Chương 11: Địa vị của cô nằm ở đâu?

Châu Huệ Mẫn cố gắng dữ lắm mới lê được thân xác mỏi mệt đến trường học, vừa vào lớp đã nghe thấy mọi người bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi.

"Ừ, chuyển lớp đó. Chất lượng giảng dạy của thầy Trần đâu có vấn đề gì từ trước đến giờ, nghe nói thầy ấy đắt tội với nhân vật lớn rồi."

"Phải đó, tôi cũng có nghe qua nha. Hình như là xã hội đen."

"Cô có nghe nói cô ta, Huệ Mẫn đó đúng rồi... cô ta có qua lại với xã hội đen."

Tiếng bàn tán càng ngày càng lớn, đến mức Châu Huệ Mẫn phải cuối đầu nhắm mắt để bình tĩnh lại.

"Huệ Mẫn em ra gặp thầy chút nhé."

Giáo sư Trần xuất hiện từ bao giờ, anh nói xong lập tức sải bước đi trước. Châu Huệ Mẫn không có ý định trốn tránh, cô chọn đối mặt.

Sự việc không giống như cô nghĩ, cô tưởng giáo sư Trần sẽ mắng cô nhưng anh rất ôn nhu nói:"Bạn học Châu em có cần thầy giúp đỡ không?"

"Sao... ạ?" Cô ngây ngô hỏi lại.

"Thầy biết gần đây cuộc sống của em có dính líu tới đám người không tốt, Huệ Mẫn em còn trẻ cuộc đời cho em rất nhiều con đường, đừng đi vào ngõ cụt tự dồn mình vào đường cùng nha em."

Châu Huệ Mẫn nhìn thầy hồi lâu, sau cùng thì giọt nước mắt nóng hổi không kềm chế nổi mà lăn trên gò má trắng hồng của cô. Giáo sư Trần không giống như đám người kia chỉ biết bàn tán, nói lời không hay làm tổn thương người khác, thầy ấy đang an ủi cô. Châu Huệ Mẫn biết mình không được yếu đuối lúc này, cô không được phép khóc nhưng tha thứ cho cô vì cô quá ủy khuất.

"Huệ Mẫn đừng khóc, thầy giúp em mà. Em nói cho thầy biết đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

Châu Huệ Mẫn lắc đầu rồi bỏ chạy, cô không muốn liên lụy người khác. Giáo sư Trần bị chuyển lớp cô đã đoán được phần nào câu chuyện, cô nhớ rất rõ đôi mắt Hán ca nhìn cô có bao nhiêu tức giận. Từ khi cô quen biết Hán ca, hắn ta là người ngang ngược cỡ nào không phải cô nhìn không ra. Lần này giáo sư Trần giúp sức nên hắn được thả sớm, trong lòng hắn chắc chắn không phục. Chuyện thầy bị chuyển lớp chắc chắn cũng là do một tay hắn sắp xếp, cô biết rõ thế lực ở bên ngoài của hắn bành trướng cỡ nào.



Trạch Vũ đến trường học đón vợ nhỏ về nhà, vậy mà cô lại tặng cho hắn một màn nam nữ quyến luyến rời đi.

Người đàn ông đích thân đưa người phụ nữ của hắn ra cổng trường, hắn nhớ anh ta đã cùng với Châu Huệ Mẫn ăn cơm trước đó bị hắn vô tình nhìn thấy.

Cô vào xe, dây an toàn đã cài mà không thấy hắn khởi động máy xe. Cô nhìn qua hắn, thấy gương mặt Hán ca đang lạnh như bắc cực.

"Người đàn ông đó là ai?"

"Giáo sư của em ạ."

Châu Huệ Mẫn nhíu mày, hắn không những ngang ngược mà còn giỏi giả vờ nữa, cố tính hỏi để cô không nhận ra sự việc của giáo sư Trần liên quan tới hắn hay sao.

"Khách sạn này em đã thử tới chưa?"

"Không!"

Cô trừng mắt với hắn, đây là trường học của cô hắn định...

"Em có tư cách gì nói không với tôi, địa vị của em nằm ở đâu em nên nhớ cho rõ."

Địa vị của cô nằm đâu? Hắn thật nực cười, cô có cái gọi là địa vị hay sao, cô chỉ là con rối thôi.

Châu Huệ Mẫn nuốt nước mắt, cô ghét hắn, cô không muốn khóc, không muốn yếu đuối để hắn nhìn thấy rồi cứ thế mà giẫm đạp lên.

Hắn dùng chứng minh thư của cô để thuê phòng, người tiếp tân của khách sạn cũng là bạn học của cô, cô ấy làm thêm ở đây.



Nhục nhã, hai từ này cho tới hôm nay cô đã nếm được rất rõ ràng mùi vị của nó.

Bước vào thang máy, hắn đã ôm hôn cô thắm thiết. Cô đẩy hắn ra, cau mày cắn môi lí nhí nói:"Chỗ này có camera."

"Thì sao, tôi hôn vợ tôi thì có gì là sai?"

Nói rồi hắn tiến tới muốn tiếp tục cuộc vui của hắn, cô lùi ra sau, nhắm mắt liều mạng nói:"Xin anh... xin anh cho em một chút thể diện cuối cùng đi."

Hắn không hôn nữa, vào phòng rồi cũng không hôn cô. Hắn ngồi ở trên giường, nhìn cô gái rụt rè đứng cách hắn một khoảng rộng, cô đang cố tình cho hắn thấy là giữa hai người có một khoảng trống khá xa như vậy hay sao, hắn tức giận thật rồi.

"Xem ra nếu tôi cứ nói miệng thì em không sợ. Em nói đi thích ngón nào trên bàn tay nhất?"

"Đừng..."

"Không muốn có kết cục xấu thì đừng chọc gan tôi."

Châu Huệ Mẫn thở dài, cắn môi. Cô cần thể diện để làm gì, cần liêm sỉ để làm cái gì...

Lần đầu tiên cô chủ động, lúc đầu có chút rụt rè ngồi lên người hắn. Nhờ có sự dẫn dắt của hắn mà càng thuần thục, cơ thể mỹ miều như rắn nước va chạm vào hắn, kɧoáı ©ảʍ đánh úp hắn. Giây phút này hắn muốn thời gian dừng lại, muốn cùng cô mãi mãi giao hợp như vậy thì hay biết mấy. Cô có hiểu không, tình yêu mà hắn luôn âm thầm cho cô?

"Huệ Mẫn, em như vậy rất ngoan."

"Đừng tức giận... nhé?"

Cô cái gì cũng không còn, cô mất tất cả rồi.