Chương 51: Ý Nguyện

- Khải! Công ty ta giao cho, con quản lí thế nào rồi?

- vẫn tốt!

Khải bình thản ngồi đọc sách..

- trông con không được tốt! Có chuyện gì hả?

Ái Hồng ngồi xuống ghế bên cạnh...

- con thực sự yêu con bé đó đến vậy à?

- bà nói gì tôi không hiểu?

Khải lảng đi chỗ khác, Ái Hồng nhìn con trai mà chỉ biết thở dài... sao cuộc đời lại trớ trêu thế này..

- xin lỗi con..

- về việc gì?

- nhiều thứ...

Ái Hồng mỉm cười nhìn ra xa, căn biệt thự này là số tiền tiết kiệm của bà hơn chục năm nay.. rồi năm lần bảy lượt con bé kia phá đám.. nếu không thì kế hoạch đã tiến triển thuận lợi rồi...

Còn về phía Khải thì chắc không còn gì mà nói nữa... tâm trí cậu chỉ có một điều băn khoăn duy nhất...

- làm thế nào để trả thù được cho bố tôi?_ Khải đột ngột quay sang

- gϊếŧ con bé đó!

*****

- lại thư mời dự tiệc nữa sao?

- vì lãi suất của họ đã tăng lên đáng kể và vừa kí kết hợp đồng bên công ty nước ngoài!_ Khánh vừa xem tập hồ sơ vừa nói

- điên lên mất!

Khánh nhìn bố mình chán nản quay ra ngoài phòng...

****

- chủ tịch mời tôi đến có việc gì sao?

Bảo Duy ngồi xuống bàn... mọi thứ trong căn phòng làm việc này đều rất ngay ngắn và thậm chí không dính ít bụi nào.. tách chén trên bàn cũng đều mang một vẻ cổ quý đến hoàn mỹ..

- chúng tôi muốn liên kết với Bettle... ý kiến anh thấy sao?

- ý ngài là...

- chủ tịch có lời mời.. tôi chỉ truyền đạt lại!

- nếu thuyết phục được thì tôi sẽ đồng ý!..

- đây là thư mời đến dự buổi tiệc đặc biệt tại gia đình chúng tôi! Hi vọng nó có thể thuyết phục được ngài!

Bảo Duy mỉm cười khẽ cúi đầu ra về... vị chủ tịch của tập đoàn đang ngày càng lớn mạnh này rốt cuộc vẫn ẩn danh hay sao? Thật là một con người bí ẩn..

******

Khải bị lạc rồi... lạc vào trong rừng ngay bên cạnh căn biệt thự... ngay khi nghe đến từ gϊếŧ kia thôi... mặt mũi cậu đã tối sầm lại... bà ta biết thừa cậu không có khả năng đó. Vậy mà....

Trước đến nay có cầm que đánh cô cậu cũng còn chưa dám... giờ bà ta lại kêu cậu cầm dao gϊếŧ cô hay sao??

Khải bất lực nhìn xung quanh... nơi đây toàn cây cỏ bụi rậm.. chẳng hiểu cậu đã đi vào kiểu gì nữa..

" anh.."

Khải giật mình... rồi bất giác nhớ ra... cái đuôi kia đâu còn suốt ngày bám theo cậu nữa đâu... mà nhìn đâu cũng thấy con bé kia hết... cậu điên thật rồi...

- kiki! Em chạy chậm lại thôi nào!

Khải ngạc nhiên nhìn xung quanh... giọng nói vừa rồi cậu không nghe nhầm đâu.. là Như đúng không?

- kiki! Em sao vậy?

Như giật mình nhìn phản ứng lạ của thú cưng... cáo nhỏ dậm chân hướng về phía trước.. gầm gừ mấy tiếng.. cô khẽ nhíu mày leo lên lưng cáo nhỏ..

Vừa ra đến con suối, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ôm đầu kia cô khẽ khựng lại..

- anh....

Đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Như... cô run run đưa tay lên sờ má anh... tim bất giác nhói lên.... cô không dám nói ngay rằng lúc nào cô cũng nhớ anh hết.. anh về với cô đi.. không dám nói rằng cô ngu ngốc khi đã nói dối anh, không dám nói rằng ngày nào cũng ngắm nhìn anh qua những bức ảnh mà người của cô chụp mang về... giờ anh lại ngồi đây thế này.. có phải ông trời đã đáp ứng nguyện vọng cho cô được gặp anh hay sao?..

Tay Như run lên, lau hàng nước mắt kia đi...

Cô òa khóc như đứa trẻ lên ba nhào đến ôm siết lấy Khải... cậu nhìn cái đứa ngốc nghếch kia mà đau lòng... giờ xin lỗi có ích gì chứ... cô là kẻ thù của cậu đấy! Chẳng lẽ cô không biết sao? Hay cố tình giả ngu để cậu thương hại mà bỏ qua!

- tôi phải làm gì để vừa lòng em đây?

Như bất giác im lặng... chỉ còn tiếng nấc nhẹ trong cổ họng... cô cũng không dám nhìn mặt anh vì mỗi lần nhìn vào tim cô lại rất khó chịu...

- anh không tin em sao?

- tôi đã từng tin em... rồi bây giờ thứ tôi nhận được là gì?

Khải siết chặt tay Như làm cô đau điếng...

- anh tin bà ta đến vậy à?

- chẳng phải em cũng đã nói là bà ấy rất thương tôi hay sao?

- anh đừng vào đây nữa! Sẽ lạc đấy!

Như vội đứng dậy...

- tôi cũng không muốn ra nữa...

Khải lặng im nhìn con suối đang chảy siết trước mặt... không biết nó sẽ dẫn cậu đi đâu nếu như cậu nhảy xuống nhỉ? Nếu cậu chết rồi... cũng chẳng phải tự tay gϊếŧ cái người mà tim cậu hướng theo vô điều kiện kia nữa...

- em sẽ đưa anh v...

Như giật mình nhìn quần áo của mình đã bị nước bắn ướt sũng rồi sợ hãi nhìn anh đang bị con suối kia cuốn đi..

- kiki... nhờ vào em!

Dứt câu Như lao xuống dòng nước đang chảy siết kia... cố gắng bơi thật nhanh đến chỗ anh... vừa hay túm được vạt áo... cả hai cứ thế bị cuốn đi.. sức Như cũng đuối rồi...

Dòng nước bỗng im lạ thường, Như vội vàng vòng tay qua ngang eo Khải... kéo anh bơi ngược lại..

Không... không ổn chút nào.... Như sợ hãi hét lớn...

- kiki!!!!!!!!!

Rầm.....

Cây gỗ mục đổ rầm xuống chắn ngang con suối... cô dùng hết sức bám lấy rồi kéo anh lên.. suýt chút nữa là toi rồi... đây là suối đầu nguồn cấp nước ra cái hồ lớn... và để ra đến nơi thì phải qua một thác nước cao... Như biết vậy vì lúc cô bơi ngược lại thì càng ngày càng tụt về phía sau...

Cáo con vẫy nhẹ đuôi...

Như cẩn thận dịch từng bước một mà vào bờ... chẳng biết cả hai đã bị cuốn đi đâu nữa...

Cũng may có KiKi đuổi theo rồi cứu cô chứ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra ... anh bất tỉnh luôn rồi... Như nhìn quanh... đỡ anh lên lưng kiki rồi khẽ vuốt ve...

- chúng ta phải đi tìm chỗ nghỉ chân thôi!