Chương 3: ẤM ÁP

Edited by Bà Còm in truyenhdx.com

Nhan Ca cẩn thận giúp nam nhân khoác áo ngoài, ngoan ngoãn chuyển gối đầu và chăn đệm cho hắn tựa vào, sau đó mới thở hổn hển ngồi ở mép giường.

Nàng bưng chén cháo đang muốn đưa cho nam nhân, chợt nghe hắn trầm giọng hỏi một câu: “Nàng ăn chưa?"

Nhan Ca thoáng chựng lại rồi nhanh chóng trả lời: “Một lát thϊếp sẽ ăn ngay.”

Nam nhân nhíu mày, đôi mắt lam sâu thẳm trầm mặc nhìn chằm chằm đôi tay và gương mặt nhỏ nhắn của nàng, gò má lúc xưa hồng nhuận hiện giờ hốc hác rất nhiều, càng trông có vẻ non nớt đáng thương.

“Tướng công mau ăn đi, nếu không sẽ nguội.” Nhan Ca bị hắn nhìn chăm chú khiến cả gương mặt nhỏ đều đỏ như muốn bốc cháy, nhỏ giọng năn nỉ, khi mở miệng có thể mơ hồ thấy được hàm răng trắng tinh như ngọc.

Nam nhân duỗi tay tiếp nhận chén, dùng thìa múc một muỗng cháo nhưng lại đưa đến bên môi nàng, hơn nữa còn ra lệnh: “Há mồm.”

Nhan Ca kinh ngạc mở to mắt, ngập ngừng từ chối: “Không . . . không cần đâu ạ, tướng công ăn trước đi.”

“Mấy ngày nay nàng ăn cái gì chẳng lẽ ta còn không biết sao?” Nam nhân thấp giọng, động tác cứng ngắt, dường như chưa bao giờ từng phục vụ ai như vậy, thế nhưng vẫn tiếp tục đút một muỗng cháo vào cái miệng nhỏ nhắn vì kinh ngạc mà khẽ há ra, trong miệng còn không quên cảnh cáo: “Nàng nghe cho rõ, nếu còn không ăn cơm cho đàng hoàng thì mỗi ngày ta sẽ đút cho nàng như vậy.”

Nghe xong thì ngay cả hai tai Nhan Ca đều đỏ ửng, thật ra nàng biết tướng công cũng không uy nghiêm lãnh khốc giống như bề ngoài thoạt nhìn vậy đâu.

Gần đây sức khỏe của hắn đã tốt hơn nhiều, ban đêm đôi tay theo thói quen đặt trên eo nhỏ của nàng càng ngày càng nóng rực như đang kêu gào phải mau tiết hỏa. Cách lớp trung y mỏng manh, lưng của nàng thân mật cọ sát vào lòng ngực trần trụi của hắn, phía sau truyền đến nhiệt độ hừng hực hòa với luồng không khí mát lạnh ban đêm, năm lần bảy lượt hắn đã ôm siết nàng vào trong lòng.

Có đôi lúc nửa mơ nửa tỉnh, nàng giật mình cảm giác ngón tay thon dài của nam nhân đang trượt dần theo dáng người của nàng, cuối cùng dừng lại trên cánh môi mềm mại, yêu thương vuốt ve, sau đó nhổm dậy vô cùng nhẹ nhàng hôn lướt lên cánh môi của nàng . . .

Động tác của hắn tràn ngập thương yêu và ôn nhu, giống như nàng là trân bảo quý giá nhất hắn phải bỏ bao nhiêu công sức mới tìm được.

Hắn cho rằng nàng không biết, thật ra nàng biết hết. Bọn họ là phu thê mà, giữa phu thê không phải nên thân cận như vậy sao? Hơn nữa bộ dáng tướng công thật là đẹp mắt, sau khi cạo đi hàm râu lởm chởm thì lộ ra gương mặt tuấn tú góc cạnh, mày kiếm mắt sáng mũi thẳng, đôi môi mang theo độ cong hoàn mỹ.

Nhan Ca thường xuyên không tự giác nhìn lén nam nhân, mỗi khi chạm phải ánh mắt của hắn thì trong lòng như có một đàn nai con nhảy nhót, tay chân lúng túng không biết đặt chỗ nào.

“Tướng công, thϊếp . . . thϊếp tự mình ăn.” Nàng vội vàng nuốt cháo trong miệng, dường như lại nghĩ đến cái gì, dưới ánh mắt nghi hoặc của nam nhân vội vàng xốc rèm chạy vào gian bếp, múc thêm một chén cháo nóng rồi mới đỏ mặt đi trở lại phòng, đôi tay nhỏ bé ân cần đưa cho nam nhân, mắt đẹp chớp chớp vừa vui sướиɠ vừa thẹn thùng, “Tướng công cũng ăn đi.”

Nam nhân gật đầu tiếp nhận, nhìn nàng an tĩnh ngồi ở mép giường, nâng chén múc từng ngụm nhỏ ăn cháo, mặt mày hoàn toàn thỏa mãn và an bình. Thân hình nhỏ xinh của nàng tản ra một mùi hương ngọt ngào không diễn tả được, mặc dù chỉ thoang thoảng nhưng giống như có ma lực, như một luồng hơi ấm ập đến quấn quanh vào trái tim hắn.

Sau khi mặt đỏ tim đập ăn xong chén cháo, gương mặt nhỏ nhắn của Nhan Ca giống như bị châm lửa. Nàng giúp nam nhân nằm lại đàng hoàng rồi vội vàng thu thập chén muỗng, một khắc cũng không chậm trễ lui ra ngoài.

Trên bếp lò còn đang hầm một nồi cháo nhỏ chỉ thấy toàn nước không có bao nhiêu gạo, thật ra đây mới là cơm trưa của nàng. Nàng không muốn để tướng công phải ăn cháo loãng như nước cơm, vì thế mỗi ngày nàng đều từ từ ăn sau, không ngờ lại bị tướng công phát hiện. Nhớ tới một màn mới vừa rồi, đôi môi đỏ mọng mím lại, Nhan Ca nở nụ cười -- trong lời nói bá đạo biểu lộ quan tâm, ban đêm lặng lẽ hôn môi âu yếm, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng chăm chú, từng chút từng chút đều làm nàng vừa e lệ lại vừa vui sướиɠ.

Như vậy là tốt rồi, tại một nơi như vậy, chỉ cần phu thê ân ái nâng đỡ lẫn nhau thì cuộc sống mới có hy vọng.

*By Bà Còm in truyenhdx.com*

Tuy ngoại thương của nam nhân đã lành lại khá nhiều nhưng nội thương vẫn còn rất nặng. Nhớ tới lời nói của Bì Hữu Phúc, trong lòng Nhan Ca càng thêm lo lắng, bởi vậy mỗi ngày ngoại trừ lo liệu bếp núc thì nàng làm thêm hàng thêu đem bán, muốn mau chóng tích cóp đủ năm trăm lượng bạc.

Bức tranh thêu đầu tiên rao bán cho Lâu mặt rỗ. Khi hắn nhìn thấy, mặc dù không kinh hỉ như thấy xâu chuỗi ngọc tím nhưng cũng khiến hắn rất thích thú với bức thêu tinh xảo xinh đẹp nho nhã phong cách khác lạ, cho nên cũng rất nguyện ý thu mua.

Nhan Ca đã có động lực nên càng thêm cần cù, ngày đêm vùi đầu thêu thùa. Những câu chuyện vụn vặt hàng ngày cũng bắt đầu từng chút từng chút theo cánh môi lộ ra.

“Tướng công, thϊếp thấy trong sân có một loại hoa giống như cái loa, không biết kêu là hoa gì? Hoa cũng sắp nở rồi, chúng ta kêu đám hoa đó là tiểu loa nhé.”

“Tướng công, phía nam thôn trấn có một cồn cát, ẩn dưới hốc đá có thật nhiều hành, hôm nay thϊếp hái được cả một rổ to.”

“Tướng công, hôm nay thϊếp lại đi tiệm tạp hoá, mấy ngày trước thϊếp đã bán một bức tranh thêu rất được giá, chờ thϊếp thêu xong bức này sẽ làm cho tướng công một bộ áo ngoài.”

Vào những lúc này, nam nhân sẽ lẳng lặng nhìn nàng, yên lặng nghe cái miệng nhỏ nhắn lải nhải, hơi hơi nhếch môi, ánh mắt lại sâu thẳm khó lường.

Từ trước tới nay nàng không cảm thấy tiền bạc quan trọng biết bao nhiêu, nhưng từ nay về sau mỗi ngày Nhan Ca đều cầu nguyện lão Thiên gia, có thể đột nhiên từ trên trời đổ xuống một trận mưa bạc giống như trời đổ mưa đá, “bộp bộp” rơi xuống trước mặt một đống bạc trắng bóng chồng lên như ngọn núi nhỏ. Cảnh tượng như vậy không biết sẽ khiến mọi người khϊếp sợ đến độ nào.

Không biết đến khi nào mới có thể tích cóp được năm trăm lượng?

Trong lòng thở dài, Nhan Ca chợt ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân đang nhắm mắt điều khí càng hiển lộ tuấn nhan lạnh lùng thanh nhã, gương mặt nhỏ nhắn của nàng tràn ngập nỗi lo lắng trùng trùng.

Có lẽ nhờ lòng thành kính ngày đêm cầu nguyện đã nổi lên tác dụng, không quá vài ngày liền thực sự có một túi bạc trắng đưa đến trước mặt Nhan Ca.

Vấn đề là, bạc kia được đưa tới bởi tên

ác đồ nhất Ba Khâu có biệt hiệu Đao Sẹo Tài, thật sự quá khủng khϊếp!

Đao Sẹo Tài là đầu mục Mã bang, cũng là ác bá số một tại Ba Khâu, cùng với Đại tứ phương Võ Đồ Tử chẳng phân biệt cao thấp sàn sàn như nhau, không một người nào dám chọc vào. Chuyện xấu mà Đao Sẹo Tài đã làm nhiều vô số kể, nhưng có một vụ khiến người nghe phải biến sắc về sự ngoan độc của hắn

Chuyện kể rằng có một ngày, hắn cầm đầu đám thủ hạ đi tập kích đối thủ một mất một còn, trước khi đi truyền lời bảo rằng hắn sẽ lôi toàn gia kẻ kia ra chém tận gϊếŧ tuyệt, tuyệt đối không lưu lại một người sống.

Sau khi chém gϊếŧ một trận, trong nhà chỉ còn lại một già một trẻ, thủ hạ thấy kẻ già đã rất già, đứa bé lại quá nhỏ, nhất thời cũng có chút chùn tay không thể nào gϊếŧ nổi nữa, xoay mặt đi nhìn ý của Đao Sẹo Tài. Ai ngờ hắn lại tàn ngược mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Vừa rồi các ngươi điếc rồi à? Lão tử đã bảo gϊếŧ toàn gia thì sẽ gϊếŧ toàn gia! Lăn lộn trên giang hồ đã nói ra thì phải làm mới đúng đạo nghĩa.”

Cuối cùng vẫn là Đao Sẹo Tài tự mình động thủ, toàn bộ gϊếŧ sạch một nhà già trẻ lớn bé của gã kia. Sự tích điên rồ khát máu đến thế, ở Ba Khâu liền thành chiến tích để hắn khoe ra.

Võ Đồ Tử mở sòng bài có hứng thú lớn nhất là tụ tập da^ʍ nhạc, tìm kiếm đủ loại kí©h thí©ɧ; Đao Sẹo Tài thì thích gian da^ʍ với phụ nhân đã có trượng phu, dường như muốn thông qua phương thức chiếm đoạt nương tử của người khác để biểu hiện uy quyền độc bá Ba Khâu của hắn.

Bị một ác đồ như vậy chú ý, thật giống như cừu non lạc vào rừng cây mà gặp rắn đuôi chuông, vừa quỷ dị lại vừa khủng bố.

“Dạo này lão đại coi trọng tiểu nương tử nhà ai?”

“Còn không phải ngôi nhà phía tây của trấn hay sao, hình như dọn đến nơi này chưa được bao lâu.”

“À, hóa ra là nhà đó! Nghe Lâu mặt rỗ nói nam nhân đương gia hình như bị thương không nhẹ, cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn ra khỏi phòng, đều là tiểu nương tử nhà kia vất vả làm này làm kia để kiếm sống qua ngày.”

“Cho nên ngày đó chính là ở trong cửa hàng Lâu mặt rỗ đã bị lão đại nhắm trúng, tiểu nương tử xinh xắn như vậy, ai mà nhìn thấy thì tâm đều ngứa!”

“Tốt nhất để cho lão đại vừa khoái hoạt với tiểu nương tử vừa thuận tay gϊếŧ luôn tướng công quỷ ốm nhà nàng, không cần tốn nhiều sức lực lại còn một công đôi việc, chẳng phải sẽ bớt lo? Nếu ngày nào đó lão đại chơi chán rồi thưởng cho huynh đệ chúng ta, vậy là lão tử liền thỏa mãn.”

“Ha ha . . . Lời này cực kỳ, cực kỳ có lý luôn đấy!”

Đám đạo tặc Mã bang nhàn rỗi không có chuyện làm bèn ngồi ở quán rượu vừa uống vừa bàn luận về con mồi bất hạnh bị Đao Sẹo Tài nhìn trúng. Tiểu nương tử kia vừa đến Ba Khâu mới vài tháng, luôn qua lại giữa Bì gia y quán và tiệm tạp hóa của Lâu mặt rỗ, tuy thân thể được vây bọc kín mít không một kẽ hở nhưng lại giấu không được hơi thở mềm mại của tiểu nương tử.

Đáng tiếc thật! Đóa hoa đang nở rộ mà mắt thấy sẽ phải tàn phai ở trong tay Đao Sẹo Tài.

Bởi vì ai cũng đều biết trong trấn nhỏ này, bất kỳ nữ nhân nào một khi bị Đao Sẹo Tài chấm trúng thì kết cục cũng chỉ có hai con đường -- kéo dài hơi tàn sức kiệt, hoặc chỉ còn tìm cái chết.

Lúc này vẫn chưa cảm giác được tai nạn đang từ từ tiến đến, trong căn nhà nhỏ Nhan Ca hoàn toàn không biết gì cả.

*By Bà Còm in truyenhdx.com*

Nếu có thể trong một khoảng khắc ngắn ngủi quên đi sự khắc khổ trong sa mạc thì sẽ thưởng thức được cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp của Ba Khâu, đặc biệt là lúc nhìn bầu trời không ngừng biến ảo khi vầng thái dương từ từ hạ xuống, toàn bộ phía chân trời giống như cảnh trong mơ, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Nhan Ca vừa đi mua một chút gạo về, đóng cửa cẩn thận xong xuôi thì một tay gỡ xuống khăn che mặt, một tay xách giỏ tre vào buồng ngủ xem tướng công.

Nam nhân đang nhắm mắt ngủ say, gương mặt như tượng điêu khắc, khí sắc hiển nhiên lại tốt hơn nhiều so với vài ngày trước. Trong lòng Nhan Ca rất phấn khởi, buông rèm xuống rồi rón rén châm ngọn đèn dầu trên bàn, sau đó mới lui ra.

Lúc này màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, thanh gỗ làm thành then cài cửa viện không một tiếng động bị người bên ngoài đẩy ra.

Nhan Ca không hề phát hiện, nàng đang vội vàng, vừa vo gạo xong liền lấy nồi sành nấu cơm, thấy lửa sắp tắt bèn đứng dậy ra ngoài sân lấy thêm chút củi. Vừa ôm đống củi đứng lên, ai ngờ còn chưa đi được vài bước thì nghe “Ầm” một tiếng, cửa rào phía sau nhà bị người bên ngoài đá văng. Nhan Ca phát hoảng quay đầu lại, củi trong tay rơi xuống, thoáng lui về sau vài bước mới ổn định lại. Vốn dĩ hàng xóm trước nay không hề lui tới, các gia các hộ luôn đóng kín cửa không quan tâm đến người khác; Nhan Ca đã ở chỗ này một thời gian mà chưa từng có người nào tới cửa, vậy ba gã trước mắt này là ai?

“Ôi, lão đại, xem kìa, dọa sợ tiểu nương tử rồi!” Một trong ba vị khách không mời mà tới, Lý Nhị với bộ dạng cao lớn thô kệch vừa nói vừa tiến đến chặn cửa lại.

“Chứ còn gì nữa, lão đại phải ôn nhu một chút mới được, tiểu nương tử da thịt mềm mại, không chịu nổi bị dọa như vậy đâu.” Một gã mỏ chuột tai khỉ tên Trịnh Tam theo sát phía sau phát ra từng trận cười dâʍ đãиɠ: “Trước tiên hãy lân la làm quen với tiểu nương tử, phải biết thương hương tiếc ngọc thì một lát mới dễ làm việc.”

“Cút con mẹ ngươi đi! Nữ nhân lão tử coi trọng có khi nào mà không chiếm được?” Tên đầu lĩnh tướng mạo xấu xí phun một bãi nước bọt về phía hai tên kia, chỉ thấy hắn khoảng hơn bốn mươi tuổi, một thân trang phục hoang dã, bên hông đeo một cái bọc nhỏ phình ra, bộ dạng đầu trâu mặt ngựa, đôi mắt dâʍ đãиɠ đang xem xét nàng, dùng hai chữ “Đáng khinh” không đủ để hoàn toàn hình dung.

Nhan Ca thấy thế trong lòng thất kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh xuống chất vấn: “Các ngươi là người nào? Vì sao xông vào nhà ta?”

Mấy gã kia nghe vậy nhìn nhau cười ha hả, gã đầu lĩnh xấu xa phát ra tiếng cười “hắc hắc” không có ý tốt, lộ ra một hàm răng nhấp nhô vàng khè: “Lão tử là người phương nào mà ngươi cũng không biết, thế thì làm sao sinh sống tại Ba Khâu?”

“Đúng vậy! Lão đại nhà chúng ta biệt danh Đao Sẹo Tài, danh hào như sấm bên tai, có thể coi trọng ngươi chính là thiên đại phúc khí!”

“Không sai, theo lão đại nhà ta, bảo đảm cuộc sống của ngươi cơm ngon rượu say . . .”

Lý Nhị và Trịnh Tam bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về sự tích làm chuyện ác của lão đại nhà mình, chỉ nghe mà trong lòng Nhan Ca đã hoảng hốt, huyết sắc trên mặt đều mất sạch.

Tên thủ lĩnh Đao Sẹo Tài vừa cầm đầu đám lâu la Mã bang đi gϊếŧ người cướp của ở bên ngoài để hoàn thành một vụ giao dịch lớn, trở về bèn nhớ tới tiểu nương tử như hoa như ngọc trong nhà này, tâm tư ngứa ngáy liền mang theo hai thủ hạ xông tới cửa.

Cặp mắt ti hí tham lam nhìn chằm chằm tiểu nữ nhân trước mặt, thấy nàng lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng, làn da non mịn, dù chưa tô son điểm phấn nhưng hàng mi vẫn cong vυ"t như vẽ, đôi mắt như suối nước trong, lại thêm vòng eo nhỏ nhắn nổi bật thân hình thướt tha lả lướt, đám thôn phụ Ba Khâu bị gió cát thổi cho da khô thịt nhão thì làm sao bì kịp với nàng?

“Ta không biết các ngươi là ai, các ngươi mau đi ra, nếu không ta gọi người đến!” Nhan Ca bị ép sát lại lui về phía sau.

“Lão tử đã đến đây, sao có thể dễ dàng đi về như vậy?” Đao Sẹo Tài nở nụ cười càn rỡ đáng khinh.

Lý Nhị ở bên cạnh ồn ào hùa theo: “Tiểu nương tử muốn kêu ai, chắc không phải là tên tướng công sắp đi gặp Diêm Vương của ngươi đấy chứ? Tốt lắm, ngươi gọi hắn ra đây, lão tử tiễn hắn đi Tây Thiên sớm một chút.”

“Ngươi . . . ngươi nói bậy!” Trong lòng Nhan Ca vừa tức lại vừa vội, đã vậy còn bị nói trúng tâm sự, trong lúc nhất thời không biết phải thế nào mới đúng. Ở một phương diện nàng hy vọng tướng công trong phòng nghe được tiếng ồn ào chạy ra cứu nàng, nhưng xét về phương diện khác thì khi nghĩ đến thương thế của tướng công còn chưa khỏi hẳn, bản thân hắn đã khó bảo toàn, nếu lỡ chạy ra bị đám ác đồ này gây hại thì làm sao bây giờ?