Chương 1-2: MỞ ĐẦU

Edited by Bà Còm in truyenhdx.com

Nàng bỗng nhiên cảm thấy sợ, xưa nay chưa từng sợ hãi như vậy.

Mỗi khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống, cả tòa cung điện cũng bị bao phủ trong một mảnh tối đen, ngoài cửa sổ mọi thanh âm đều im bặt, chỉ còn nghe được tiếng gió lạnh rít gào như khóc như rên, rất giống tiếng than trời trách đất của những oan hồn.

Cả người nàng đều co rúm dưới tấm chăn mỏng manh, đôi mắt mở to. Bóng đêm vô tận giống con ác quỷ bắt đầu trở mình, dường như bất cứ lúc nào đều có thể nhào tới cắn nuốt nàng sạch sẽ.

Tiểu muội bên cạnh đã ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ hồn nhiên ửng hồng, trong lúc ngủ mơ vẫn cười ngọt ngào, không chút gì cảm giác được nỗi sợ hãi khi tử thần đang lặng lẽ tới gần.

Nàng nghĩ đến hai năm trước khi trưởng tỷ bị chết đột ngột, trước khi trưởng tỷ gặp nạn nhất định đã từng nếm qua loại cảm giác kinh hãi này!

Kẻ hạ độc thủ kia đang im lặng tới gần, giống như sợi dây mây đầy gai độc sắc nhọn từng tấc từng tấc quấn quanh khắp thân thể nàng, gai độc lạnh như băng vô tình đâm sâu vào da thịt rồi lại chậm rãi chậm rãi thu hồi nanh vuốt, sẽ không cho nàng bất kỳ cơ hội giãy giụa nào, nhe răng cười hung ác nhìn nàng từ từ hít thở không thông mà chết.

Sẽ không ai nhận ra sự biến mất của nàng. Hậu cung to như vậy chứa đựng cả ba ngàn cung nữ, gϊếŧ chết một cung nữ nho nhỏ như nàng giống như bóp chết một con kiến bé xíu không đáng kể, dễ như trở bàn tay.

Nàng không dám nghĩ tiếp những gì sắp xảy ra, chỉ nhắm chặt hai mắt cứ để dòng lệ tràn ra thấm ướt gối đầu.

Nếu đây là số mệnh của nữ nhi Cảnh gia còn sống sót, vậy thì nàng chỉ còn cách đón nhận . . .