Chương 2: Cậu cho tôi uống cái gì?

"Cậu...!"

Mãi cho đến khi lấy lại được hơi thở của mình, sức lực cũng quay lại được một chút Thanh Đường mới có hành động phản kháng. Anh mạnh đẩy cái người đang ôm mình ra, mặt mày đỏ bừng như quả táo chín trừng mắt nhìn đối phương nói không ra lời.

Tề Giản cũng thuận theo anh mà buông người ra. Nếu không cho dù Thanh Đường có mất chín trâu mười hổ cũng không đẩy hắn ra được. Nhưng đó là hắn nghĩ thời gian còn dài, quá ép buộc sẽ gãy. Cho nên lúc này thay vì tiếp tục cưỡng ép, hắn lại bày ra vẻ mặt như bị tổn thương nhìn anh.

"..."

Thanh Đường có giận mà chỉ biết câm nín với trình độ da mặt này của đối phương. Nghẹn nghẹn một hồi anh mới phun ra được một câu: "Cậu... Cho tôi ăn cái gì?"

Mặc dù lúc này trong miệng chẳng còn cảm giác gì nữa ngoài tư vị khiến anh đỏ mặt nhưng Thanh Đường chắc chắn lúc đó đối phương đã cưỡng ép bắt mình nuốt cái gì đó. Thanh Đường nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt sau khi nghe anh hỏi thì quay mặt đi, giống như hờn dỗi không muốn trả lời mà biểu tình một lời khó nói hết.

Anh chưa từng thấy ai làm việc xấu rồi mà còn bình thản giống như người bị hại là mình thế này...

Ở lúc anh muốn chất vấn tiếp lại nghe đối phương nhỏ giọng thì thầm: "Anh còn nghĩ em có thể độc chết anh sao?"

Đầy oan ức vì không được tín nhiệm, tủi thân nói không hết...

Thanh Đường nắm chặt tay, kiềm nén xúc động muốn mắng chửi người mà nhả từng chữ: "Vậy cậu nói cho tôi biết đó là gì?"

"Không nói cho anh biết."



Lúc nói hắn còn bĩu môi. Cái hành động này xuất hiện trên khuôn mặt kia vậy mà không khiến nó mất hài hòa, còn khiến người ta cảm thấy hắn giống một tên nhóc to xác chưa lớn, không thể chấp nhặt.

"..."

Ký ức đến đây thì hết, Thanh Đường không nhịn được đưa tay lên day day cái trán đang giật thình thịch của mình. Nói thật là anh cũng không nghĩ rằng đối phương sẽ hại mình. Nhưng trên đời này có rất nhiều loại thuốc uống không chết nhưng lại có tác dụng kinh người chẳng ai muốn thử. Ai biết đối phương sống chết không chịu nói cho anh.

Sau đó anh bỏ đi không thèm nói lời nào, còn đến bệnh viện kiểm tra một phen nhưng chẳng kiểm ra được cái gì. Bác sĩ nói có lẽ thuốc có tác dụng chậm, phải đợi quan sát mới có thể kết luận được, kêu anh ba ngày sau lại tới.

Hôm nay đúng là ngày hẹn với bác sĩ.

Cho nên sau khi bình ổn được cảm xúc khó nói thành lời của mình, anh nhẹ bước rời giường đi vệ sinh cá nhân.

Nơi anh ở là phòng một người dành cho nghiên cứu sinh của đại học Y.

Đúng vậy, anh hiện tại là một nghiên cứu sinh, còn vừa mới chuyển qua được một năm sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành văn hóa cổ truyền. Cái ngành này ra đời thật khó kiếm việc làm, nhưng ở trong trường theo các thầy cô làm nghiên cứu, tương lai thành một trợ giảng vẫn tốt hơn là đi ra ngoài. Gần một năm sau khi tốt nghiệp anh luôn theo giáo sư đi khảo sát văn hóa ở các vùng quê hẻo lánh đến bây giờ mới trở lại đại học Y. Kết quả chân trước anh vừa về chân sau Tề Giản đã tìm thấy anh. Này là nghiệt duyên hay cái gì anh không biết, anh chỉ biết đối phương là keo dán chó, dính lên là không gở xuống được.

Rốt cuộc đối phương chấp nhất với anh đến mức độ đó để làm cái gì anh không hiểu. Một A như hắn còn sợ không tìm được bạn đời tương thích hay sao?

Lại nói, nếu nói không cảm động vì sự cố chấp của đối phương thì là nói dối. Nhưng hai mươi ba năm nay xã hội dạy cho anh cách từ bỏ rất nhiều thứ mình không thể mơ ước. Nuối tiếc hoài nuối tiếc, anh cảm thấy mình với đối phương là không có khả năng, cho nên không có đặt nặng chuyện này trong lòng.

Ai biết người nào đó ba ngày nay không thấy, vừa lúc anh ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài lại đứng ở trước cửa phòng anh như một tôn đại phật khó lòng vứt bỏ. Cũng không biết hắn đã đứng bao lâu, cũng chẳng thèm gõ cửa, hại anh mém thì giật cả mình.

"Anh muốn đi đâu sao?"



Anh còn chưa lên tiếng đối phương đã mở lời trước.

"Cậu lại muốn làm gì nữa?"

Thanh Đường không ý thức được mình làm ra tư thế cảnh giác khi đối mặt với đối phương. Lúc nhìn thấy nụ cười nhợt nhạt của hắn anh giận dữ trừng mắt lại.

Rõ ràng anh không phải người dễ nổi giận kia mà...

"Anh muốn đi đâu em đưa anh đi."

Tề Giản không để ý cử chỉ đáng yêu lại không có chút tác dụng gì của Thanh Đường, bỏ qua câu hỏi của anh mà tỏ vẻ.

"Không cần!"

Thanh Đường anh đâu có điên mà để tên nhóc to xác này đi cùng anh chứ.

Nhưng rõ ràng anh phản đối là không có tác dụng.

Tề Giản cũng không cưỡng ép lôi kéo gì anh, nhưng anh đi hắn cũng đi, anh đứng hắn cũng đứng, rõ ràng là một bộ sống chết bám theo. Anh không thể bỏ rơi đối phương, cũng chẳng đánh lại đối phương được.

Cứ như thế hai người một trước một sau, một hậm hực đạp bộp bộp cất bước, một treo nụ cười như gió xuân lướt theo, như vậy mà đến được cổng trường đại học Y rồi.