Chương 51: Tề Giản, tôi đến rồi.

Ba Tề nhất định không chịu cam lòng nhìn thấy tình huống này, cho nên ông ta liền tìm một Omega khác đến. Kết quả không chỉ không đạt được mục đích lại còn kích cho Tề Giản rơi vào kỳ mẫn cảm sớm hơn dự định do liên tục tiếp xúc với nhiều luồng pheromone Omega khác nhau cùng một lúc. Mặc cho họ làm cách nào, kể cả cứng rắn đem Tề Giản lôi ra khỏi nhà vệ sinh, cưỡng ép hắn làʍ t̠ìиɦ thì hắn một là nổi cơn điên đem Omega kia ném xuống đất như ném một thứ dơ bẩn, sau đó tự làm hại mình bằng bất cứ cái gì hắn tìm được, chỉ vì muốn giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng kia.

Đến lúc này rồi rốt cuộc người nhà họ Tề không thể không tuyệt vọng chấp nhận hiện thực rằng họ không thể cưỡng ép nổi Tề Giản.

Nhưng triệt để khiến họ lúng túng là Tề Giản không chịu tiếp nhận thuốc ức chế. Càng tiêm vào thì kỳ mẫn cảm lại càng rối loạn. Cứ tiếp tục như vậy Tề Giản không chết cũng phế.

Tình huống của hắn trở nên không thể khống chế được khiến cho Tề gia hoàn toàn bối rối.

Mẹ Tề là ở trong lúc Tề Giản được tiêm thuốc ức chế không thành mà âm thầm tìm Lục Hạo Đình. Chuyện này ba Tề không có biết.

Cho nên khi nhìn thấy Thanh Đường ông còn giật mình, sau đó quát giận mẹ Tề: "Sao bà cho nó vào đây!?"

"Là tôi tìm nó đến!"

Mẹ Tề đỏ mắt quát lại. Bình thường mẹ Tề là luôn một người phụ nữ điềm đạm, nhưng lúc này bà cũng không thể bình tĩnh nổi nữa. Chính vì thế mới khiến ba Tề giật mình sững sờ nhìn bà.

"Bà..."

"Đến lúc này rồi mà ông còn khăng khăng cố chấp cái gì!"

Ba Tề cứng người. Môi mấp máy mấy lần nhưng không thốt ra được lời nào.

Nhưng mẹ Tề vẫn chưa nói xong. Bà giận dữ lại bối rối hét vào mặt ông: "Ông muốn con ông chết hay sao!?"

Ba Tề im lặng một lúc lâu, nhưng sau đó vẫn cố chấp nói: "Còn không phải do nó."

"Ông!"

"Bà nghĩ nó có thể thay đổi được gì sao??"

Thế mà ông còn có thể chỉ mặt Thanh Đường vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói tiếng nào, không nhìn ai mà trào phúng, mỉa mai.

"Tề Minh!"

Mẹ Tề rốt cuộc nhịn hết nổi rồi, bà trực tiếp quát gọi cả họ lẫn tên của ba Tề.



Ba Tề cũng bị bà quát đến giật mình.

"Nó là con ông, cho nên tôi không ngăn cản ông làm những chuyện quá quắt kia. Nhưng nó cũng là con tôi!!"

Ba Tề chết trân nhìn bà.

"Nếu ông đã không làm được cái gì ra hồn thì để cho tôi đến làm. Ông không có quyền ngăn cản tôi!"

Mẹ Tề oán hận quát lên một tiếng này rồi nắm tay Thanh Đường vòng qua ông đi lên lầu.

Ba Tề vẫn đứng im đó mà không có đi ngăn cản. Vẻ mặt không thể nói rõ. Nhưng có lẽ là ông đã cam chịu rồi đi...

Lục Hạo Đình im lặng lắc đầu, nhưng vẫn lo lắng trong lòng.

Tình huống của Tề Giản lúc này có phải nói là hỏng bét nhất. Hắn là sợ Thanh Đường không đủ sức ổn định đại cuộc.

Rốt cuộc anh chỉ là một Beta thôi, liệu có chịu nổi...

Nhưng không chịu được thì sao? Họ chẳng còn cách nào khác.

Cửa phòng bật mở xong đóng lại trước ánh mắt của đám người.

Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc nhưng lượng pheromone nồng đậm như cuồng phong lốc xoáy kia vẫn khiến những người ở ngoài choáng váng. Nghĩ mà xem bên trong sẽ là tình huống kiểu gì.

Nhưng hiện tại cái gì họ cũng không thể biết, chỉ có thể chờ đợi.

Bản thân là một Beta nhưng thời điểm bước vào phòng, bị nhốt trong một không giản nhỏ hẹp với nồng đậm pheromone của Alpha đang trong kỳ mẫn cảm như vậy anh vẫn cảm thấy áp lực vô cùng. Bên trong không khí như bị cái gì đó đốt nóng, hừng hực bức người. Anh biết, đây là biểu hiện của pheromone dưới tình trạng cực kỳ đậm đặc mới như vậy. Thậm chí khoa học còn đã chứng minh nếu nồng độ pheromone cao đến mức không tưởng có thể đốt cháy không khí, khiến nó bốc hơi, đọng lại thành nước.

Mặc dù anh không biết hiện tại đã đến tình trạng đó chưa, anh chỉ biết toàn thân tên nhóc to xác đang bị buộc chặt trên giường như đang chuẩn bị hiến tế đã ướt đẫm rồi. Là mồ hôi hay pheromone hóa thực chất?

Mặc kệ là cái nào thì đối với việc ai đó bị trói lại anh vẫn cảm thấy nhẹ nhỏm một chút. Bởi vì anh sợ mình không đỡ nổi tình huống này.

Một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm lại còn mất kiểm soát không hề dễ đối phó như bình thường chứ nói chi anh chỉ là một Beta thôi.

Thời điểm anh vào người trên giường giống như đã đánh mất lý trí, trong miệng không ngừng gào gừ, tay chân không ngừng loạn động dù làm sao cũng không thoát ra được. Nhưng thời điểm anh lại gần hắn vậy mà không có giãy giụa... À không, chỉ là một khoảnh khắc thôi, sau đó thì điên cuồng mà loạn động. Cổ tay cổ chân hắn đều bị ma sát đến mức tạo thành những vết hằn rợn người.



Anh chẳng còn thời gian mà nghĩ gì nữa liền ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm vào mặt hắn trấn an: "Tề Giản, tôi đến rồi."

"Thanh Đường..."

Âm thanh kia như được rít ra từ trong kẽ răng nghe ghê người, cũng khiến người run sợ. Đến anh cũng bị đôi mắt đỏ ngầu của hắn dọa cho cứng người.

"Thanh Đường... Cởi trói cho em."

Hắn nhìn anh, bên trong giọng điệu nghe như bình tĩnh lại chứa đầy dông tố.

Anh giật mình, nhưng lại chần chừ không có động tay.

Giờ anh lại có thời gian ngẫm lại, họ đem Tề Giản cột lại như vầy, cho dù hắn không tình nguyện thì họ vẫn có thể cưỡng ép hắn làʍ t̠ìиɦ với bất cứ ai... Có phải trước khi anh đến họ đã định như vậy hay không?

Anh nghĩ mà rùng mình, lại không nhịn được cảm thấy may mắn. May mắn anh đến rồi.

Nếu không dưới trạng thái không thể làm gì, chỉ cần có người tiến hành giao hợp với hắn, bản năng sẽ lập tức chiếm lĩnh hắn. Đến lúc đó cái gì cũng không thể cản nữa. Cho dù lúc tỉnh táo lại hắn có thể không chấp nhận được sự thật này, có thể làm ra hành động gì... Thì anh cũng không muốn thấy.

"Thanh Đường..."

Trong lúc anh thất thần thì bên tai lại vang lên tiếng thúc giục như rít từ kẽ răng nữa. Nhưng lần này lại xen lẫn từng tia dụ dỗ mê hoặc lòng người: "Thanh Đường... Cởi trói cho em... Em sẽ không làm anh bị thương... Được không Thanh Đường..."

Anh vô thức nuốt nước miếng khi chạm đến đôi mắt đỏ âu nhưng chứa đầy thâm tình của hắn.

Nhưng cuối cùng anh lại lắc đầu, sau đó trèo lên người hắn, dạng chân ngồi trên bụng hắn. Mặc kệ thanh trụ nóng như muốn thiêu đốt làn da dù cách tận mấy lớp vải vóc khi anh lỡ vô tình đυ.ng vào sau mông mình mà gấp gáp cởi đồ. Người bên dưới không ngừng mở trừng trừng đôi mắt nhìn anh, như muốn ăn tươi nuốt sống anh vào bụng khiến anh run rẩy. Nhưng anh vẫn kiên định mà thoát hết quần áo trên người.

"Không cho cậu động đậy."

Lúc thấy hắn lại giãy giụa, anh nghiêm giọng nhắc nhở.

Răng rắc...

Tiếng nắm tay bị siết chặt đến kêu vang khiến anh giật mình, nhưng anh vẫn tiếp tục động tác trên tay. Ít nhất là hắn chịu nghe, không có giãy nữa. Mặc dù ánh mắt kia nhìn anh càng ngày càng mãnh liệt, khiến làn da anh cũng muốn bốc cháy lên.

Anh mặc kệ cảm giác ngượng ngùng khi bị hắn nhìn mà động tay đi cởϊ qυầи áo của hắn.