Chương 28: Có phải anh thích lắm không(H+).

"Aaaa..."

"Gừ..."

Hai đạo âm thanh không thể kiềm nén nổi liền phát ra từ trong miệng họ.

Tề Giản sướиɠ đến rơn người, cậu em lại giật đùng đùng bên trong hang động chật hẹp, có cảm giác đã muốn nổ tung đến nơi rồi. Còn người trên ngực hắn thì ra sức thở hổn hển, cố gắng hớp lấy từng ngụm, từng ngụm không khí vì cảm giác mị thịt ở cửa mình mềm mại kia đều bị kéo căng hết cỡ. Cảm xúc vừa trướng vừa sướиɠ đến tê liệt kia khiến anh như con cá mắc cạn, mãi không đứng lên nổi.

Hắn cũng không thúc giục hay tự mình ra trận mà im lặng lướt tay trên từng tấc da thịt của anh. Từ cần cổ cho đến sống lưng ướt rượt trơn bóng, từ vòng eo thon thả cho đến cặp mông săn chắc ghẹo người... Thời điểm mấy ngon tay chạm đến nơi hai người kết hợp với nhau, cả hắn và anh đều cùng nhau run lên như bị điện giật.

"Ưm ha..."

"Shit..."

Tề Giản buột miệng mắng một tiếng xong liền không giữ được mồm miệng mà quăng lời sắc tình đến biếи ŧɦái bên tai anh: "Thanh Đường của em a... Anh đứng là thiên phú dị bẩm mà. Anh xem, đều đem em nuốt đến tận gốc, cắn đến gắt gao. Thật giỏi..."

Thanh Đường đều bị hắn nói đến xấu hổ, đến mức tấm lưng đều căng thẳng như dây đàn, đôi mắt bối rối không dám nhìn tên nhóc to xác không giữ mồm giữ miệng kia một chút nào hết. Nhưng anh lại không biết thời điểm anh ngượng ngùng cái nơi nào đó cũng xấu hổ theo, không ngừng co rút từng cơn khiến da đầu tên nhóc to xác kia sướиɠ đến nổ tung.

"Chậc... Có phải anh thích lắm không, sao lại siết em dữ dội như vậy."

"Cậu im đi..."

Miệng hắn không có tiết tháo đến nổi chọc cho anh xấu hổ đến mức phải dùng miệng chặn hắn. Nhưng thế không phải là mỡ dâng miệng mèo sao?

"Ưm aha..."

Kết quả là anh cứ thế bị hắn hôn đến động tình, cái mông vô thức lắc qua lắc lại dụ hoặc kinh người.



Rốt cuộc thì tên Alpha nào đó đã không thể chịu được nữa, không chờ được anh mà tự thân vận động lên. Hắn mạnh mẽ giữ chặt bờ mông xúc cảm tuyệt vời kia mà nhấc lên, lại dữ dội mà dập xuống.

"A!!!"

"Hừ... Em chết với anh mất, Thanh Đường!"

"A nhanh quá... Sâu quá a a hức..."

Theo làn sóng như muốn cuốn phăng anh đi kia, Thanh Đường chỉ có thể vô lực bám vào người bên dưới, mở rộng bản thân đi đón nhận kɧoáı ©ảʍ khiến anh cong cả thân, lại vô thức ưỡn mông phối hợp với nhịp điệu như vũ bão kia.

"Shit! Anh muốn mạng em à!"

"A không! Đừng đừng a a... Đừng... Chỗ đó... A hức hức..."

"Em chính là muốn chỗ đó!"

Hắn vừa nói vừa mạnh mẽ đỉnh hông dọng vào cái miệng mềm mại ẩn giấu tận sau nơi đáy động kia, cứ như thể ở đó có kẻ thù của hắn vậy. Miệng hắn lại la lên: "Cái chỗ này của anh quả thật là đợi em tới tìm. Giấu sâu như vậy, chỉ có em mới tìm được nó."

"A đừng nói a ư hư..."

Anh xấu hổ đến mức lung tung đưa tay đi bịt miệng hắn. Kết quả mấy ngón tay vô lực kia chẳng những không chặn được gì mà còn bị hắn ngậm lấy, mυ"ŧ mát sắc tình không chịu nhả.

"Bỏ ra a ha..."

"Là anh tự đưa tới."



"Cậu ư hư... Xấu..."

Hắn nghe anh ba ba uất ức nói mà trái tim lại muốn nổi điên. Hắn muốn còn xấu hơn nữa, chọc cho anh khóc lóc dưới thân hắn, chịu hắn làm đến nhũn ra. Nhưng hắn lại luyến tiếc a...

Dù kết quả anh vẫn bị làm đến khóc.

Khóc vì sướиɠ.

...

"Ư aaa..."

"Thanh Đường... Sao anh vẫn chặt như vậy..."

"Ư hư..."

Theo lời hắn rơi xuống người đang bị hắn áp lên tường nhà tắm đỉnh lộng đến tê dại liền vô thức lắc đầu. Cũng không biết là vì kɧoáı ©ảʍ đến mức toàn thân co giật hay đang phản bác lại những lời hắn nói. Tề Giản chỉ biết sau đó hắn đã nắm mặt anh lên, ép anh quay lại, mãnh liệt hôn lên cái miệng nhỏ hơi vểnh của anh, điên cuồng mà cắn nuốt. Bên dưới cũng chẳng hề thả chậm chút nào mà đỉnh thẳng vào cái nơi bị hắn làm đến chín rục, đã mở ra vì hắn kia.

Nước từ trên đầu xả thẳng xuống thân họ, trượt theo thân hình của họ, lướt qua hơi mập hợp tràn đầy chất dịch trắng đυ.c không rõ là của lần thứ mấy.

Chỉ biết mục đích họ vào đây là để tắm rửa nghỉ ngơi...

...

Đợi đến khi học trưởng Thanh Đường được người thả lại nệm chăn đã được thay mới thì đã là sau đó một hay hai tiếng đồng hồ gì không rõ. Chỉ biết toàn thân anh đều ửng hồng như tôm noãn, trần trụi ngon miệng vì ai đó sống chết không chịu mặc đồ cho anh. Sau khi bận rộn sấy khô tóc cho anh, hắn liền ở một góc khó ngờ nào đó lấy ra một cái lọ, lại từ đó đổ ra một viên thuốc màu trắng nhỏ như cái móng tay. Hắn thả nó vào miệng mình, lại hớp một ngụm nước mới cúi xuống, thông qua môi lưỡi trút hết vào miệng người thanh niên đang nằm trên giường. Có lẽ vì thật sự khát, lúc chạm đến nước anh còn rất phối hợp mà đem tất cả nuốt xuống, hơn nữa còn muốn lấy thêm mà không chịu buông hắn ra.

Tề Giản cười cưng chiều, lại đút cho anh vài ngụm nữa anh mới chịu buông tay, rốt cuộc ngã đầu ngủ yên.