Chương 10

Ngày hôm sau

Điện thoại của Phùng Hàn Thiên chợt reo lên:

- Alo

- Đã tìm ra nơi đó, là...

- Được, mau cho người đến giám sát. Không để người bên trong có bất cứ thương tích gì.

- Rõ.

Cúp điện thoại, anh ta vào phòng anh báo cáo tình hình cho anh biết:

- Tử Mạnh! Đã tìm ra rồi, là 1 ngôi chùa hoang trong rừng thông.

- Thật sao?

- Đúng vậy

- Vậy giờ chúng ta đi cứu cô ấy về. Để tôi gọi điện kêu mấy tên sát thủ hành động.

- Khoan, cậu nóng vội quá! Gọi cho cảnh sát trước đã. _ Tử Mạnh đang định rút điện thoại ra gọi thì Hàn Thiên nhanh chóng cản anh lại.

- Nhưng mà...

- Tin tưởng tôi đi, được không?

- Vậy tôi tin cậu. Nhưng phải nhanh lên, thời gian chỉ còn 1 ngày, tôi sợ ông ta sẽ làm ảnh hưởng đến cô ấy.

- Cậu yên tâm, cứ tin tưởng vào tôi.

- ------- Ngày hôm sau ---------

Phùng Hàn Thiên cùng Lâm Tử Mạnh đang bàn kế hoạch tác chiến:

- Cậu sẽ đi đưa tiền cho hắn còn tôi đi cứu cô ấy. Chắc chắn ông ta sẽ không mang cô ấy đi theo đâu. Đợi đến lúc tôi cứu được cô bé đó rồi thì công an sẽ tóm cổ ông ta theo kế hoạch đã vạch sẵn.

- Nhưng tôi muốn đi...

- Không được, ông ta đã chỉ định cậu, cậu mà manh động Thiên Tuyết sẽ gặp nguy hiểm.

- Thôi được rồi. Cậu nhớ hành sự cẩn trọng.

- Hành sự cẩn trọng.

Đến đúng thời gian đã hẹn, anh xách vali đến ngôi nhà hoang đó, xung quanh là rừng rậm đáng sợ, các vị cảnh sát đang núp ở đấy chờ thời cơ. Chuông điện thoại reo lên, là ông ta:

- Tôi đã tới, ông mau thả cô ấy ra.

- Cứ đợi đó, ta tới ngay đây.

5 phút sau, ông ta xuất hiện:

- Rất tốt, rất đúng hẹn.

- Vậy ông mau thả Thiên Tuyết ra.

- Có mang đủ tiền không? Mở cho tao coi!

- Đây! _ Anh mở chiếc vali ra, bên trong là vài sấp tiền đôla rồi lại nhanh chóng gấp lại. Ông ta nhìn thấy tiền mắt lại sáng lên.

- Rất tốt, nhưng tao chưa thể thả nó ra được, nó còn có giá trị lợi dụng với tao. Ha ha ha

- Ông...ông...ông không sợ tôi gϊếŧ ông sao? _ Anh rút từ đai quần chiếc súng từ đai quần chĩa thẳng vào mặt ông ta.

- Mày dám, tao sẽ cho...

- ----- Ở chùa hoang------

Phùng Hàn Thiên cùng vài ám vệ mặc đồ đen đi vào trong, đánh gục mấy tên thuộc hạ của ông ta đang canh gác, lẻn vào bên trong. Trước mặt anh nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng bi thương. Cô trên người đầy vết thương cùng máu me, đầu có hơi rối, miệng bị nhét 1 chiếc khăn tay bẩn thỉu, ánh mắt vô hồn cứ để giọt lệ chảy dài trên má, cô đang bị trói ngồi trên chiếc ghế, kinh hãi hơn là dưới ghế có... cài bom đang nhảy giây, đồng hồ chỉ còn 10 phút. Có lẽ ông ta căn bản là muốn gϊếŧ chết cô. Cô nhìn thấy người lạ trố mắt nhìn sợ hãi lắc đầu liên tục. Hàn Thiên đến chỗ cô lấy chiếc khăn ra hỏi han:

- Em có làm sao không?

- Anh là ai?

- Anh là bạn của Tử Mạnh, còn chi tiết nói sau, bây giờ phải cứu em ra khỏi trái bom này.

Anh quay ra phía ám vệ nói:

- Mau gọi người gỡ bom.

- Dạ.

- ----- Ở phía căn nhà hoang ------

- Ông dám, chỉ cần cô ấy mất sợi tóc nào tôi sẽ gϊếŧ ông.

- Ha ha ha. Mày là đang uy hϊếp tao sao? Nực cười! Tao chỉ cần nhấn nút là nó sẽ nổ banh xác. Ôi con gái tội nghiệp của ba. Xuống suối vàng mà sám hối với mẹ mày đi.

- Ông!

Cứ thế tư thế này vẫn đang diễn ra thì bỗng đám cảnh sát vây tròn ông ta chĩa súng vào ông ta

- Mày muốn nó chết sao?

Anh im lặng không nói gì móc điện thoại trong túi ra gọi cho Hàn Thiên:

- Hàn Thiên ông ta đã gài bom

- Tôi biết, tôi đang kiếm cách phá bom.

- Cậu nhất định phải cứu được cô ấy!

- Chắc chắn.

Nói rồi Hàn Thiên cúp máy, quay ra nhìn thấy đồng hồ chỉ còn 2 phút liền ra lệnh cho tên gỡ bom:

- Nhanh lên một chút!

- Dạ dạ dạ tôi biết rồi.

Bầu không khí đang căng thẳng vô cùng, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt của tên gỡ bom, hắn ta đang rất sợ hãi.

- Nếu em có mệnh hệ gì, anh hãy nói lại với anh Tử Mạnh rằng em cảm ơn anh ấy rất nhiều và em cũng rất vui khi được quen biết, được làm em gái anh ấy.

- Em đừng lo, để giành mà nói với cậu ấy, sẽ không có chuyện gì.

Thời khắc quan trọng đã đến, giờ đây chỉ cần cắt dây là ổn nhưng phải cắt dây nào đây. Dây đỏ hay dây xanh. Đồng hồ đang đếm ngược chỉ còn 5s 4s 3s 2s 1s, bỗng "cạch".... quả bom đã gỡ bỏ được, cô sợ hãi đến ngất đi. Phùng Hàn Thiên thấy vậy thì ôm cô bế lên xe lái xe đến thẳng bệnh viện.

Trên đường đi đã gọi cho anh báo tin:

- Mọi chuyện đã ổn thỏa, bom đã được gỡ, cậu hãy giải quyết ông ta và đến bệnh viện nhanh.

- Được tôi tới ngay. Đảm bảo cô ấy sẽ không sao.

- Được.

Anh quay ra phía ông ta rồi nói với cảnh sát:

- Bắt ông ta đi.

- Mày không muốn tao ấn nút đó chứ. Nó sẽ mất mạng.

- Cô ấy đã được cứu. Còn ông chuẩn bị chết đi.

Sau khi quẳng cho ông ta câu nói đó, anh nhanh chóng lái xe với tốc độ ánh sáng đến bệnh viện với cô.