Chương 23: Khoảng Cách Rất Đáng Sợ

Châu Huệ Mẫn chưa kịp chìm sâu vào giấc ngủ đã bị Trạch Vũ đánh thức, hắn nói muốn đưa cô đi kiêm tra sức khoẻ, cô từ chối.

"Em thật sự không sao, em chỉ hơi mệt mỏi một chút thôi."

"Vẫn nên đi kiểm tra một chuyến cho an tâm, nhanh lên nào."

"Đừng mà, em buồn ngủ lắm thật sự..."

Cô mệt lắm, vã lại còn ngại chạm mặt với hắn. Kể từ nay cô sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này, từ từ rồi cũng sẽ nguôi ngoai thôi, cô nghĩ vậy.

Trạch Vũ không gượng ép cô, hắn hôn lên má cô rồi mới rời khỏi nhà. Thật ra là hắn rất bận, công việc chờ hắn không ít, nếu cô vẫn bình thường thì chờ thêm vài ngày nữa quan sát cũng được.

Người đàn ông đẹp trai bước vào quán cafe sang trọng, hắn mặc quần jean áo thun đơn giản nhưng những t,hứ đó chẳng thể nào làm hắn bớt đẹp trai đi được. Trạch Vũ ngồi xuống ghế của một bàn cạnh cửa sổ, hắn gọi một ly cafe đen không đường, đây là sở thích của hắn từ đó đến giờ. Phục vụ mang nước tới, hắn từ tốn uống cafe xem báo dường như mọi thứ xung quanh chẳng làm hắn để mắt đến.

"Đã có toàn bộ dữ liệu mà anh muốn, gom lưới từ từ được rồi."

"Hera đích thân tới đây à, thật là lạ đó."

"Anh và Mỹ Ái hai người nếu có thể hoà hợp hơn thì tôi sẽ cúng heo quay đó, lấy đại cuộc làm trọng."

"Biết."

Người phụ nữ sang trọng ngồi phía sau hắn nói xong thưởng thức ly cafe Capuchino thơm phức một ngụm rồi mới rời đi, bọn họ như thoạt nhìn như hai người xa lạ không quen biết.

Hán ca chọn cho cô một bộ lễ phục màu xanh đậm rất đẹp, chất liệu nhung sang trọng và xoè ra giống hệt một chiếc váy công chúa. Châu Huệ Mẫn khoác lên mình lớp váy tinh xảo, nhìn gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng trong gương khẽ mỉm cười mãn nguyện.

"Xem nào, vợ tôi thật xinh đẹp."

Hán ca ôm cô tình tứ, hình ảnh cô và hắn phản chiếu trong gương. Cô xinh đẹp thoát tục hắn anh tuấn phong lưu, nhìn qua cứ ngỡ như đôi trai tài gái sắc thập toàn thập mỹ. Cô khéo léo đẩy hắn ra, nhỏ giọng giả vờ nói:"Em phải đi, trễ lắm rồi."

"Tôi đưa em đi."

"Không cần đâu, anh bận nhiều việc mà. Em tự đi được rồi."

Hán ca khoác tay cô, hắn không nhanh không chậm đáp:"Công chúa thì phải có hoàng tử đưa đón chứ, đi thôi."

Châu Huệ Mẫn ngồi trong xe hắn, một câu cũng không dám mở miệng nói, cô không biết bây giờ mình nên đối diện với hắn bằng trạng thái nào. Tươi cười như không có gì xảy ra? Buồn bã nói cho hắn biết cô đã yêu hắn? Thôi bỏ đi, cả hai vế đó cô đều không có khả năng thực hiện.



"Tôi chờ em, chúc em buổi tối vui vẻ. Em đẹp lắm."

"Em... em đi taxi về được rồi..."

Hán ca nhìn cô lạnh nhạt, là đôi mắt ấy, đôi mắt lạnh đến độ khiến lòng cô đau đớn. Thấy hắn không vui, cô không dám nói tiếp nữa, có lẽ hôm nay hắn rảnh rỗi.

Châu Huệ Mẫn không phải là người đẹp nhất bữa tiệc nhưng cô là người đẹp nhất ở trong mắt giáo sư Trần, anh nhìn cô say đắm dường như không gian này chỉ còn lại hai người.

Trần Ảnh Duy đi tới đưa cho cô một ly rượu trái cây, anh mỉm cười lịch sự nhã nhặn nói:"Em uống cái này đi, không quá nhiều cồn nên sẽ không say đâu."

"Cám ơn giáo sư Trần."

"Hôm nay em đẹp lắm Huệ Mẫn, đẹp nhất trong các bạn nữ ở đây."

"Cám ơn giáo sư, em không có được như lời thầy nói đâu ạ." Cô ngại ngùng cuối đầu uống ly rượu trái cây trong tay, từ nhỏ tới lớn cô rất ngại đối với lời khen của người khác.

"Có thể mời em khiêu vũ một điệu không?"

"Em không biết khiêu vũ ạ, thật xin lỗi."

"Không sao, vậy chúng ta ngồi ở đây trò chuyện đi."

Trần Ảnh Duy muốn tìm chủ đề nói chuyện với Châu Huệ Mẫn, anh không muốn bỏ qua cơ hội tiếp cận cô, dính líu với xã hội đen thì đã sao, kết hôn rồi thì đã sao, tất cả đều không phải do cô nguyện ý. Anh có thể cùng cô vượt qua, người như Châu Huệ Mẫn nếu bỏ lỡ cả đời này anh sợ sẽ không gặp lại một Châu Huệ Mẫn thứ hai. Cô dịu dàng, hiền lành lại tốt bụng, đúng kiểu người anh thích. Châu Huệ Mẫn không thể biết được mình có bao nhiêu điểm tốt khiến đàn ông si mê đâu, anh đã nhận ra, có lẽ người kia cũng đã nhận ra nên mới quấn lấy cô không buông.

Châu Huệ Mẫn rất biết cách nói chuyện, hầu như câu nào cô nói ra nghe cũng lọt tai. Hoà hợp cũng vì cô biết nói chuyện mà ra, cả hai nói đến hơn một tiếng đồng hồ, buổi tiệc cũng đã có vài người rời khỏi rồi.

Cô cũng nên về rồi, thật sự hôm nay cô đã nói quá nhiều với Trần Ảnh Duy rồi, chắc là anh ấy thấy rất nhạt nhẽo đi, cô không biết ý người khác lắm sợ làm anh có vài điểm không thuận.

Cả hai cùng đi ra cổng, cô về anh cũng không ở lại làm gì. Trạch Vũ ngồi ở trong xe nhìn đôi nam nữ cười nói ra khỏi cổng trường, bàn tay đàn ông nắm chặt vô lăng của hắn khẽ siết chặt. Không chần chờ gì nữa hắn mở cửa xe, đi về phía hai người bọn họ. Nhìn thấy hắn, cô tắt hẳn nụ cười thay vào đó là sự né tránh mà khiến hắn cảm thấy rất đáng ghét. Hắn nắm cổ tay cô, khẳng định chủ quyền trước mặt Trần Ảnh Duy.

"Huệ Mẫn xong chưa em?"

"Xong...xong rồi ạ." Cô cảm thấy lạnh gáy, hắn chắc chắn sẽ nổi điên cô biết rõ tính khí của hắn mà.

Hán ca nắm tay cô kéo đi, cả hai chưa bước được hai bước thì giáo sư Trần đã nói lớn theo phía sau:"Tôi mời hai người đi ăn cơm được không?"



Hắn dừng bước, ngoái đầu nhìn Trần Ảnh Duy, cô nghe hắn nghiến răng ken két rồi đáp ứng anh. Châu Huệ Mẫn biết sắp không xong rồi, cô phải làm cái gì đó...

____

Trần Ảnh Duy chọn một nhà hàng beefsteak gần trường học, chỗ này sang trọng nên cũng không quá đông khách. Ba người ngồi chung một bàn tròn, cô không biết có nên nói chuyện không vì nảy giờ ngồi mười phút rồi chẳng có ai nói gì cả, một lời cũng không nói.

"Đây là giáo sư của em, thầy Trần ạ."

"Chào thầy Trần." Hán ca lạnh giọng.

Châu Huệ Mẫn cuối đầu vò vò tay áo khoác của Hán ca, hắn đã khoác lên cho cô lúc vào nhà hàng vì sợ cô lạnh, bây giờ so với sợ lạnh cô sợ bọn họ hơn.

"Sao không giới thiệu tôi với giáo sư của em?"

Hán ca đột nhiên hỏi làm cho Châu Huệ Mẫn đứng hình mất mấy giây, cô biết cô nói sai rồi, nói sai thật rồi. Cô vốn muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này thôi, chứ hai người họ rõ ràng biết nhau.

"Nếu em không nói vậy tôi nói. Xin phép tự giới thiệu tôi là ông xã của Huệ Mẫn."

"Vâng chào anh."

Phục vụ bưng thức ăn lên, ba phần beefsteak nóng hổi và thơm phức. Hán ca cầm dao nỉa bắt đầu động tác cắt thịt, bọn họ có nhã hứng ăn uống thật đấy ai cũng chuyên tâm ăn.

"HUỆ MẪN EM ĂN PHẦN NÀY ĐI."

Châu Huệ Mẫn nhìn hai người đàn ông, nếu như cô gặp bọn họ không phải tình huống này, cô cứ nghĩ họ là anh em sinh đôi đó, có cần cùng lúc cắt thịt bò cho cô không. Hán ca cắt thịt cho cô đã đành đi, hắn chẳng bao giờ muốn thua ai cả. Vậy còn giáo sư Trần, anh ấy có ý gì, rõ ràng Hán ca đã giới thiệu hắn là ông xã của cô rồi mà. Thân phận của Hán ca giáo sư Trần cũng biết rất rõ, hắn là loại người rất khó dây vào.

"Cám ơn, em tự làm được rồi."

Cô cuối đầu cắt phần thịt của mình, nhưng nào có được như ý Hán ca hắn không nói năng gì tự ý đổi phần của mình qua cho cô.

"Cám ơn anh."

"Đây là nhiệm vụ của tôi, vợ."

"Hán ca tôi đồng ý điều kiện mà anh đưa ra với Huệ Mẫn."

Đừng nói là Hán ca, ngay cả Châu Huệ Mẫn cũng phải nhìn về phía giáo sư Trần. Anh đẩy gọng kính cận nói tiếp:"Trả tự do cho Huệ Mẫn tôi đưa cho anh năm trăm triệu và một bên lỗ tai của tôi."