Chương 41: Vậy là tốt nhất.

Mà đi đi một hồi họ lại phát hiện không thấy Nhϊếp Phí Nhi đâu nữa.

Nhưng hai người cũng không có bận tâm lắm. Có khi cô nàng chịu hết nổi việc nhìn họ chim chuột rồi nên đã về trước cũng nên.

Lúc tính tiền họ còn hỏi thăm một ít gia vị như đường, giấm từ chỗ nhân viên ruộng rau nữa rồi mới đi trở về.

Họ không có ý định đợi mấy người khác mà tự mình đi về trước luôn.

Lúc họ về đã nhìn thấy ở đây có không ít người đã tự đi về sau khi chơi mệt rồi. Rau họ mua bên khu du lịch cũng đã đem tới, đang được đám người bày ra rửa.

"Ô, hai người hái thêm gì à?"

Lục Hạo Đình và Giang Hâm cũng ở đây. Mà không biết từ lúc nào sau lưng họ còn có thêm một anh chàng cao lớn Ngôn Chử theo sát rạt phía sau. Nhưng Thanh Đường cũng không để ý, liền đưa họ xem trái cây họ hái: "Có thể để trong phòng mà ăn."

"Có lý."

Lục Hạo Đình liền cho anh ngón tay cái. Hắn cũng thuận tay bắt lấy một quả dâu trong giỏ đưa lên miệng tự nhiên gặm, vừa ăn vừa phát ra tiếng tấm tắc khen ngon. Dâu Thanh Đường hái rất to, ngọt và mọng nước dù màu sắc cũng không đỏ lắm. Này là tùy loại dâu, không phải dâu nào cũng đỏ.

Đối với chuyện này Thanh Đường không để ý. Có lẽ đám trái cây vẫn còn chưa về nên Thanh Đường liền để cái giỏ xuống cho họ muốn ăn thì ăn.

Lúc họ về ở đây đã bắt đầu nướng thịt rồi, anh liền không có nhúng tay vào mà đi làm salas của mình. Sau khi chọn ra một ít xà lách, cà chua bi từ chỗ họ mua thì anh liền dùng nó cùng với bơ, chanh dây và chanh, giấm, đường và bạc hà làm một bát lớn salas trộn dầu giấm. Anh còn nghiền bơ cùng với sốt mayonnaise làm thành một hỗn hợp nước chấm đặc biệt. Một số chanh dây và chanh vàng còn sót lại anh liền dùng một chai nước có gas tương tự như soda làm thành một loại đồ uống thanh mát dễ chịu, bên trong còn bỏ cả lá bạc hà, quả thật là biết hưởng thụ.

Mấy người Lục Hạo Đình liền không chút keo kiệt cho anh vài ngón cái, tự mình bưng một ly nhấp nhám.

"Học trưởng thật đảm đang nha."

Vài người khác cũng không nhịn được mà kéo tới xin ké. Không khí của buổi dã ngoại xem như bắt đầu dậy lên, mọi người cũng có thể xem là nhận biết nhau, hòa đồng ở chung vui vẻ chứ không có gượng gạo.

Thanh Đường không có keo kiệt mà cho họ nếm thử.

"Ngày mai lại làm cho cậu."

Thấy ai đó trề môi không vui anh liền nhỏ giọng dỗ.

Chẳng biết Tề Giản có ăn không chứ mấy người kia đã xúm lại trêu chọc hắn rồi.

Nhưng Tề Giản mới không ngại đâu. Hắn liền ôm eo anh rầu rầu nói: "Anh nhớ đó."



Thanh Đường chỉ biết cười sờ đầu hắn chứ còn biết nói gì nữa. Bạn trai của anh là một con cún lớn chỉ biết làm nũng.

Chỉ có người xung quanh nhìn họ tương tác cũng biết Tề Giản học bá khoa công nghệ thông tin này có bến đỗ là ván đã đóng thuyền, hết đường xoay chuyển rồi. Sau đó thông qua những lời gạ gẫm, họ hiểu rõ hơn về Thanh Đường cũng liền bắt đầu tìm đủ mọi cách trêu chọc Tề Giản. Cũng vì hắn có vẻ dễ gần hơn trước đây nên họ mới có gan đó thôi. Nhưng gia cảnh hắn tốt, giữ mối quan hệ xã giao vẫn là nên.

Một đám người nói cười rôm rã, theo thời gian trôi qua càng có nhiều người trở về, dần dần tập hợp đông đủ.

Mặt trời đã gần lên đến ngọn sào, mùi thịt nướng đã bắt đầu bay xa. Theo cơn gió mang đến không khí trong lòng, đám người vừa đứng ăn vừa trò chuyện trên trời dưới đất.

Salas Thanh Đường làm nhanh chóng hút khách, cung không đủ cầu là việc rất rõ ràng. Nhưng anh cũng không tỏ vẻ khó chịu, ăn hết thì thôi, mai lại ăn.

"Bình thường không thấy hai người đến căn-tin, là nấu ăn ở nhà sao?"

Giang Hâm trong lúc ăn liền nhìn Tề Giản hỏi.

Thấy hắn gật đầu bạn gái của Lưu Khiếu, Diệp An liền hóng hớt hỏi: "Ai nấu!? Ai nấu!?"

"Tôi nấu."

Tề Giản liền nói.

Mặc cho một đám người không thể tin được nhìn hắn.

"Thật hả???"

"Sao tôi không biết cậu biết làm mấy cái này???"

Đám bạn cùng phòng liền kinh dị hỏi.

"Có chuyện gì cho tôi làm sao?"

"..."

"..."

Một đám liền câm nín.

Bản thân Tề Giản ở trong lòng còn nói thêm, dù có việc tôi cũng không làm. Tôi chỉ làm osin cho vợ tôi thôi.



Có lẽ hai người Đình - Hâm cũng hiểu nên liền cười cười xua tay không nói nữa.

"Học trưởng, có phải anh rất cố gắng chịu đựng không?"

Cô nàng Điệp An chỉ sợ thiên hạ không loạn liền ghé lại gần Thanh Đường hỏi nhỏ. Vậy thôi nhưng ai cũng nghe thấy hết.

Sau đó một đám liền cười vang.

Tề Giản xụ mặt nhìn Lưu Khiếu nói: "Quản kỹ bạn gái cậu đi."

Lưu Khiếu nhún vai tỏ vẻ bất lực: "Anh em cũng bị đàn áp."

Họ lại cười ha ha.

"Anh ăn cái gì?"

Giang Hâm hỏi người bên cạnh.

"Bạch tuột nướng."

Ngôn Chử nói, sau đó nhìn Giang Hâm thả lên bếp vài xiên bạch tuột mà trong mắt lóe lóe ánh sáng kỳ dị.

Lưu Khiếu nhìn họ, cứ cảm thấy sai càng sai mà bấm bụng không nói tiếng nào. Ngược lại hắn mấy lần thấy Tô Thanh Thanh nhìn qua đây mà đau cả đầu. Nhưng Tô Thanh Thanh lại rất giữ ý tứ, không có lèo nhèo như cô nàng Nhϊếp Phí Nhi kia.

Nhắc đến Nhϊếp Phí Nhi, cô nàng quả thật là tự mình bỏ đi trước, sau đó may mắn hội họp với đám người Tô Thanh Thanh. Lúc này cô nàng đứng bên cạnh Tô Thanh Thanh còn giương ánh mắt oán hận qua đây nhưng mấy lần đều bị Tô Thanh Thanh giữ lại, không cho đi gây rối. Thế mới khiến cho không khí bình yên được một chút.

Nói thật, Thanh Đường không muốn bị cô nàng đeo bám chút nào hết. Đối với anh, kết quả này là tốt nhất.

Cứ thế, một bữa tiệc nướng họ vừa ăn vừa nướng đến tận chiều tối vẫn chưa định kết thúc. Mà cũng không cần kết thúc làm gì, dù sao họ cũng đến để chơi mà. Chỉ có một số người nửa đường bỏ chạy mất thì đám độc thân đều trải võng xếp ra ngồi, vừa nhăm nhi nước uống vừa ngắm cảnh núi rừng tám nhảm, cũng rất có thú.

Còn hai người Thanh Đường sau khi ăn xong thì cùng đám người Lục Hạo Đình đi loanh quanh chơi. Không ngờ họ lại vô tình nhìn thấy một con suối ở phía sau núi. Hỏi ra mới biết đây là nuôi cá của khu du lịch, khách nhân có thể câu cá ở đây mang về chế biến. Đám người vừa nghe liền ríu rít đòi câu cá.

Bản thân Lục Hạo Đình còn muốn thử tay không bắt cá, thế nhưng nước suối đầu xuân lạnh muốn chết, hắn đành phải từ bỏ trong tiếng cười nhạo của mấy người còn lại.

"Hạo Đình này, sao cậu không mang vợ nuôi từ bé của cậu theo?"

Lưu Khiếu vừa gặm lê vừa hỏi.