xếp thứ chín cả khối.”

Lý Ngật Chu hơi nhướng mày: “Có tiến bộ.”

Chỉ là một lời khen nhỏ bé mà thôi, chút cô đơn vừa rồi của Phương Nam Chi liền biến mất sạch sẽ, cô không khống chế được sự vui vẻ: “Vâng… Có một chút thôi.”

Lý Ngật Chu: “Hứa Nguyên Hạo, em học hỏi người ta đi, đừng có ngày nào cũng không có chí cầu tiến.”

Hứa Nguyên Hạo âm thần trợn trắng mắt, cậu ta không muốn nghe, nhanh chóng chuồn ra ngoài sân.

Lý Ngật Chu cười, nhìn Phương Nam Chi: “Cho em một cái bật lửa nè.”

Phương Nam Chi: “Dạ.”

Mọi người đều đi rồi, Lý Ngật Chu cũng đi, Phương Nam Chi vội vàng theo anh ra ngoài.

Một học kỳ không gặp, anh chẳng thay đổi mấy… À không, tóc ngắn hơn một chút, cả người cũng đĩnh đạc hơn.

Đi bên cạnh anh, trong lòng Phương Nam Chi không ngừng nổi lên bong bóng vui vẻ, cô vắt óc muốn tìm một chủ đề nói chuyện.

“Có phải thi vào Minh Đại rất khó không?” Cuối cùng cô nói một câu mà mình đã biết rõ.

Lý Ngật Chu dừng bước, quay đầu nhìn cô: “Minh Đại? Em muốn thi vào Minh Đại?”

Phương Nam Chi nghẹn họng, nhưng cô vẫn nói: “… Rất muốn ạ.”

Lý Ngật Chu nói: “Dựa theo thành tích hiện tại của em, nếu sau này nỗ lực thêm thì có hy vọng.”

“Thật không ạ?”

“Ừm, cảm giác em tiến bộ rất nhanh.”

Khóe miệng Phương Nam Chi không nhịn được khẽ nhếch, cô gật đầu thật mạnh.

Chắc là bởi vì đã từng dạy cô nên Lý Ngật Chu đối với Phương Nam Chi cũng giống mấy người Hứa Nguyên Hạo, anh sẽ quan tâm hỏi vài câu đến tình hình học tập.

“Muốn thi chuyên ngành nào?”

Phương Nam Chi khựng lại, cô nói: “Em chưa nghĩ ra… Có thể thi vào Minh Đại rồi nói tiếp, em không dám nghĩ quá nhiều.”

Đương nhiên cô sẽ không nói mình muốn thi vào ngành kiến trúc, đến lúc thi không được thì ngại lắm.

Lý Ngật Chu nói: “Có thể suy nghĩ trước, em thi vào Minh Đại chắc là không có vấn đề gì đâu.”

“Vâng, em sẽ cố gắng.”

— —

Hứa Nguyên Hách đã đốt pháo hoa ngoài vườn rồi, ánh sáng xán lạn bay lên hai, ba mét rồi tản ra như những ngôi sao, mọi người đều reo hò.

Phương Nam Chi chạy đến bên cạnh Hứa Đình Ưu, đốt gậy tiên nữ trong tay, pháo hoa lớn với pháo hoa nhỏ bắn lên, cả sân vườn đều trở nên sáng rực.

“Liễu Liễu, chụp ảnh cho tớ đi!” Hứa Đình Ưu nói.

Phương Nam Chi gật đầu, lấy điện thoại ra: “Cậu đứng chỗ này, đúng đúng… Chính là như vậy, 1, 2, 3! Chụp rồi, đổi tư thế khác đi.”

Hứa Đình Ưu rất phối hợp, cầm pháo hoa quơ qua quơ lại để cô chụp thật nhiều ảnh.

Phương Nam Chi ấn chụp, trong màn hình xuất hiện Lý Ngật Chu đứng cách đó không xa.

Anh không chơi pháo hoa, chỉ dựa vào lan can, hai tay đút túi quấn, tóc bị gió thổi hơi loạn, mặt mày anh tuấn mang theo cảm giác của người trưởng thành.

Anh không chú ý đến bên này, anh đang nhìn pháo hoa trong sân.

Phương Nam Chi ngước mắt lên khỏi màn hình sau đó lại cúi xuống, lặng lẽ ấn nhanh nút chụp.

Đúng lúc này, người trong màn hình nhìn qua. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Phương Nam Chi mặt không đổi sắc dời hướng, tiếp tục chụp Hứa Đình Ưu.

“Liễu Liễu, góc độ này có thể nhìn rõ không?” Hứa Đình Ưu hỏi.

Phương Nam Chi: “Hả? À, có thể, nhìn rõ lắm.”

Sau khi bắn pháo hoa xong, mọi người đều quay lại phòng để ăn uống.

“Hứa Nguyên Hách, tôi còn muốn bắn pháo hoa nữa, cậu đi với tôi nhé.” Tống Sơ Toàn đột nhiên nói.

Hứa Nguyên Hách nhìn cô ấy: “Không phải vừa nãy bắn nhiều lắm rồi à, không bắn nữa.”

“Tôi còn muốn bắn, đi với tôi đi, nhanh lên.”

Dáng vẻ của Tống Sơ Toàn không phải là thực sự muốn đi bắn pháo hoa mà là muốn đơn độc nói với Hứa Nguyên Hách gì đó.

Mọi người đều nhìn ra, đương nhiên Hứa Nguyên Hách cũng nhìn ra nhưng anh ta không kiên nhẫn, có điều Tống Sơ Toàn cứ kiên trì không ngừng nên anh ta không còn cách nào, đành phải theo người ta ra ngoài.

Những người ở lại nhìn nhau, không khí đột nhiên yên tĩnh lại.

“Chị Sơ Toàn vẫn còn thích anh em sao?” Hứa Nguyên Hạo hỏi.

Triệu Kha: “Còn thích đó.”

“Nhưng em cảm thấy hình như anh em không thích chị ấy.”

Triệu Kha: “Anh cảm thấy nếu Sơ Toàn cứ kiên trì như vậy… Sớm muộn gì anh em cũng đổ thôi, nói cho cùng thì nữ theo đuổi nam chỉ cách một tầng vải mỏng.”

Nói xong, Triệu Kha đột nhiên cảm thấy mình nói gì đó không nên nói, cậu ta lén nhìn Phương Nam Chi.

Dù sao trong đám bạn của cậu ta đều biết chuyện Phương Nam Chi say rượu rồi nói ra lời thật lòng, người quá hướng nội như cô lại có tình địch như Tống Sơ Toàn, nên rút lui thôi.

Cũng không biết qua một học kỳ rồi, cô bé này còn ý đó không, không còn nữa thì những lời cậu ta vừa nói không quá xấu hổ nữa.

Hứa Nguyên Hạo: “Thật sao? Anh Ngật Chu, anh em có nói với anh rốt cuộc thì anh ấy có cảm giác gì với chị Sơ Toàn không? Liệu cuối cùng có chấp nhận chị ấy không?”

“Đồ hóng hớt.” Lý Ngật Chu không định nói mấy chuyện riêng tư của người khác này, anh cố ý chuyển chủ đề: “Có muốn ăn chút hoa quả không?”

Hứa Nguyên Hạo biết Lý Ngật Chu sẽ không nói, cậu ta lộ ra vẻ thất vọng: “Em muốn ăn dâu tây, nho, còn có cherry nữa.”

“Vậy thì đi rửa với anh.”

“Dạ…”

Hứa Nguyên Hạo bị Lý Ngật Chu kéo đi, Triệu Kha nhìn anh đi xa mới lộ vẻ đê tiện: “Người này ấy à, từ trước đến nay không có hứng thú hóng chuyện, thật không thú vị. Như vậy đi, cậu ta không muốn nói thì chúng ta nói đến chuyện của cậu ta vậy.”

Hứa Đình Ưu khựng lại: “Cái gì, cái gì?”

Triệu Kha: “Cái đồ họa thủy cậu ta ấy, tình hình lúc vào đại học mọi người cũng có thể đoán ra, con gái cứ người trước ngã xuống người sau tiến lên.”

Phương Nam Chi: “…”

Triệu Kha hào hứng nói: “Anh có một người bạn cũng ở Minh đại, cô ấy nói với anh hoa khôi trường bọn họ cũng thích Lý Ngật Chu, thật đấy, theo đuổi người ta còn theo đến cả ký túc xá luôn.”

Hứa Đình Ưu hóng hớt: “Hoa khôi đó trông thế nào?”

“Để anh tìm cho em, chuyên ngành phát thanh và truyền hình, dáng vẻ không lời nào tả hết, hơn nữa còn giỏi lắm, nghe nói là trạng nguyên khối xã hội của tỉnh Triết Giang.”

“Oa… Như vậy rất lợi hại đó.”

“A, đây này, rất xinh đẹp.”

Hứa Đình Ưu ghé qua nhìn điện thoại Triệu Kha: “Chậc… đúng là rất đẹp, Liễu Liễu, cậu xem đi.”

Hứa Đình Ưu đưa điện thoại qua, Phương Nam Chi không xem cũng không được, thực sự rất đẹp… trạng nguyên khối xã hội, cũng rất giỏi.

Phương Nam Chi siết cốc trong tay, nhàn nhạt đáp một tiếng.

Triệu Kha tiếp tục nói: “Anh cảm thấy khả năng Chu ca đến với cô gái này rất lớn.”

Hứa Đình Ưu: “Tại sao?”

“Vừa xinh đẹp vừa ưu tú, bố cô ấy còn quen bố Lý Ngật Chu, đều là đại sư trong ngành kiến trúc. Cô gái như vậy lại còn theo đuổi cậu ta, hỏi xem có ai không rung động, em nói xem.”

Hứa Đình Ưu: “Như vậy à.”

Triệu Kha: “Bạn anh còn nói với anh những sự tích khác của cô gái này, nghe nói bọn họ…”

Triệu Kha còn đang lải nhải không ngừng, chủ yếu là những chuyện nhỏ của Lý Ngật Chu với cô gái kia.

Phương Nam Chi không muốn nghe nữa, cô tìm đại một cái cớ rồi đứng dậy đi ra ngoài sân.

Đêm giao thừa, thành phố Hàng Châu rất lạnh.

Gió đêm lạnh thấu xương thổi qua khiến hai mắt Phương Nam Chi khó chịu, vừa nóng bừng lên vừa đỏ ửng.

Phương Nam Chi nhìn ống pháo còn chưa kịp thu dọn trong sân, cô uể oải, sao cô lại quên mất rồi?

Tuy cô dốc lòng đuổi theo nhưng người khác cũng sẽ không đứng yên tại chỗ.

Dù cho không có Tống Sơ Toàn thì cũng còn những người khác, tồn tại rất nhiều rất nhiều người khác, giống như cô gái vừa rồi Triệu Kha nói đến, xinh đẹp, ưu tú, giỏi giang.

Mà anh học đại học rồi, có thể yêu đương vừa ngọt ngào vừa oanh liệt.

Cô còn hai năm nữa, làm sao có thể kịp đây.

Có lẽ có một ngày cô thực sự thi đỗ Minh Đại, còn có thể tình cờ gặp anh với bạn gái cùng nhau dưới sân trường…

Phương Nam Chi càng nghĩ càng buồn, tâm trạng vui vẻ vì khó khăn lắm mới gặp được anh bị nhận thức ấy làm bay sạch sẽ.

Bởi vì tâm phiền ý loạn, Phương Nam Chi không phát hiện ra Hứa Nguyên Hách với Tống Sơ Toàn đứng cách đó không xa, không biết hai người nói gì, đột nhiên Tống Sơ Toàn giang tay ôm lấy Hứa Nguyên Hách.

Lúc này Phương Nam Chi mới chú ý đến hai người, cô dừng bước.

Nhưng không kịp nữa rồi, Tống Sơ Toàn quay lưng về phía cô nên không chú ý tới, cô ấy kiễng chân hôn lên khóe môi Hứa Nguyên Hách.

Mà Hứa Nguyên Hách phía đối diện lại nhìn thấy cô.

“…”

Hai mắt Phương Nam Chi còn đang đỏ, cô ngây ra.

Trường hợp này rất kỳ quái.

“Đừng nhìn nữa.”

Trong lúc Phương Nam Chi ý thức được không nên nhìn trộm tình cảm của người khác, quay người muốn rời đi thì đã có người từ phía sau kéo tay cô lại. Phương Nam Chi được người kia kéo lại, theo quán tính, cô đυ.ng vào người người ấy.

Chóp mũi chạm lên áo anh, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc.

Phương Nam Chi bối rối ngước mắt lên, chỉ thấy Lý Ngật Chu hơi nhíu mày, đôi mắt sâu như bầu trời đêm thăm thẳm.

Lúc Lý Ngật Chu kéo người không nghĩ tới dáng vẻ hai mắt đỏ bừng này của cô.

Anh ra ngoài sân là để thu dọn lại ống pháo hoa đang bừa bộn, thì thấy ở nơi hẻo lánh kia có người đang đứng im không nhúc nhích.

Anh không biết cô đang nhìn gì nên mới đi qua, không nghĩ tới ở góc rẽ là cảnh Hứa Nguyên Hách và Tống Sơ Toàn đang ôm nhau.

Lý Ngật Chu lập tức nhớ lại chuyện “Ô Long” kia.

Khi đó cô bé này nói mình uống say, nói thích Hứa Nguyên Hách chỉ là giả. Nhưng bây giờ dáng vẻ đứng ở một góc nhỏ nhìn chăm chú… Thực sự không giống như không thích.

Anh nhíu mày muốn gọi cô đi, đừng nhìn hình ảnh như này, dù sao thì nhìn người mình thầm thương trộm nhớ ôm người khác thì trong lòng cũng chua xót.

Anh nghĩ như vậy nên mới kéo cô, không ngờ cô còn khổ sở hơn trong tưởng tượng của anh.

Lúc cô ngước mắt lên, đôi mắt đã đỏ bừng, chóp mũi cũng ửng đỏ, cả người trông vô cùng đáng thương.

Lý Ngật Chu không biết nói gì nữa.

Chần chừ một lát, anh thở dài: “Lạnh lắm, vào trong trước đi.”

Lý Ngật Chu không dẫn cô đến phòng khách, dù sao thì cảm xúc lúc này của cô cũng không đúng lắm, anh đưa cô đến sảnh phụ, bình thường người trong nhà sẽ ở chỗ này phơi nắng, vẽ tranh.

Anh rút ra mấy tờ giấy đưa cô để phòng cô khóc.

Phương Nam Chi không nhận, cô gục đầu không nói chuyện.

Lý Ngật Chu còn không an ủi một người “thất tình” bao giờ, lại còn là một cô bé, anh trầm mặc một lát rồi nói: “Học hành cho tốt, bây giờ là thời điểm mấu chốt, em không nên coi trọng chuyện yêu đương này quá.”

“Cái gì?”

“Nguyên Hách, cậu ta — —”

Phương Nam Chi biết có lẽ anh hiểu lầm cảnh vừa rồi, cô bất lực lắc đầu: “Em nói rồi, em không thích anh ấy…”

Lý Ngật Chu không nói nữa, với tính cách của cô cô chắc chắn sẽ không thừa nhận.

Phương Nam Chi lại nói thêm: “Nhưng vì sao không thể coi trọng chuyện yêu đương?”

Vừa nãy Lý Ngật Chu chỉ an ủi một chút chứ không thực sự nghĩ vậy. Lúc này anh chỉ có thể bịa ra một cái cớ bình thường nhất: “Không phải em muốn thì vào Minh Đại sao, nếu như em đặt tâm tư vào chuyện kia sẽ ảnh hưởng đến học tập.”

Nhưng cô sẽ vì nó mà càng cố gắng học tập hơn mà.

Mũi Phương Nam Chi chua xót, giọng nói cũng nghẹn ngào: “Em sẽ không vì chuyện đó mà làm ảnh hưởng đến học tập…”

Lý Ngật Chu hơi bất đắc dĩ, anh cảm thấy mình thật đúng là trở thành giáo viên, phải dạy dỗ học sinh cấp ba về vấn đề yêu đương.

“Dù thế nào thì cũng phải đi tốt con đường của mình trước đã, hoàn thành mục tiêu của mình là chính, chờ thi đỗ đại học rồi suy nghĩ đến chuyện yêu đương này cũng không muộn.”

Phương Nam Chi: “Nhưng đến lúc đó không kịp nữa thì làm sao bây giờ?”

“Hả?”

“Chờ đến lúc em thi đỗ đại học, người em thích đã ở cùng người khác rồi, em không kịp nữa thì làm sao bây giờ?”

Phương Nam Chi cũng không biết tối nay mình bị làm sao, có lẽ là tín niệm từ trước đến nay đã sụp đổ, cô đột nhiên luống cuống, hoảng sợ, nhìn người trước mặt, hai mắt cô đỏ lên giống như một giây sau thôi nước mắt sẽ rơi xuống.

“Lý Ngật Chu, em không kịp làm cho người kia thích em thì phải làm sao bây giờ…”
« Chương TrướcChương Tiếp »