Chương 15: Anh không nhận ra ánh mắt mình đã tối lại mấy phần

Hiểu Phù vươn vai ngáp một tiếng thật dài, bắt đầu lục tục thu dọn lại sách vở và máy tính chuẩn bị từ thư viện quay về lại ký túc xá.

Ngồi bù đầu tối mũi từ sáng đến đêm cũng đã xong hai bài luận văn rồi đấy.

Cô mệt mỏi, cả người mỏi nhừ, chỉ muốn đi nhanh về phòng mà leo lên giường đánh một giấc ngon lành.

Bỗng có ai đó gọi cô lại.

"Tiểu Phù!"

Hiểu Phù quay đầu ra sau nhìn người ấy, đó là Trương Ngọa Phàm, là một đàn anh năm năm học ngành y nhưng lại thường hay sang trường đại học này chẳng biết là để làm gì nữa.

Cô quen người này mới một năm thôi, không tính là quá thân nhưng cũng đủ để gọi là bạn.

Ngày đầu khi lên thành phố nhập học, cô bị lạc đường đi sang trường y, được anh ta giúp đỡ, cũng trao đổi số điện thoại.

Thực ra trong những năm sau đó kể từ khi cưới Vương Đề Hiền, cô không còn gặp lại anh ta nữa, nghe nói là đã sang Mỹ để mở một bệnh viện tư nhân rồi.

Thành ra hiện tại nhìn thấy Trương Ngoạ Phàm, trong ánh mắt ngượng nghịu của cô còn có mấy phần thận trọng.

"Trương tiên sinh, anh gọi em có việc gì sao?"

Trương Ngoạ Phàm nghe qua giọng nói xa cách đó của cô, thấy trong lòng mất mát nhưng vẫn cố nở một nụ cười chân thành nhất.

"Thực ra cũng chẳng có việc gì đâu. Anh qua đây để thăm một người bạn, vô tình thấy em nên qua chào hỏi một tiếng. À, em đã ăn cơm chưa? Hay để anh mời em đi một bữa?"

"Xin lỗi nhưng hôm nay không được rồi. Em còn có một số việc phải làm. Hẹn anh vào hôm khác rảnh hơn."

Hiểu Phù nói tạm biệt với Trương Ngoạ Phàm, đang định xoay lưng rời đi, bỗng anh ta rướn người bước tới kéo lại tay cô khiến cho Hiểu Phù mất đà ngã nhào vào l*иg ngực của anh ta.

Một mùi hương xa lạ xâm nhập vào trong cánh mũi, Hiểu Phù hoảng hốt muốn đẩy anh ta ra nhưng không được, tay của Trương Ngoạ Phàm ôm ngang eo cô rất chặt.

Trương Ngoạ Phàm hơi ghé đầu, ngửi một mùi hương thanh ngọt như hoa Hoàng Thảo Phi Điệp, yết hầu không kìm được khẽ muốt xuống một ngụm nước bọt.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

"Trương tiên sinh, đây là trường học, hành động của anh hiện giờ là đang vô cùng…"

"Hiểu Phù, em yêu Vương Đề Hiền đến vậy sao?"

Hiểu Phù đờ đẫn nhìn vào đôi mắt đau lòng của Trương Ngoạ Phàm, hai tay của anh ta ôm vào hai má cô, kéo cô hướng đến gần sát mặt của anh ta.

"Sáng hôm nay nghe nói em đã khóc khi nhìn thấy Vương Đề Hiền, rốt cuộc là phải xúc động đến mức nào mới có thể khóc như vậy?"

"Anh hiểu lầm rồi!"

Hiểu Phù muốn đẩy Trương Ngoạ Phàm ra, nhưng sức lực của một người con gái chân yếu tay mềm không thể so bì lại được với một người thanh niên cao lớn.

Trương Ngoạ Phàm gian nan nói, cảm thấy tâm can mình nhức nhối, rất vô lực.

"Em yêu cậu ta đến vậy, nhưng cậu ta đến cả một chút cũng chẳng để tâm tới em. Em có thể... cho anh một cơ hội được không? Mặc dù anh đến muộn hơn Vương Đề Hiền, nhưng anh rất thích em. Ngay từ lần đầu gặp mặt đã thích rồi."

Hiểu Phù ngẩn người, mở to đôi mắt nhìn anh ta.

Cô ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Trương Ngoạ Phàm, bỗng giật mình mà mất tự nhiên đẩy anh ta ra xa.

Đôi lông mày lá liễu nhăn lại, mất kiên nhẫn.

"Trương tiên sinh, đây không phải là việc mà anh nên quan tâm. Và chúng ta cũng chỉ là bạn mà thôi."

Nói xong, cô vội đẩy anh ta ra, bước chân nhanh chóng rời đi, biến mất trên dãy hành lang trường học.

Hiểu Phù không để ý đến Trương Ngoạ Phàm nữa. Cô liều mạng trốn tránh. Chẳng biết là cô trốn tránh đôi mắt thâm tình ấy của Trương Ngoạ Phàm, hay là trốn tránh một sự thật mà anh ta đã nói.

Anh ta bảo Vương Đề Hiền không quan tâm cô. Phải. Cô biết chứ.

Trong lòng anh vốn đã có sẵn một ánh trăng sáng không có gì có thể thay thế được.



Cô ở bên anh hơn mười năm, đương nhiên hiểu rất rõ.

Chỉ là, chấp niệm tình yêu, muốn bỏ cũng không được. Chỉ chờ đến khi nào anh dứt khoát bỏ mặc cô, cô khi ấy đã mệt mỏi cũng sẽ không còn bám lấy anh nữa.

Đoạn tình cảm vô bờ bến ấy còn thêm nồng động trong những năm cưới anh, được anh ôm, được anh ru ngủ, thực sự, cô đã rất hạnh phúc.

Hoàn toàn không muốn rời xa, không muốn những đoạn kí ức đó biến thành hư ảo.

Lúc này đây, cô đã có một suy nghĩ.

Cô quyết tâm vẫn sẽ theo đuổi anh, nhưng sẽ không giống như kiếp trước nữa, cô sẽ không dùng những mưu đồ hèn hạ để ép buộc anh.

Kiếp này, cô sẽ tìm cách để anh có thể thấy được, cô yêu anh nhiều như thế nào, chân thành ra sao.

Để anh có thể thoải mái mà ở bên cô, nở cho cô một nụ cười vui vẻ mà trong những năm trước đó, cô không còn thấy được nữa.

Ông trời cho cô trở về kiếp này, chắc chắn là vì muốn cô sửa sai!

Hiểu Phù bước đi rất vội, lúc lướt qua một góc hành lang, hoàn toàn không hề để ý đến cũng có một người khác đang đứng ở đó.

Vương Đề Hiền nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đã quen thuộc hơn mười năm lướt qua trước mặt mình như một luồng gió thoảng, môi hơi mím vào nhau.

Thấy trong l*иg ngực khó thở.

Từ trước đến nay, vẫn luôn là cô đi theo sau anh, lúc nào cũng tươi cười, tìm cách gợi đề tài để nói chuyện với anh.

Anh quay đầu liền có thể nhìn thấy được khuôn mặt của cô, chưa bao giờ anh từng thấy cô một lần xoay lưng lại với mình.

Nhưng hôm nay lại có đến hai lần, cô chỉ chừa lại cho anh một bóng lưng.

Vương Đề Hiền nghiêng đầu nhìn Trương Ngoạ Phàm vẫn còn đang đứng ở hành lang luyến tiếc nhìn theo Hiểu Phù, lại nhớ đến hình ảnh hai người họ thân mật trước đó, gần như là sắp hôn môi luôn rồi.

Anh không nhận ra ánh mắt mình đã tối lại mấy phần.