Chương 53: Vì một người không yêu anh

Lãnh Ái Hy dường như vẫn không thể tin được chuyện này, lời nói ra đến cuống họng lại bị nghẹn nuốt ngược vào trong bụng.

Âm thầm ở bên anh để tìm lại cơ hội. Cô ta biết bốn năm qua anh luôn sống trong một cuộc hôn nhân gian khổ, anh yêu Hiểu Phù nhưng Hiểu Phù luôn đáp trả tình cảm của anh bằng những phản ứng hết sức khốc liệt.

Cô ta không hiểu, lúc ấy, cả hai đang yêu nhau, bỗng dưng Vương Đề Hiền đột ngột thay đổi.

Anh nói anh yêu Hiểu Phù, còn cưới cô ấy, nói chia tay với cô ta.

Dù cho Lãnh Ái Hy có cố gắng muốn xin anh một lời giải thích thoả đáng, anh chỉ luôn hờ hững, nói rằng anh và Hiểu Phù vốn sẵn đã phải là vợ chồng.

Tại sao chứ?!

Lãnh Ái Hy kiên trì theo đuổi anh, vì anh mà nộp đơn tuyển làm thư kí tổng giám đốc mặc cho Lãnh lão gia không đồng tình.

Cô ta hi vọng rằng, có thể khuyên nhủ được anh.

Anh yêu Hiểu Phù, nhưng trước đó cô đã từng có hôn ước với người khác, rằng anh ép buộc Hiểu Phù ở bên anh là không đúng.

Rõ ràng… cô ta mới xứng đáng để được ở bên anh.

Cô ta yêu anh đến vậy cơ mà? Tại sao anh lại lỡ bỏ rơi cô ta?

Hiểu Phù nhìn vào đôi mắt hằn máu của Lãnh Ái Hy, chỉ huýt một tiếng, đánh mắt sang bên ngoài.

“Đề Hiền cũng sắp ra rồi, cô là thư kí của anh ấy, phải biết chỗ ngồi vốn có của mình là ở đâu chứ?”

“Chỗ ngồi vốn có? Là ngồi ở đâu? Bình thường tôi vẫn luôn ngồi ở vị trí này trong xe mà?”

Lãnh Ái Hy giả ngơ trả lời câu hỏi đó, đúng như dự đoán, nét mặt của Hiểu Phù đã tối lại mấy tông.

Cô ta không hề muốn gây sự với Hiểu Phù, nhưng vì lòng căm hận ở trong lòng đột ngột bị khơi lên, nhất thời khiến cho cô ta bồng bột buông lời nói.



Nhưng Lãnh Ái Hy cũng không có ý định thu lời lại, cô ta muốn bày tỏ lòng thù địch với Hiểu Phù, rằng cô không hề xứng để làm vợ của Vương Đề Hiền!

“Lãnh thư kí.” Hiểu Phù dựa lưng vào ghế bọc da, giọng nói không nhanh không chậm nói: “Có những thứ không thể tuỳ tiện nói, hiểu chứ? Lãnh thư kí là người có học thức, cô nên hiểu rõ điều này nhất.”

“Người như Vương phu nhân đây cũng có thể giáo huấn người ta sao?” Lãnh Ái Hy mím chặt môi, đôi mắt ầm ậm nước.

Chỉ là cô ta không nghĩ tới Hiểu Phù sẽ quay lại nhìn thẳng vào mắt cô ta, hỏi ngược lại bằng một câu hỏi khác.

“Thế theo Lãnh thư kí, tôi có quyền không?”

Dù rằng bốn năm trước Hiểu Phù đã bị đuổi học, nhưng về sau khi được cải chính tin đồn, nhà trường đó đã gửi đơn mời cô đi học lại.

Nhưng Hiểu Phù đã từ chối, thay vào đó cô đã nhận một suất học bổng ở một trường cao đẳng danh giá ở Mỹ, chỉ ba năm cô đã tốt nghiệp trường với bằng đại học xuất sắc.

Hiện tại dù cô không đi làm, nhưng vẫn được xem như người có quyền lực, cũng như, vị thế của cô hơn với Lãnh Ái Hy rất nhiều.

Lãnh Ái Hy á khẩu, bị Hiểu Phù xua xua tay giục ra bên ngoài.

Cô ta tức đến mặt mũi tối ngòm, không phục mà mở cửa xe bước ra bên ngoài, ngồi vào hàng ghế phụ cạnh ghế lái.

Vài phút sau Vương Đề Hiền cũng đã ra khỏi sảnh chính mà ngồi vào trong xe, bất chợt từ lưng anh truyền tới một cảm giác đau nhói.

Anh không hiểu tại sao Hiểu Phù lại nhéo vào lưng anh, chỉ thấy cô lảng mặt sang bên khác không muốn nói chuyện với anh.

Khoảng hơn hai mươi phút, chiếc Bugatti dừng lại ở trước cửa vào của một nhà hàng Pháp cao cấp.

Người tài xế bước xuống mở cửa mời Vương Đề Hiền xuống trước, rồi tiếp theo đó là Hiểu Phù.

Cô nhấc một bên góc váy đi tới nắm lấy tay của Vương Đề Hiền.

Đột nhiên thân người của cô loạng choạng, Hiểu Phù vấp phải tấm vải thảm kê chân mà đổ người xuống.



Khi cô sắp ngã, Vương Đề Hiền đã vòng tay qua eo cô, cẩn thận giữ cô trong lòng mình.

Lúc không ai chú ý, Hiểu Phù đã đánh mắt về phía sau, trên môi là một nụ cười khẩy.

Nụ cười ma mị ấy của cô đã thành công khiến cho Lãnh Ái Hy bị bỏ lại đằng sau tức đến nắm chặt hay tay, nhưng không thể làm gì cô cả.

Bọn họ, ba người hai trước một sau theo một người phục vụ bước vào trong một hội trường lớn với những công nương và thiếu gia, những nhà tài phiệt giàu có tụ hội đông đủ cả.

Bọn họ nhìn thấy những người mới bước vào liền không khách khí hít sáo tán thưởng.

Đại mỹ nữ và bậc đế thần trong giới kinh doanh tay cùng tay bước vào trong sảnh lớn đúng là một cảnh tượng tuyệt mĩ có một không hai.

Vương Đề Hiền mang nét lạnh lùng và tông màu đen sậm lịch lãm, người ta nói rằng nhan sắc của anh các cô gái không dám tranh nhau, chỉ dám lén lút thưởng thức, tôn làm thần.

Họ tự biết họ không có khả năng đứng bên cạnh anh.

Còn Hiểu Phù mặc trên mình một bộ đầm xẻ tà màu đỏ vô cùng quyến rũ, câu hồn đoạt phách.

Đôi chân trần dài thon mảnh theo góc váy xẻ ẩn ẩn hiện hiện, vòng eo thon tưởng như một tay cũng có thể ôm trọn, thật muốn khiến cho người ta thèm thuồng mà.

Vẻ đẹp ấy của cô khiến cho cánh đàn ông tiếc nuối, còn phụ nữ thì vừa ghen vừa nể.

Mà hình như, còn một người nữa đi đằng sau họ thì phải.

Lãnh Ái Hy bị hào quanh từ hai người đi trước lấn áp hết, hổ thẹn đến hô hấp khó khăn.

Cô ta nhìn Hiểu Phù khoác lên tay Vương Đề Hiền, rõ ràng đó chỉ là do cô đang lợi dụng anh nên mới miễn cưỡng động vào anh!

Tại sao lại vậy?!

Không như Hiểu Phù, cô ta yêu thích anh từ tận sâu đáy lòng, mà sao anh lại quay lưng đi yêu một người không yêu anh?